Chết sững nhìn chồng vật vã trong đám tang người yêu cũ
Nhìn chồng vật vã khóc lóc tiếc thương người yêu cũ mà tôi đang tay bồng tay bế hai đứa con nhỏ cũng nẫu hết cả ruột gan.
Chồng tôi vốn có tiếng đào hoa. Thanh xuân anh đã trải qua dăm ba mối tình rồi đến tôi là người cuối cùng. Anh bảo tôi là thiên duyên tiền định của anh, là mối tình sâu sắc nhất, đẹp nhất. Chúng tôi cũng yêu nhau gần 3 năm trời rồi mới nên duyên vợ chồng. Ăn ở với nhau có hai mặt con, cuộc sống khá ấm êm hạnh phúc.
Mặc dù nổi tiếng đào hoa nhưng từ khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tôi thấy anh là người chồng trách nhiệm, hết lòng vì vợ con, chưa lần nào tôi phải phiền lòng về chuyện anh à ơi với cô nọ cô kia. Thi thoảng vui vẻ, tôi lại hỏi chuyện anh về một thời thanh xuân rực rỡ với dăm ba mối tình, nào cô Hoa cô Huệ cô Mai, nhưng anh đều cười lớn bảo thằng con trai nào chả vậy, thích thì nhiều cô lắm, nhưng yêu thì chỉ có vợ thôi.
Không ngờ chồng tôi lại đau khổ tột độ như vậy khi người yêu cũ qua đời (ảnh minh họa: IT)
Rồi một chiều chủ nhật, khi chúng tôi đang chuẩn bị sắp xếp đồ để đưa hai nhóc đi công viên chơi thì anh có điện thoại của Huy – người bạn thân. Lúc ấy tôi đứng cạnh anh nên cũng tình cờ nghe được câu chuyện. Trong điện thoại, giọng Huy vang lên đầy vội vàng, gấp gáp: “Mày ơi, Hoa mất rồi, mất từ trưa nay, sáng mai viếng đấy”. Chồng tôi như nhận tin sét đánh, hốt hoảng hỏi Huy dồn dập để chứng thực cái tin dữ vừa nghe.
Video đang HOT
Đến khi điện thoại bên kia phát ra một tiếng thở dài nặng nề tức thì chồng tôi buông thõng tay, đứng như trời chồng, chiếc ba lô đang cầm để chuẩn bị đi picnic rơi bụp xuống đất. Tôi gạn hỏi, hai đứa con lay tay bố gọi mà anh hoàn toàn vô thức như người mất hồn. Đôi mắt đỏ hoe như chỉ chực ào ra cả dòng nước mắt.
Và rồi tôi cũng hiểu, Hoa là người yêu cũ của anh, cô ấy vừa mới mất. Xót thương cho người con gái bạc mệnh, tôi bảo sẽ đi cùng anh đến thắp cho cô ấy nén hương. Rồi vợ chồng tôi vội vã đi trong cái im lặng đến rợn người. Tôi những tưởng chồng tôi chỉ đến thăm viếng Hoa như một người bạn cũ, thật không ngờ, những hành động anh làm tại đám tang người yêu cũ khiến tôi chết sững.
Qua hỏi han mới biết, Hoa bị bệnh ung thư, lúc phát hiện đã bị di căn nên không thể cứu chữa. Đau lòng hơn là cô ấy lại sắp bước lên xe hoa. Tôi nhìn theo cánh tay một người họ hàng chỉ người chồng sắp cưới của cô ấy, một anh chàng thư sinh mang nặng vẻ u buồn.
Nhưng so ra, vẻ u buồn ấy vẫn không là gì so với người đàn ông đang khóc lóc vật vã thảm thiết bên chiếc quan tài kia. Tôi thấy người ấy gọi tên Hoa một cách đầy yêu thương và tuyệt vọng. Tôi thấy người ấy lã chã nước mắt rơi, hai bàn tay bám xiết vào áo quan như níu với. Tôi thấy cả một tấm chân tình trời biển mà người ấy dành cho Hoa qua những câu nói nghẹn ngào: “Anh sai rồi, em ơi, tất cả là tại anh. Anh xin em, xin em hãy trở về, tha thứ cho anh em ơi…”. Nỗi đau của người ấy đã rung động tấm lòng của bao nhiêu người đến đám tang.
Và người ấy chính là chồng tôi.
Trông cảnh tượng ấy, tôi cứ ngỡ mình là kẻ thứ 3 xấu xa chen ngang vào câu chuyện tình của họ, trong khi thực tế họ chia tay nhau cách đây 6 năm vì tình cảm phai nhạt. Sau khi chia tay, anh đã kịp yêu thêm 2, 3 cô Huệ cô Mai khác, còn Hoa cũng bén duyên với chàng thư sinh hiện tại. Tưởng vậy là đã thôi.
Nhìn chồng vật vã khóc lóc tôi chẳng biết phải làm thế nào lòng rối bời, tức giận (ảnh minh họa: IT)
Có người cứ ngỡ chồng tôi là chồng sắp cưới của Hoa, lại rỉ tai tôi nói chuyện: “Khổ thân, chúng nó yêu nhau đến như thế mà số phận nghiệt ngã, âm dương cách biệt”. Tôi chỉ biết câm lặng, từ chỗ cảm thông, chia sẻ đến hụt hẫng, trống trải và đau lòng.
Không muốn chứng kiến cảnh tượng chia tay tiễn biệt đau lòng của chồng với người yêu cũ, cũng không muốn mang tiếng ghen tuông ích kỷ mù quáng với người đã khuất, tôi lặng lẽ trở về nhà trước. Đến tối muộn chồng tôi mới trở về, người tiều tụy xơ xác, quần áo xộc xệch, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên phòng đóng cửa ngồi khóc, chẳng một câu nói ánh mắt quan tâm đến vợ con. Qua một người bạn, tôi mới biết anh vừa đánh nhau với người yêu mới của Hoa vì cho rằng anh ta đã không biết chăm sóc cho cô ấy, nên mới để xảy ra câu chuyện đau lòng này.
