Chỉ cần có cơ hội, đàn ông sẽ ngoại tình?
Tôi xưa nay vốn rất tin tưởng chồng, vì tôi hiểu tư chất của anh, tính cách của anh, trong mọi mối quan hệ đều rất nghiêm túc. Nhưng giờ thì tôi đang rất hoang mang, thất vọng vì chỉ qua một phép thử, tôi đã nhận ra chồng tôi không hoàn toàn đáng tin như tôi nghĩ.
Ảnh minh họa
Trong những cuộc tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp, họ luôn chỉ cho nhau cách kiểm soát các mối quan hệ của chồng, những dấu hiệu chứng tỏ chồng đang có những mối quan tâm ngoài gia đình…Tôi luôn luôn chỉ lắng nghe mà không hề có ý kiến. Bởi đơn giản, tôi tin chồng tôi tuyệt đối. Anh ấy chẳng có ham mê gì đặc biệt, cũng không vắng nhà ban đêm hay đi công tác ở đâu. Nếu có tiệc tùng gặp mặt với ai anh cũng rủ tôi đi cùng, có hôm tôi đi, có hôm tôi từ chối vì muốn anh có thể thoải mái với bạn bè.
Cô bạn thân của tôi bảo tôi cả tin đến mức khờ dại, bởi theo như cô ấy nói 100 người đàn ông thì đến 99 người có quan hệ ngoài luồng. Nặng thì bồ bịch ruồng rẫy vợ con, nhẹ thì lăng nhăng tán tỉnh qua đường, không có ai hoàn toàn “trong sạch”, chẳng qua là do chưa đến thời điểm hoặc chưa có cơ hội để “phạm tội” mà thôi. Và để chứng minh rằng mình nói không hề sai, cô ấy đã đề nghị tôi dùng một phép thử. Thử xem chồng mình có tính trăng hoa không là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng những lời nói của bạn tôi khiến tôi dao động.
Tôi mua một sim rác, nhắn tin vào điện thoại chồng tôi làm quen. Tin nhắn tôi viết rằng tôi chưa có gia đình và biết anh đã có vợ, nhưng tôi rất có cảm tình với anh. Vài tin nhắn đầu anh có vẻ tỏ ra không quan tâm, nhưng dần dần tôi nhắn tin nào anh đều trả lời ngay tắp lự. Anh cố hỏi người nhắn tin là ai, gặp nhau ở đâu. Những tin nhắn qua lại ngày một nhiều, nhưng tôi chỉ nhắn tin vào giờ hành chính, còn về nhà tôi tháo sim ra. Sáng hôm sau tôi lắp sim vào thì tin nhắn đổ dồn, trong đó anh nhắn tin và hỏi tôi sao không trả lời. Có một vài tin nhắn anh nói rằng anh không ngủ được và muốn có người trò chuyện. Có một lần vào sắp bữa cơm, tôi lén gửi một tin nhắn vào máy anh rằng “em đang gặp sự cố ở đường X, anh có thể đến giúp em được không?”. Và ngay lập tức anh bảo mẹ con tôi ăn cơm trước, anh có chuyện đột xuất phải ra ngoài. Thông thường chẳng bao giờ tôi hỏi anh đi đâu, có việc gì, nhưng hôm ấy tôi cực kì thất vọng, miệng đắng chát không nuốt nổi cơm, và nước mắt cứ thế trào ra.
Anh về nhà vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là đôi lúc tôi thấy anh hí hoáy vụng trộm nhắn tin rồi sốt ruột chờ tin nhắn. Tôi rất sợ điều đó, tôi sợ bằng cách này có thể chính tôi sẽ gieo vào đầu anh ý nghĩ ngoại tình. Tôi muốn dừng lại mà không cần biết cái kết ra sao. Nhưng bạn tôi, cô ấy nói muốn hiểu chân tướng chồng mình thì không nên bỏ cuộc. Biết để đừng đặt hết niềm tin vào đàn ông kẻo rồi một khi bị phản bội lại không gượng dậy nổi.
Trong tin nhắn gửi đến người phụ nữ anh chưa hề biết mặt, anh luôn nói rằng mong muốn được gặp, được trò chuyện tâm tình thực sự chứ không phải bằng chiếc điện thoại vô hồn. Một chiều, trước khi về nhà tôi nhắn: ” Hôm nay là sinh nhật em. Em chỉ có một mình, nhưng nếu gặp anh thì vui biết mấy, hay mình nhau ở quán cà phê X. nhé, em sẽ mặc chiếc váy màu đỏ”. Và tối hôm ấy anh bảo tôi rằng anh có cuộc gặp chia tay một đồng nghiệp nên không ăn cơm nhà, anh ăn mặc chỉnh tề rồi phóng xe đi.
