Chỉ biết vợ mang thai khi vô tình thấy tờ giấy siêu âm trong ngăn kéo, tôi hí hửng hỏi thì nhận câu trả lời điếng người
Chuyện vui như thế mà Tâm lại giấu tôi. Nếu không phải vô tình lục tìm dao cạo râu trong ngăn kéo có lẽ tôi vẫn chưa phát hiện ra.
Tâm không được lòng mẹ tôi lắm. Ngay từ lần đầu tôi đưa em về ra mắt, mẹ bảo nhìn gương mặt của em trông không lành. Tôi cũng không tin lắm mấy chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong, vẫn cố thuyết phục mẹ nên cởi mở với Tâm thì sẽ hiểu và quý cô ấy hơn.
Nhưng mẹ tôi cũng chẳng phải là người khó tính, rồi ép buộc con cái. Sau 3 năm yêu đương, chúng tôi kết hôn. Mẹ tôi cũng chẳng cản, chỉ nhắc nhở: “Mẹ vẫn không thích cái Tâm đâu. Nhưng mẹ cũng chẳng ghét nó. Thôi, 2 đứa đã quyết định về chung một nhà thì cùng cố gắng”.
Khi về một nhà rồi, tôi cũng nhiều lần thấy chạnh lòng. Rõ ràng người phụ nữ phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn, nhưng Tâm rất hờ hững. Cô ấy chỉ biết có công việc, bạn bè và những mối quan hệ bên ngoài. Thậm chí, vợ tôi sẵn sàng hủy hẹn với chồng để đi ăn liên hoan chia tay em đồng nghiệp.
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó là chúng tôi đã kết hôn gần 2 năm mà Tâm vẫn chưa bầu bí gì. Mấy người hàng xóm cạnh nhà mẹ tôi hay nhỏ to bảo “khéo lại điếc rồi” (ý nói không thể có thai), sợ vợ buồn nên tôi ra sức thanh minh: “Đâu có, vợ chồng cháu còn đang kế hoạch để làm kinh tế”.
Dù mạnh miệng là thế nhưng sự thật tôi cũng rất buồn. Hai vợ chồng đã cố gắng nhiều lần mà cuối cùng vẫn chẳng ra kết quả chứ đâu phải kế hoạch gì đâu. Mẹ tôi cũng thở dài thườn thượt, bà mong cháu lắm, tôi hiểu chứ.
Video đang HOT
Thời gian gần đây, tôi bảo Tâm sắp xếp thời gian để đi khám nhưng cô ấy luôn miệng kêu bận. Tâm đi từ sáng tới tối muộn mới về, khi tới nhà còn không cả buồn nói chuyện với chồng chứ đừng nói là cố gắng chuyện ấy.
Tôi có nói thì Tâm còn gắt gỏng: “Đã chờ 2 năm thì chờ thêm có sao? Em mệt lắm”.
Buổi sáng hôm ấy, Tâm đã đi làm, tôi thì chuẩn bị đi gặp khách hàng nên quyết định cạo râu cho trẻ hơn. Dao lam ở trong phòng tắm đã cùn, tôi vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo thì phát hiện một tờ giấy đập vào mắt. Tờ siêu âm ghi tên Tâm, thai 3 tháng?
Tôi vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Tin vui như thế này tại sao cô ấy lại giấu tôi? Hay là Tâm muốn tạo cho tôi bất ngờ?
Tôi lập tức gọi cho Tâm, hỏi về chuyện đứa bé trong bụng thì cô ấy lại lạnh lùng bảo: “Chắc cũng tới lúc anh nên biết sự thật rồi. Em nghĩ anh có vấn đề nên không thể có con. Đứa nhỏ này là con của một người khác”.
Tôi không ngờ vợ mình lại có thể thông báo chuyện này một cách ráo hoảnh như thế. Mà chẳng có bằng chứng gì em lại kết luận chuyện khó có con là do tôi?
