Chỉ 4 từ, anh quân y thành công cưới cô hàng xóm cách đây 69 năm: Vợ ốm nặng, chồng canh thâu đêm, 92 tuổi vẫn chỉ ăn cơm vợ nấu!
“ Ngày cưới, ông mặc nguyên bộ đồ bộ đội. Bà diện bộ quần áo đẹp nhất rồi về nhà chồng.
Đám cưới thời chiến đơn giản như thế nhưng ông bà cũng đã gắn bó được gần 70 năm”, cô cháu gái kể.
Chồng: Lưu Văn Tư – 92 tuổi – từng là Quân Y.
Vợ: Nguyễn Thị Đúc – 93 tuổi – là nông dân.
Hiện tại hai ông bà đang sinh sống tại Bình Xuyên, Vĩnh phuc.
Chàng Quân Y thành công lấy cô hàng xóm sau 1 câu hỏi
Câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu của đôi vợ chồng ông Tư và bà Đúc được cô cháu gái Kim Yến kể lại. Đến bây giờ, cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt ấy vẫn khiến con cháu xuýt xoa.
Ông Tư và bà Đúc đến với nhau theo cách thức vô cùng đặc biệt. Ngày đó, nhà hai ông bà cách nhau một cái ao. Họ quen nhau từ khi còn nhỏ. Có lẽ phải lòng cô gái hàng xóm giản dị mộc mạc từ lâu mà có một ngày chàng thanh niên ấy đã mạnh dạn hỏi cưới cô gái đó bằng một câu nói ngắn gọn đầy bất ngờ: “Bà cưới tôi nhé?”.
Sau này, nhiều lúc cô cháu gái tò mò hỏi nhận xét của bà về ông của những năm thanh niên đó và tại sao lại gật đầu sau câu hỏi cưới bất ngờ, bà cười hiền: “Ông đẹp trai, trắng trẻo, thanh niên giỏi lắm”. Có lẽ sự giỏi giang, điển trai đó đã khiến cho bà chẳng thể nào từ chối được.
Kim Yến kể: “Hai ông bà kết hôn vào ngày 20/10/1953. 20/10 cũng là ngày sinh nhật bà. Thời điểm đấy, ông đã nhập ngũ được 2 năm và làm Quân Y. Ngày cưới, ông mặc nguyên bộ đồ bộ đội. Bà diện bộ quần áo đẹp nhất rồi về nhà chồng. Đám cưới thời chiến đơn giản như thế nhưng ông bà cũng đã gắn bó được gần 70 năm”.
Sau khi về chung một nhà, ông Tư phải quay lại với công việc trong quân ngũ. Bà Đúc một mình ở lại quê hương sản xuất, làm nông nghiệp.
Video đang HOT
Ảnh của ông Tư ngày còn trẻ.
Phải đến 6 năm sau khi kết hôn, ông bà mới có con đầu lòng bởi vợ chồng họ gặp thì ít, xa cách lại nhiều. Bà sinh con, ông vẫn phải công tác ở xa, chẳng thể nào phụ vợ. Những đứa con lần lượt ra đời. Ông bà có với nhau 5 người con. Ông bận rộn nhiệm vụ, bà ở nhà vừa chăm con, vừa lo việc đồng áng rồi chạy chợ kiếm tiền.
“Ông làm ở Quảng Ninh, nhiều lần bà bắt xe đưa bác cả đến thăm ông. Sau này con cháu nghe chuyện toàn trêu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua là có thật”, Kim Yến kể.
Bức ảnh tôn vinh cuộc hôn nhân 65 năm hạnh phúc.
Hòa bình lập lại, ông Tư trở về quê hương. Khi về quê, ông bắt đầu theo nghề mộc của địa phương cùng vợ nuôi con cái khôn lớn. Sau một thời gian tích cóp, ông mua tặng vợ mình một chiếc nhẫn vàng mà cho đến bây giờ bà vẫn còn gìn giữ.