Tôi chọn một góc khuất của quán, ngồi nhìn người đàn ông của đời tôi đang sốt ruột nhìn đồng hồ. Trên bàn anh là một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi nhớ đến những ngày xa xưa, thuở chúng tôi còn hẹn hò. Cuộc hẹn nào anh cũng đến sớm hơn tôi và luôn luôn mang theo những đóa hồng. Đã lâu lắm rồi anh không còn mua hoa tặng tôi, tôi cũng không quan trọng lắm. Là vợ chồng rồi bao nhiêu thứ phải lo, hoa hoét màu mè làm chi cho tốn kém. Nhưng hôm nay tôi thấy anh mua hoa cho một người phụ nữ khác khiến lòng tôi tan hoang. Tôi muốn đến bên cạnh anh, muốn khóc to trước mặt anh, đập nát bó hoa trên bàn, nhưng tôi không làm được. Tôi trở về nhà, niềm tin như vỡ vụn rơi lả tả trên đường.
Có phải là tôi đã sai không? Tôi sai thật rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế, không nên thử chồng. Đáng lẽ tôi cứ bình yên mà sống, mà tin tưởng rằng chồng mình chẳng hề tơ tưởng tới một ai ngoài vợ con. Nhưng tôi đã làm điều ngu ngốc đó, để rồi nhận ra rằng chồng tôi chỉ cần một vài tin nhắn đong đưa, đôi dòng tỉ tê tâm sự là đã sẵn sàng lao ra khỏi nhà lúc giữa đêm, sẵn sàng bỏ mặc vợ con bên mâm cơm dọn sẵn để ôm hoa đến sinh nhật một người chưa hề biết mặt. Tôi đã làm điều ngu ngốc đó để rồi tự giết chết niềm tin trong tôi, tự thất vọng tột cùng về người chồng tôi hết mực tin yêu, chủng thủy.
Video đang HOT
Chồng tôi có lẽ vẫn tỏ ra bình thường như xưa nay vẫn thế, nhưng tôi biết anh không còn bình thường, và lòng tôi kể từ đó đã không ngừng dậy sóng. Tôi đã ném cái sim ấy ngay khi ra khỏi quán cà phê, tôi sợ những tin nhắn cứ dồn dập đến thể hiện những trông mong lo lắng của chồng tôi. Tôi sợ…Và tôi biết tôi đã không còn có thể tin và yêu chồng tôi như tôi đã từng. Đàn ông, ai cũng thế cả, chỉ cần có cơ hội là sẵn sàng “phạm tội”, có đúng là như vậy không?
Theo Dân Trí
Trước lúc ngất đi vì sinh con, tôi vẫn kịp nghe thấy chồng nói: 'Cứ để cô ta chết đi...'
"Cứ để cô ta chết đi đừng cứu, làm như vậy anh mới có cớ rước em về làm vợ. Lát anh sẽ ra thông báo cô ta chết vì kiệt sức, mất quá nhiều máu nên không ai nghi ngờ đâu. Anh đã mua chuộc mấy y tá này rồi không ai hé miệng đâu mà lo".
Tại sao các người lại cứu tôi? (ảnh minh họa)
Kết hôn 2 năm tôi mới có thai, chuyện đó khiến tôi và cả nhà vui mừng khôn xiết. Vậy là tôi sắp được làm mẹ rồi, điều đó thật tuyệt vời với tôi. Có bầu tôi xin nghỉ việc khảo sát thị trường về làm việc văn phòng vì sợ động thai. Tôi không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ, với tôi bây giờ con là tất cả.
Trái ngược với tất cả mọi người trong nhà, chồng tôi lại tỏ ra thờ ơ với chuyện tôi bầu bí. Anh dần trở nên vô tâm hay nói những lời cọc cằn với tôi dù tôi chẳng chọc tức hay làm sai chuyện gì cả. Nghĩ anh bị áp lực công việc nên mới thế, thay vì giận chồng tôi lại cố tỏ ra quan tâm, gần gũi anh nhiều hơn nhưng đáp lại sự cố gắng đó của tôi là những câu quát tháo, xua đuổi của anh.
Những ngày tháng tôi mang bầu tôi tủi thân lắm. Lâu ngày tôi trở nên trầm cảm ít nói hơn vì bị chồng bỏ rơi. Không hiểu sao sự xuất hiện của đứa bé này lại khiến anh quay lưng với mẹ con tôi như thế? Anh có bồ bên ngoài nên chán tôi? Không, không thể có chuyện đó được. - Tôi tự hỏi lòng thế.
Sát ngày sinh, tôi đánh liều đến nhờ cậy 1 mình việc cho an tâm. Dù sao chồng tôi cũng là bác sĩ khoa sản, nhờ anh chuyện này là tốt nhất.
Em muốn anh mà, anh đỡ đẻ cho em nhé (ảnh minh họa)
- Hôm nao em đẻ, anh giúp em đỡ đẻ nhé. Để người khác làm em không yên tâm, với lại em ngại lắm.
- Cô rảnh nhỉ? Tôi bận lắm, cô đến bệnh viện khác mà đẻ.
- Em muốn anh mà, anh đỡ đẻ cho em nhé. Em muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy con.
