Chết tại miệng
Nhà nọ có 3 anh em trai, nhưng từ khi sinh ra cho đến nay mỗi người chỉ nói được một câu.
Người thứ nhất nói được câu: Cả ba chúng tôi.
Người thứ hai nói được câu: Bánh mỳ.
Người thứ ba nói được câu: Có nhanh lên không thì bảo.
Một hôm ba anh em nhà này vào một nhà hàng để ăn tối. Người phục vụ ra hỏi:
- Trong ba ông ai sẽ gọi món ạ?
Người thứ nhất trả lời:
Video đang HOT
- Cả ba chúng tôi!
Người phục vụ lại tiếp:
- Các ông gọi món gì ạ?
- Bánh mỳ- Người thứ hai trả lời
Khi người phục vụ định quay vào gọi món thì người thứ ba quát:
- Có nhanh lên không thì bảo?
Bỗng nhiên anh phục vụ này lăn đùng ra chết (mọi người không biết rằng anh ta bị bệnh tim). Lập tức ba anh em nhà kia bị giải đến đồn công an. Tại đây họ bị cảnh sát thẩm vấn:
- Các anh định ăn gì ở nhà hàng?
- Bánh mỳ – Người thứ 2 nhanh nhẩu trả lời.
- Ai đã giết anh ta?
- Cả ba chúng tôi – Người thứ nhất thản nhiên đáp.
Sau khi tra hỏi, đã đủ nhân chứng vật chứng để kết tội, cảnh sát trưởng tuyên:
- Tội của ba tên này đáng xử bắn.
Khi nghe đến đây người thứ ba rất muốn minh oan, nhưng chỉ nói được mỗi một câu của mình:
- Có nhanh lên không thì bảo?
Theo VnExpress
Giọt sương mai
Anh đến bên em thật tự nhiên, tình cờ như cơn gió thoảng qua làm dịu đi cơn nóng bức mùa hè, xóa đi bao nỗi ưu tư, phiền muộn. Anh luôn xin lỗi vì đã gây cho em nhiều nỗi buồn, nhưng anh nào có biết em tuy rằng có buồn đó nhưng niềm hạnh phúc thì to lớn hơn biết bao lần nỗi buồn kia.
Em cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng, an toàn khi ngồi sau lưng anh. Mặc dù chẳng nói tiếng nào nhưng em vẫn muốn thời gian yên tĩnh bên anh kéo dài mãi mãi, để em được bên cạnh anh, lắng lòng để ngắm anh, để hiểu anh hơn, để ngắm kỹ hơn đôi mắt của anh, để nhận ra rằng trong đôi mắt ấy em không phải là vị trí duy nhất.
Cuộc đời là vậy, đâu phải việc gì ta muốn cũng có thể đạt được. Em đã có lúc tức giận đến độ điên cả người, đã có lúc khóc nức nở, có những lúc em thấy mình thật trẻ con. Nghĩ lại thật mắc cười, nhưng đó là em, nếu thời gian có quay trở lại thì em cũng hành động như vậy. Vì người đó là anh.
Những lúc chỉ có anh và em, em biết rằng anh đang nghĩ đến người khác, em muốn chia sẻ bao lo toan, bao tâm tư trong anh, em muốn cùng anh gỡ rối, nhưng em chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc im lặng bên anh.
Em là vậy đó, thật tệ phải không? Một cô gái như em, tự đặt cho mình nguyên tắc không bao giờ bước ra khỏi nhà sau 21h và không về nhà quá 22h, vậy mà có những đêm 22h em có thể chạy xe đến chỗ anh để được cùng anh ngắm Sài Gòn về đêm. Bởi vì đó là anh. Chỉ anh mới mang lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, chỉ vì đó là anh mới có đủ động lực để em có những hành động như vậy. Tất cả những gì em làm không vì lý do nào hết, chỉ vì đó là anh. Thế thôi. Và em biết được rằng: em không phải là người con gái của anh. Tất cả rồi cũng là những kỷ niệm đẹp. Ở nơi nào đó trên đất Sài thành này em luôn cầu chúc anh bình yên, hạnh phúc. Câu nói anh đã nói với em rất nhiều lần. Và lần này em sẽ nói với anh: "Hạnh phúc là thấy người mình yêu thương hạnh!".
Theo Bưu Điện VIệt Nam