“Bà giỏi lắm, một mình gồng gánh cả gia đình. Bà đảm đang, khéo léo, biết lo toan. Những năm xưa cũ đó, khi bà không đến thăm được thì ông lại đạp xe từ Quảng Ninh về quê thăm bà cùng các con. Chiếc xe đạp năm đó bây giờ ông vẫn sử dụng, bền bỉ qua nhiều năm”, Yến chia sẻ thêm.
92 tuổi vẫn chỉ thích được ăn cơm vợ nấu
Gắn bó với nhau 69 năm hôn nhân, tình cảm của bà Đúc, ông Tư vẫn luôn mặn nồng. Cuộc hôn nhân trải qua nhiều thăng trầm và hàng loạt cung bậc cảm xúc lại càng sâu sắc hơn.
Bây giờ, hằng ngày ông bà vẫn dành thời gian nói chuyện cùng nhau. Mở tivi xem bóng chuyền, bóng đá hoặc xem phim. Bà bị ốm, ông thức đêm thức hôm chăm sóc.
Có lần bà Đúc bị ốm, 2 giờ sáng ông vẫn đến bên cạnh để hỏi: “Bà có ổn không?” khi thấy vợ mệt quá.
“Ông khó tính lắm nhưng luôn dịu dàng với bà trong mọi hoàn cảnh. Ông thích ăn đồ bà nấu. Đến bây giờ ông bà đã 92 tuổi rồi nhưng bà vẫn ngày ngày nấu cơm cho ông vì mấy chục năm ăn quen miệng cơm của vợ rồi, con cháu muốn nấu thay cả hai cụ đều buồn lòng.
Mỗi ngày ông bà sẽ cùng nhau làm vườn, trồng rau. Ông thấy bà làm thì lo vì làm quá sức sẽ ốm. Cũng may ở tuổi hơn 90, cả hai ông bà vẫn mạnh khỏe, đồng hành cùng nhau”, Kim Yến chia sẻ.
Trong ký ức của Yến hay với cả bố mẹ cô, họ chưa bao giờ thấy ông bà cãi vã. Cuộc sống mấy chục năm bên nhau đương nhiên cũng có đôi lúc chẳng hài lòng nhưng ông Tư bà Đúc luôn biết nhường nhịn đối phương.
Kim Yến nói thêm: “Ông có to tiếng thì bà im lặng, bà cáu giận ông lại làm trò để vợ vui hơn. Trong mắt ông lúc nào bà cũng xinh đẹp nhất. Nhiều hôm ông mở cuốn album xem ảnh, mình hỏi ông: “Ông thấy bà đẹp không?” thì đáp án luôn là: “Bà mày đẹp nhất”. Thật sự điều lãng mạn đó con cháu cũng phải học hỏi nhiều”.
Cuộc sống viên mãn của hai ông bà.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, hằng ngày ông bà lại cùng ăn sáng. Ông pha trà, bà nấu cháo hoặc nấu mỳ để ăn với nhau. Ăn uống xong xuôi ông bà lại bật đài, nghe thời sự. Sau đó hai ông bà lại loanh quanh làm việc nhà, khi thì trồng rau. Đó như một thú vui để họ rèn luyện sức khỏe, giúp tuổi già vui vẻ hơn.
5 người con của ông bà đều có gia đình riêng, cuộc sống hạnh phúc. Cuộc hôn nhân 69 năm của hai ông bà thật sự viên mãn và là tấm gương để con cháu noi theo.
Em chồng gửi con trai cho tôi 10 năm, đứa bé thông minh gọi tôi là mẹ nhưng tôi không ngờ về sự thật bên trong
Hai vợ chồng tôi nuôi cả con ruột và con của chú em nhưng vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Dù không phải máu mủ nhưng nuôi con của em chồng từ nhỏ nên tôi có một tình cảm đặc biệt.
