Chết lặng trước tin chồng ra đi trong đau đớn
Nhìn thân thể của anh khi ra đi không lành lặn, lòng tôi đau xót vô cùng. Mẹ anh cũng về đây bên anh, bà khóc nấc từng hồi “Thế là một chiếc lá xanh đã lìa cành hôm ấy”. Chiều mùa xuân mà trời vẫn mưa phảng phất.
Chào độc giả mục tâm sự! Khi tôi viết nên những dòng chữ này, lòng tôi vô cùng nghẹn ngào. Một nỗi mất mát lớn đã chiếm ngự trái tim tôi, một nỗi tổn thương có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ nguôi ngoai được.
Tôi và chồng đều từ quê ra thành phố lập nghiệp. Gia đình tôi có phần khá giả hơn khi bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Từ nhỏ tôi đã có cuộc sống khá đầy đủ, bạn bè có gì, tôi đều có thứ đó. Còn anh, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, anh sống với bà ngoại. Khi tôi gặp anh là hồi học cấp 3. Tôi học lớp chuyên văn, còn anh học lớp chuyên Toán. Mới đầu gặp tôi, anh đã viết thư làm quen, thậm chí là làm thơ tặng tôi, nhưng thật lòng khi đó, tôi đang để ý tới bạn thân của anh.
Tôi yêu anh chân thành, tôi cảm thông cho hoàn cảnh của anh mà không một chút phân vân do dự (Ảnh minh họa).
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi cùng vào đại học. Anh và tôi học cùng trường, nhưng lại khác khoa. Do đó, thi thoảng chúng tôi có gặp nhau, anh vẫn theo đuổi và thầm yêu tôi như trước đây. Sau những tin nhắn tỏ tình chân thành của anh tôi đã dần cảm động. 2 tháng sau khi vào đại học chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Tình yêu đầu ngây thơ, trong sáng đã gắn kết chúng tôi với nhau. Tôi yêu anh chân thành, tôi cảm thông cho hoàn cảnh của anh mà không một chút phân vân do dự.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho tới khi mẹ tôi biết chuyện, bà lên tiếng ngăn cản. Nhưng tôi không thể chia tay anh nên đã cầu xin mẹ giữ kín chuyện của chúng tôi. Thương con, hiểu tính con mẹ tôi một khi đã quyết sẽ không thay đổi nên mẹ đã đồng ý. Thi thoảng mẹ tôi đã gọi điện động viên anh học hành, phấn đấu có kết quả tốt. Tôi cũng nói với anh “ra trường công việc ổn định, mẹ sẽ cho chúng mình cưới nhau”.
Trong suốt 4 năm đại học, anh luôn giữ gìn cho tôi mà chưa một lần đòi hỏi. Những cảm xúc yêu đương vụng dại, đôi khi cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, nụ hôn cuồng nhiệt. Cứ thế 4 năm học của chúng tôi trôi qua thật nhanh, anh và tôi ra trường khi cả hai có tấm bằng giỏi. Chúng tôi ở lại Hà Nội làm việc. Phải tới 5 năm sau đó, cả hai mới ổn định chỗ làm. Anh được biên chế nhà nước, còn tôi cũng đã kí hợp đồng lâu dài với một công ty nước ngoài.
Video đang HOT
Chúng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của những người thân yêu. Phải nói rằng bố mẹ tôi rất hài lòng về anh, ông bà còn đầu tư mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư. Để động viên bố mẹ vợ, chồng tôi cũng góp 250 triệu đồng vào quỹ mua nhà.
Hạnh phúc vỡ òa khi chúng tôi chào đón cặp song sinh chào đời. Một trai một gái, khỏi phải nói anh vô cùng hạnh phúc, có lẽ những khoảng khắc yêu thương ngắn ngủi này vẫn sẽ mãi ở lại trong tim tôi. Những lời yêu thương anh nói, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc khi anh nhìn thấy con lần đầu.
Nhưng đời đâu phải là một giấc mơ dài. Khi tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, trong sự chờ đợi anh trở về sau chuyến công tác dài ngày thì nhận được tin chồng tôi bị tai nạn qua đời. Khi anh đau đớn vẫn gọi tên mẹ con tôi, nhưng rồi trên đường vào viện anh đã trút hơi thở cuối cùng. Chồng tôi ra đi trong sự tiếc nuối, khi tình yêu chưa trọn vẹn, khi anh chưa được nhìn thấy các con khôn lớn trưởng thành…
Nhưng giờ đây, anh chẳng những đã thất hẹn mà anh còn bắt tôi phải chờ đợi anh trong vô vọng (Ảnh minh họa).