Giờ này, trong khi tôi một tay bế đứa con nhỏ đang ngủ gà ngủ gật, một tay dạy đứa con 4 tuổi tập tô thì chồng tôi vẫn thổn thức khóc trong phòng vì nỗi đau mất đi người yêu cũ. Tôi uất ức đến mức muốn đạp cửa xông vào phòng chửi bậy nhưng lại thôi. Giờ tôi chẳng biết mình phải làm sao gì?
Theo Phuonganh/24h
Mẹ chồng chưa bao giờ giơ tay... bế cháu
Vợ chồng Hạnh công tác trên thành phố nên không ở cùng nhà chồng, chỉ thỉnh thoảng về chơi vài hôm nên cô thấy mọi thứ khá ổn, mọi người trong gia đình đều bình thường. Nhà chồng Hạnh có 4 anh em trai nhưng đều đã có gia đình, 2 gia đình ở ngay gần nhà chồng cô.
ảnh minh họa
Lúc chuẩn bị đến ngày sinh, dù Hạnh rất muốn ở lại thành phố bên cạnh chồng nhưng chồng cô cứ tha thiết muốn vợ sinh xong về ở nhà nội ông bà vui nên cô đồng ý sẽ ở nhà nội 3 tháng đầu. Nhưng sau khi mẹ con Hạnh bồng bế nhau về nhà ông bà nội, cô thấy bà nội đâu có "vui" như chồng cô từng nghĩ. Dù bà vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng cũng ngồi kể chuyện làng chuyện xóm với Hạnh... nhưng chưa bao giờ thấy bà đưa tay đòi bế cháu. Thường chỉ khi Hạnh nhờ bà trông giúp để làm gì đó thì bà cũng chẳng bế cháu nổi vài phút, chỉ một tí là gọi Hạnh ra "bàn giao" vì bà còn phải làm việc khác. Lần nào bà cũng lặp lại: "Cháu có chịu theo bà đâu, với lại mẹ già rồi, giờ các con tự phải lo lấy thôi". Thỉnh thoảng bà lại kể gương của mình để "đánh phủ đầu" như sợ con dâu đòi hỏi: "Ngày xưa ông bà nội thằng Thắng mất sớm nên mẹ đẻ cả 4 đứa đều tự túc hết, làm gì có ai dạy cho cách nuôi con. Đi đẻ cũng dễ, tự đi xe đạp ra trạm xá rồi lên bàn là đẻ ngay". Mẹ chồng nói thế thì Hạnh còn kêu ca được gì. Nhất là mấy hôm đầu mới sinh xong về nhà, mới sinh con lần đầu nhưng đợi mãi không thấy mẹ chồng truyền cho chút kinh nghiệm nào, hầu như cô phải tự bế con, trông con; may có hai chị dâu ở gần nhà cũng hiểu nên thường chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn, giúp Hạnh việc giặt giũ. Khi con được khoảng 2 tuần là Hạnh phải bắt tay vào cơm nước, giặt giũ, đi chợ Ban đầu Hạnh cũng thấy lạ vì mẹ chồng khô khan quá mức, nhưng những lúc vừa trông con khóc, vừa làm đủ thứ việc thì trong cô trào dâng nỗi bức xúc không thể tả khi không được mẹ chồng đỡ đần cho việc gì. Thế mà trước khi Hạnh sinh con bà bảo chồng cô: "Vợ con đẻ mà về quê thì mẹ chăm, chứ mẹ chẳng lên thành phố được đâu". Nhưng con dâu và cháu về bấy nhiêu ngày có thấy bà "chăm" được ngày nào đâu. Hạnh bức xúc nhắn tin cho chồng kêu ca thì chồng cô sợ mất lòng bố mẹ cũng chỉ an ủi cho qua chuyện: "Thôi em đừng để ý, có việc gì muốn nhờ thì gọi các chị sang giúp, mẹ toàn con trai nên không quen chăm sóc nhẹ nhàng". Nhưng sức chịu đựng của Hạnh đã đến đỉnh điểm khi trước hôm chồng về thăm 2 mẹ con, cô bị đau bụng do ăn phải đồ nguội. Lúc Hạnh mệt, cần mẹ chồng hỗ trợ nhất thì bà lại về nhà họ hàng chơi đến tối mới về. Ngày hôm sau thì Thắng về chơi, quá mệt mỏi nên Hạnh bảo chồng: "Nhân tiện về quê chơi anh đưa mẹ con em lên thành phố nhé. Trên đấy em tiện chăm sóc con hơn". Vừa nghe Hạnh nói vậy, mẹ chồng cô vội xen ngay vào: "Ừ vợ con nói đúng đấy, trên đấy nhiều thứ tiện hơn, với lại ở nhà mẹ bận quá nên cũng chả có thời gian chăm cháu được". Hạnh thấy Thắng có vẻ hơi buồn, dù sao thì cô cũng đã chịu đựng hết mức có thể để không làm mất lòng cả chồng và mẹ chồng.
Theo Xaluan
Cô vợ ngoại tình (Phần 3) Vừa nói xong, Hải rẽ vào một con đường khác và dừng lại. Trước mặt họ không phải là quán nhạc Jazz nào cả, đó chỉ là con đường trong một khu đô thị. Tuy rằng có nhiều người qua lại và sáng đèn, nhưng điều đó vẫn khiến My cảm thấy sợ hãi. Trước khi kết hôn với Viễn, My vẫn còn...