Chồng tôi có một cậu em trai kém hai tuổi. Kể từ khi tôi bước chân về nhà chồng, hai chị em chẳng bao giờ va chạm gì nhiều. Tôi chỉ nghe chồng tâm sự, em chồng có một câu con trai nhỏ ở cùng, vợ bỏ đi làm ăn xa và đã lấy chồng mới. Cái lạ là chẳng bao giờ tôi thấy vợ chú ấy hỏi thăm một câu về con mình.
Trong nhà chồng, em chồng nổi tiếng là người ăn chơi và không có công ăn việc làm ổn định. Lớn rồi mà còn chơi quá đà rồi nợ nần khiến bố mẹ chồng tôi phải nhiều phen chao đảo lo lắng. Có một lần nặng nhất, nhà chồng không gánh được nên em chồng phải trốn đi xa. Trước khi đi, em chồng gửi con trai lại cho tôi nuôi, khi đó thằng bé mới được 2 tuổi.
Không còn cách nào khác, cũng thương cho hoàn cảnh của em chồng nên tôi chấp nhận nuôi con hộ. Hơn nữa tôi cũng chưa có thai nên có nhiều thời gian chăm thằng bé. Ngay từ đầu, mọi người đã bắt nó gọi tôi bằng mẹ và bản thân nó còn nhỏ nên cũng nghĩ tôi là mẹ ruột của nó. Đến năm nó lên 5 tuổi thì tôi mới mang thai và sinh một bé gái xinh xắn.
Hai vợ chồng tôi nuôi cả con ruột và con của chú em nhưng vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Dù không phải máu mủ nhưng nuôi con của em chồng từ nhỏ nên tôi có một tình cảm đặc biệt. Tôi cũng quý thằng bé, nó thông minh lanh lợi và nói gì hiểu nấy. Đôi lúc tôi còn đối xử với nó hơn cả con ruột của mình.
Thời gian trôi đi, tôi nuôi thằng bé được 10 năm, bố nó đi làm ăn đâu chẳng hỏi thăm tôi cũng không quan tâm. Trong lòng tôi còn muốn, giá như chú ấy đừng đòi con nữa thì tốt, tôi sẽ xem nó như con mình trong suốt cuộc đời này.
Rồi một hôm, em chồng đột ngột trở về nhà. Tôi bối rối nghĩ rằng ngày chia tay thằng bé đã tới, kiểu gì bố nó cũng đòi lại con. Tôi buồn mất mấy hôm rồi quyết định nói chuyện rõ ràng với em chồng xem giờ nuôi nấng con thế nào. Nhưng tối hôm đó, em chồng bỗng chủ động tiết lộ sự thật với tôi rằng: "Chị ơi, thằng bé không phải con ruột của em đâu, đó là con của chồng chị với bạn gái cũ đó. Em chẳng qua là lá chắn để che đậy bí mật này thôi. Giờ nó coi như là con chị rồi đấy, chị nuôi đi".
Tôi choáng váng, gọi chồng ra hỏi rõ ngọn ngành. Chồng thú nhận thời trẻ, anh chẳng may có con với người yêu nhưng gia đình không chấp nhận, sau khi cô ấy sinh con xong thì mang trả lại cho nhà anh. Sau này anh gặp tôi, thì mọi người trong nhà bàn với nhau giấu kín. Chồng cũng xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ. Giờ tôi đã rất quý thằng bé, muốn nó là con mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu về quá khứ của chồng. Hãy cho tôi lời khuyên phải làm sao?
(ngocanh... @gmail.com)
Chồng mất tôi tái hôn, anh chồng giúp tôi nuôi con, 2 năm sau tôi khóc khi nhận được điện thoại của con Thời gian trôi đi, đúng lúc con trai tôi được 7 tuổi thì chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nhờ có nhà chồng giúp đỡ nhiều mà tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Mẹ chồng thường xuyên mắng mỏ con dâu, ông thông gia nói một câu khiến bà chuyển sang nịnh nọt con dâu trông...