Chết trân khi nghe cuộc nói chuyện của chồng và mẹ đẻ con nuôi
Thấy tôi đứng chết trân ngoài hiên nhà, cô ta giật mình hoảng sợ vì biết tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tôi vội lao đến cô ta và gào lên…
Từ ngày nhận con nuôi, vợ chồng tôi vui hẳn lên (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau nhưng hơn mười năm nay, chúng tôi vẫn chưa thể sinh được con. Lý do chủ yếu là do tôi khó có khả năng có thai và nếu có thai thì tỷ lệ giữ được con là rất thấp. Tôi rất buồn vì điều này, nhưng cũng may chồng tôi hiểu và yêu thương tôi nên anh luôn động viên tôi phải cố gắng, nếu như không sinh được con thì nhận con nuôi cũng không sao, chứ nhất thiết không được ly hôn. Nghe chồng an ủi như vậy tôi cũng đỡ tủi thân, nhưng có người đàn ông nào lại không muốn làm bố cơ chứ. Tôi biết anh rất muốn có con nhưng vì yêu tôi nên anh cố nén trong lòng.
Thời gian sau tôi với anh nhận một đứa bé 6 tuổi, là chỗ quen biết của anh về làm con nuôi. Cô ấy ly hôn chồng và đang nuôi hai đứa con một mình, gia cảnh cô ấy cũng khó khăn. Thằng bé rất ngoan và thông minh, không hiểu vì sao tôi thích nó hay vì mong mỏi con quá mà nhìn thấy nó tôi đã có cảm giác nó như con đẻ của mình vậy.
Video đang HOT
Cứ cuối tuần là vợ chồng tôi lại đến nhà cô ấy xin đón cháu sang nhà chơi. Nhưng lâu sau chúng tôi bàn với nhau xin cô ấy đưa cháu về bên nhà tôi ở hẳn tiện chăm sóc cho cháu hơn. Nói khó mãi, mẹ thằng bé mới chịu để hai vợ chồng tôi đưa nó về nhà tôi ở. Từ ngày có con nuôi trong nhà chồng tôi vui hẳn lên, anh lúc nào cũng đưa nó đi chơi và cưng nựng con đủ thứ. Nhìn như vậy, tôi chỉ ước thằng bé đó là con ruột của hai vợ chồng tôi thôi.
Kể từ ngày đó đến giờ cũng được 4 năm rồi, hơn 4 năm ấy tôi chăm sóc nó như con ruột của mình. Rồi đến một ngày tôi phát hiện chuyện tày trời trong chính căn nhà của mình. Đó là một buổi chiều khi tôi về nhà bất chợt, thấy xe của mẹ thằng bé để ngoài sân, tôi nghĩ chị nhớ con nên đến thăm. Nhưng vừa bước chân đến cửa tôi nghe chết điếng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của chồng và cô ấy.
- Thôi em phải về đây, anh chăm con cho tốt nhé. Đừng để cô ấy làm điều gì khiến con phải ấm ức. Anh phải nhớ nó là con anh không phải con nuôi đâu đấy.
- Anh biết rồi mà, con anh anh không bảo vệ thì bảo vệ ai nữa cơ chứ? Mà Hoa (tên tôi) cũng rất quý con mình nên em không phải sợ. Em yên tâm đi, anh sẽ không để con mình thiếu thốn thứ gì cả. Còn em, cứ về nhà chăm con cho tốt mỗi tháng anh sẽ trợ cấp thêm cho em mấy triệu nữa. Mà em đến đây ít thôi không vợ anh sinh nghi lại rắc rối.
- Vậy còn được. Thôi em về đây, anh đi đón con không muộn.
Thằng Huy (con nuôi tôi) là con của chồng tôi thật sao? (ảnh minh họa)
Cô ấy vừa bước ra cửa thì thấy tôi đứng chết trân ngoài hiên nhà. Tôi vội vàng hỏi cô ấy như sắp khóc.
- Thằng Huy (con nuôi tôi) là con của chồng tôi thật sao?
- ….
- Không phải đâu em, em nghe nhầm thôi. Nó là con của Vĩ (chồng cô gái đấy) mà. Thôi em cứ về đi, việc ở đây để anh lo.
Ngồi xuống ghế tôi như kẻ mất hồn. Thì ra anh cứ quấn quýt với nó như vậy vì nó là con anh sao? Thể nào tôi nhìn thằng Huy cứ có nét gì đó giống chồng đến lạ thường. Vậy là bao năm nay anh đã che giấu chuyện này với tôi. Thấy tôi không có con được nên anh làm cách này sao? Tại sao anh phải che giấu tôi.
Thực sự tôi rất sốc vì chuyện này. Anh cứ nhất định chối cãi rằng nó không phải con anh, anh không phản bội tôi. Nhưng anh lừa tôi được bằng lời nói, sao lừa được ánh mắt của anh. Là một phụ nữ không thể làm mẹ, tôi có thể sẵn sàng chấp nhận chuyện anh kiếm con bên ngoài, nhưng sao anh cứ phải gạt tôi như vậy?
Theo blogtamsu