Trong lúc bực bội, tôi tra khảo liên hồi nhưng Tâm lại tiếp tục đưa ra câu trả lời điếng người: “Mình nên ly hôn đi.”
Tối hôm đó, Tâm cũng thừa nhận có người khác. Ban đầu chỉ định muốn kiếm con, sau thì cô ấy thấy hắn ta thú vị hơn tôi. Hiện giờ cô ấy đã ra ngoài, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi không thể tha thứ nhưng cũng sợ mình không thể có con…
Vợ không hài lòng khi làm 'chuyện ấy' với tôi
Cô ấy chê tôi lương thấp, không lãng mạn, thậm chí không giỏi trong chuyện 'chăn gối' nữa...
Vợ kém tôi 2 tuổi, cô ấy trẻ hơn so với tuổi thật của mình, còn tôi thì ngược lại, già hơn so với tuổi thật tầm 5 tuổi. Nên đi với nhau, bao giờ mọi người cũng đoán chúng tôi cách nhau tầm 10 tuổi, nhưng thực chất, chỉ là 2 tuổi mà thôi.
Ảnh minh họa
Vợ có trình độ và nỗ lực rất nhiều trong công việc, lại chăm chỉ, nên ngoài thời gian làm kế toán cho công ty, cô ấy còn nhận báo cáo thuế và làm thêm cho nhiều công ty khác nữa, thu nhập mỗi tháng tầm 30 triệu đồng, có khi hơn nữa.
Còn tôi làm lead cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thu nhập hàng tháng cũng tầm 20-25 triệu đồng. Với nhiều người, đây là mức thu nhập khá, đáng mơ ước, nhưng với vợ tôi thì không, cô ấy thường xuyên đem tôi ra so sánh với những người khác mà cô ấy biết, thậm chí so sánh với cả sếp trực tiếp của tôi, và nói cùng đi làm, mỗi ngày họ kiếm được 2 triệu, còn anh chỉ kiếm được 1 triệu. Khiến tôi cảm thấy rất chạnh lòng.
Không chỉ chê về thu nhập, vợ còn chê tôi không lãng mạn, sau khi cưới nhau, cũng không thấy tôi tặng hoa hay quà gì cho vợ nữa. Đúng là có điều đó, nhưng không phải tôi không muốn tặng, mà mấy lần muốn mua hoa tặng thì vợ thường xuyên bảo không cần thiết, tốn kém tiền, để dành mua thứ khác.
Mua về sợ vợ không đồng ý, nói lại nên lâu lâu tôi cũng không có thói quen tặng hoa hay mua quà cho vợ nữa, và bây giờ bị cô ấy quy vào tội thiếu lãng mạn hơn chồng những người đàn bà khác. Thi thoảng vợ lướt facebook, thấy chồng người nào lãng mạn, tặng hoa, quà cho vợ là lại tag tên tôi vào và nói giọng đầy hờn tủi, gato.
Chuyện chăn gối với tôi vợ cũng không hài lòng, cô ấy thường xuyên chê tôi yếu, "chưa đến chợ đã hết tiền" và không có kỹ năng nên khiến cô ấy nhàm chán, không muốn gần gũi nhiều, hoặc có gần gũi thì cũng chỉ như hình thức "trả bài" cho xong lần chứ không có hứng thú. Tôi cũng cảm nhận được thái độ đó của vợ mỗi lần hai vợ chồng lâm trận, nhưng cũng không biết mình đã sai, hoặc thiếu ở khâu nào nữa.
Với rất nhiều những lời chê bai, tôi thấy mình thật sự mất tự tin khi ở bên vợ.
Em ngưỡng mộ anh thông minh, vui tính Anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi không, hết cả kiên nhẫn nên đành phải vào đây nhắc nhẹ là anh hãy về đội của em đi. Khi mà bạn bè có đôi có cặp tình tứ dắt nhau đi dạo, em lại chạnh lòng cảm giác hờn cả thế giới và chợt nghĩ tại sao mình vẫn ở đây, vẫn...