- Thôi được rồi.
Nhờ được chồng chuyện đó, tôi vui lắm. Thế là hôm nao đẻ tôi không sợ hãi điều gì nữa, chính anh sẽ đỡ đẻ cho tôi và cùng tôi đón con chào đời. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi là tôi đã thấy hạnh phúc biết nhường nào. Ngày vượt cạn cũng đến, nhà chồng vội vã đưa tôi vào viện đẻ khẩn cấp. May thay lúc đó đang là ca trực của chồng nên anh đỡ đẻ giúp tôi luôn.
Tôi khá yếu mà đứa bé lại to nên rặn đẻ đến gần như kiệt sức đứa bé mới chịu ra. Vừa nghe thấy tiếng con khóc cũng là lúc tôi mệt nhoài ngất lịm đi. Nhưng vừa hay lúc đó tôi kịp nghe chồng bảo với cô y tá bên cạnh câu này rồi ngất lịm chẳng biết gì nữa.
- Cứ để cô ta chết đi đừng cứu, làm như vậy anh mới có cớ rước em về làm vợ. Lát anh sẽ ra thông báo cô ta chết vì kiệt sức, mất quá nhiều máu nên không ai nghi ngờ đâu. Anh đã mua chuộc mấy y tá này rồi không ai hé miệng đâu mà lo.
Cứ ngỡ mình đã chết đi sau khi sinh con, ai ngờ vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức bên cạnh là mẹ đẻ và mẹ chồng. Không tin vào mắt mình tôi cố nói giọng yếu ớt hỏi mẹ đẻ.
- Mẹ ơi, con còn sống hay đã chết rồi?
- Con bé này hỏi gì vậy? Con vẫn còn sống, con đã bất tỉnh cả nửa ngày rồi đấy làm cả nhà lo gần chết.
- Con vẫn còn sống sao? Tại sao vậy? Con con đâu?
- Mày đẻ xong mắc bệnh lú lẫn hả con, thằng bé đây.
Ôm lấy cậu con trai đỏ hỏn của mình, tôi rớt nước mắt hôn lấy hôn để thằng bé mà không thốt lên lời. Sao tôi lại sống chứ, chẳng phải lúc đó chồng đã lên kế hoạch không cứu để mặc tôi chết rồi đó ư? Đang hoang mang suy nghĩ thì bất chợt cô y tá - bồ của chồng tới thăm. Biết ý, tôi bảo 2 mẹ đi ra ngoài nhờ 1 lát rồi hỏi chuyện cô ta ngay.
- Tại sao các người lại cứu tôi? Chẳng phải cô và chồng tôi muốn tôi chết đi để 2 người có cơ hội về sống với nhau ư?
- Sao chị biết chuyện này?
- Trước đi ngất đi vì kiệt sức tôi đã kịp nghe thấy 2 người nói vậy.
- Vậy thì tôi sẽ cho chị biết nốt câu chuyện về sau. Sau khi chồng chị đề nghị làm việc đấy tôi đã phản đối. Bởi với tôi chị là bệnh nhân, chúng tôi phải hết sức cứu chữa chị chứ không thể để tình cảm riêng tư xen lẫn công việc được. Lương tâm của người làm y bác sĩ không cho phép tôi làm điều đó với chị. Tôi đã khuyên chồng chị và từ chối lời đề nghị làm vợ anh ta. Bởi chính lúc ấy tôi nhận ra chồng chị rất tệ, ngay cả vợ mình anh ta còn nhẫn tâm để chị chết thì mai này nếu tôi có về sống với anh ta thì sao? Liệu tôi có là nạn nhân thứ 2 không?
- Tôi không ngờ chính chị đã cứu tôi từ tay chồng tôi. Cảm ơn chị.
- Là trách nhiệm của tôi thôi, chị không phải cảm ơn. Vả lại chị cũng đừng lo, tôi không cướp chồng chị đâu. Vừa rồi tôi đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi, xin lỗi chị vì thời gian qua đã khiến gia đình chị xáo trộn. Thôi chị mới đẻ xong còn mệt lắm, chị nghỉ đi.
Rơi nước mắt, tôi không ngờ cô y tá ấy lại tốt bụng như thế. Nếu không nhờ cô ấy có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi rồi. Vậy là mẹ con tôi đã mang ơn cô ấy rất nhiều. Đã 1 ngày nằm viện chồng chưa đến thăm tôi 1 lần, lẽ nào anh không cần tôi nữa mà đi tìm 1 người phụ nữ khác. Tại sao anh lại cư xử với tôi vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?
Theo blogtamsu
Có nên từ bỏ cơ hội làm việc tại nước ngoài vì bạn gái Tôi yêu em nhưng cũng không muốn đánh mất cơ hội làm việc ở nước ngoài để cải thiện kinh tế và nâng cao tay nghề. Ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, đang làm việc tại một garage ở Sài Gòn. Em 22 tuổi, là sinh viên đại học nông lâm. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm dù cả hai cá...