Tôi ân hận vô cùng, giá như chúng tôi cứ cưới nhau khi mới ra trường biết đâu hạnh phúc sẽ lâu hơn. Khi anh cầu hôn, tôi cứ lần lữa đợi năm này sang năm khác. Và rồi sau 9 năm yêu nhau, mới sống bên nhau được một thời gian ngắn ngủi…thì anh không còn trên đời này nữa. Khi lên xe, anh vẫn gọi điện nói chuyện với vợ con, anh còn hứa sẽ mua quà cho chúng tôi, anh hứa sẽ về đúng giờ? Nhưng giờ đây, anh chẳng những đã thất hẹn mà anh còn bắt tôi phải chờ đợi anh trong vô vọng.
Giá như cuộc sống có phép màu, giá như có một bà tiên thì tôi chỉ ước rằng anh sẽ về đây, bên mẹ con tôi. Anh sẽ không ngủ mãi như vậy nữa. Nhìn thân thể của anh khi ra đi không lành lặn, lòng tôi đau xót vô cùng. Mẹ anh cũng về đây bên anh, bà khóc nấc từng hồi “Thế là một chiếc lá xanh đã lìa cành hôm ấy”. Chiều mùa xuân mà trời vẫn mưa phảng phất. Trong dòng người đưa tiễn anh, có biết bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, đắng ngắt hòa cùng với giọt nước mưa…
Hết hồn vì vợ 'ngu, xấu còn vô duyên'
Nhìn vợ tôi bây giờ và 3 năm trước khác một trời một vực. Nói thật, nếu tôi biết 3 năm sau ngày cưới cô ấy "đổ đốn", xuống cấp thế này thì tôi chẳng bao giờ rước cục nợ ấy về làm vợ. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng sức chịu đựng của mình lại giỏi đến thế.
Tôi hy vọng những bức xức của mình sẽ được đăng báo và sẽ gửi để cô ấy đọc được tâm sự này. Cứ coi như đây là cơ hội cuối cùng để vợ tôi sửa sai. Nếu vẫn chứng nào tật nấy chắc tôi chỉ có nước đi ngoại tình cho đỡ ức chế.
Thời sinh viên vợ tôi xinh xắn, dễ thương, khéo léo khiến tôi chết mê chết mệt. Từ cách ăn mặc, đối nhân xử thế cô ấy luôn tỏ ra rất thanh lịch, duyên dáng. Thế mà sau khi lập gia đình, sinh xong đứa con gái đầu lòng cô ấy thay đổi chóng mặt khiến tôi thất vọng ghê gớm.
Người ta thường nói "vợ chồng kính nhau như khách" thế mà cô ấy cứ xem tôi - thằng đàn ông duy nhất trong nhà như vật vô tri. Tôi thật sự choáng khi cô ấy khỏa thân đứng trước mặt chồng để thay quần áo. Khổ một nỗi thân hình cô ấy có đẹp đẽ gì đâu. Sau khi sinh trông vợ tôi xấu xí kinh khủng. Tôi chẳng dám nhìn các vết rạn thâm đen chằng chịt ở bụng, đùi của vợ. Thế mà cô ấy cứ hồn nhiên, vô tư giữa thanh thiên bạch nhật khiến tôi phát ớn.
Từ khi có con, cô ấy trở nên luộm thuộm, cẩu thả, bẩn thỉu kinh hồn. Tôi chẳng hiểu ở nhà cả ngày với đứa con bé xíu chỉ biết ăn rồi ngủ mà nhà cửa lúc nào cũng lanh tanh bành. Đồ bẩn của con thì rải từ nhà tắm đến phòng khách. Cái giường sạch sẽ, thơm tho ngày xưa giờ được thay bằng tấm ga bạc thếch, úa màu và luôn sặc mùi nước đái trẻ con. Cô ấy biến giường ngủ của hai vợ chồng thành "bãi chiến trường" nên tôi đêm nào cũng phải vác gối ra phòng khách ngủ.
Ảnh minh họa
Rồi đến khoản chăm con thì cô ấy ngu dốt không thể tả. Cô ấy cũng đã từng tốt nghiệp đại học hẳn hoi vậy mà chẳng có một chút kinh nghiệm nuôi con. Thời đại này là thời đại nào rồi mà mỗi lần con bị sổ mũi cô ấy lại đè nghiến con bé nằm ngửa hút mũi chùn chụt khiến tôi mắc ói. Tôi bảo làm như thế khiến bệnh con thêm nặng, mất vệ sinh thì cô ấy cãi cố khiến tôi cũng đến bó tay: "Anh biết gì mà nói, các máy móc hiện đại sạch cỡ mấy cũng không bằng miệng của mẹ".
Tôi muốn rèn cho con tính tự lập từ bé nên mua giường để cho con ngủ riêng nhưng vợ tôi nhất định không đồng ý. Vợ mấy thằng bạn tôi cũng chăm con mọn nhưng họ vẫn khỏe đẹp, xinh tươi chứ đâu như vợ tôi gầy gò, ốm yếu. Tất cả cũng vì cô ấy thiếu kiến thức chăm trẻ lại còn bảo thủ không biết học hỏi.
Đêm nào cô ấy cũng lọ mọ pha sữa hì hục cho con ăn cả đêm mà không biết rằng việc đánh thức trẻ sẽ khiến con không phát triển tốt. Chính vì cách chăm con thiếu khoa học khiến con bé nay ốm mai đau, tháng nào cũng phải đi gặp bác sĩ. Thế nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật nấy, "bệnh" của cô ấy xem ra ngày càng nặng.
Tôi nghĩ, chẳng nhẽ ai có con mọn cũng được đặc cách là vạch ti khoe giữa bàn dân thiên hạ hay sao? Mà đẹp thì mang ra khoe cũng đành đành chứ ai đời vòng một to xệ cô ấy cứ phơi ra cho thiên hạ ngắm mới khổ thân tôi. Mấy thằng bạn thân tôi mắt tròn mắt dẹt khi vợ tôi thản nhiên vạch ti cho con bú khi họ đến chơi nhà. Nói thật lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ.
Điều khiến tôi chán nản nhất và chỉ muốn đi tìm nơi khác "giải khuây" là bởi cô ấy từ khi có con thì mọi điều quan tâm đều dành duy nhất cho nó. Cô ấy quên mất chồng cũng cần được quan tâm đặc biệt là chuyện ấy. Cô ấy cứ chăm lo cho con đến héo mòn. Tôi bảo thuê người trông con thì cô ấy nhất định không chịu vì sợ con không được chăm sóc tốt. Tôi thấy vợ tôi quá kém, quá ấu trĩ. Có phải cứ ôm khư khư con mới thương con đâu? Ai cũng lo cho con như cô ấy chắc thế giới này chẳng có người phụ nữ nào thành đạt. Tại tự cô ấy làm khổ mình, khổ con và khổ lây sang cả tôi.Tuy tôi không giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi đói kém để vợ phải ăn vận xấu xí. Người ta thì sang vì vợ còn tôi thì nhục vì vợ. Ngày 8/3, tôi đưa tiền để vợ mua sắm quần áo, váy vóc nhưng cô ấy bảo lãng phí, để tiền mua sữa cho con. Cô ấy lôi mấy bộ đồ quá lỗi mốt và chật chội so với thân hình phì nhiêu sau sinh ra mặc khiến tôi chẳng dám nhìn. Mỗi lần dẫn vợ đi đến nơi đông người, tôi khổ sở vô cùng. Nhìn tôi và cô ấy như ông chủ với kẻ đầy tớ. Lắm lúc tôi chỉ muốn lấy mo che mặt vì kiểu ăn mặc luộm thuộm, kém thời trang của vợ.
Chao ôi, tôi ớn lắm rồi, nản lắm rồi! Ngoài kia có bao nhiêu gái trẻ, đẹp, xinh đang đón chờ tôi kia kìa. Tôi không biết khả năng mình giữ được bản thân đến đâu khi vợ cứ mãi xuống cấp thế này?
Theo VNE
Vợ cho sếp sàm sỡ để kiếm tiền Những ngày này, vợ đi sớm tối. Lúc nào cũng thấy vợ bận họp hành, việc nhà, việc cửa không còn thấy vợ quan tâm như trước nữa. Chồng thất nghiệp, vợ nhận trọng trách nặng Khi tôi buông ra những lời trách hờn vợ, tôi không hay, vợ mình đã chịu bao nhiêu khổ cực, cam chịu như thế nào. Nhiều lần...