Chết đứng khi biết chồng đưa đàn ông vào nhà nghỉ
Sau khi cưới, anh chẳng hề mặn mà “chuyện chăn gối”, nếu có thì chỉ chiếu lệ cho có.
Lúc anh nắm tay em để trao chiếc nhẫn cầu hôn, em đã vỡ oà vì hạnh phúc, có người con gái nào mà không có cảm giác như bước lên thiên đường khi được người mình yêu cầu hôn đúng không anh?
Chiều nắng tắt….
Những giây phút mặn nồng như vẫn thoảng đâu đây theo từng làn gió lùa vào mái tóc em mỗi khi em thả hồn theo những cảm xúc bên hiên nhà. Em nhớ lắm những khoảnh khắc ban đầu đó, nhớ như in những gian khó từ hai bàn tay trắng chai sần, em và anh cùng ước hẹn sẽ làm tất cả để vươn tới tương lai tươi đẹp hơn.
(Ảnh minh hoạ)
Tình yêu đi qua nghèo khổ thì càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh vẫn ngày đi làm công việc chuyên môn và tối phụ giúp thêm ở một nhà hàng. Em thì vốn là cô gái mỏng manh yếu đuối, chỉ có thể đi dạy học hằng ngày bên phấn trắng bảng đen.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng chúng ta, anh ngày càng thành công, trở thành một doanh nhân thành đạt. Những ngày tháng không phải lo nghĩ gì về vât chất quả thật rất sung sướng nhưng cũng tỷ lệ thuận với những chuyến đi xa của anh. Còn em ngày càng trở nên mạnh mẽ để thích nghi với sự cô đơn trong chính ngôi nhà mình.
Mỗi lần anh trở về nhà, thì em cứ như đứa trẻ sợ người khác giành mất quà, cứ ríu rít quấn lấy anh. Em ngắm anh, nhận ra anh ngày càng phong độ và tài giỏi, sao tự dưng em lại sợ mất anh quá đỗi. Em đã tự hỏi, nếu có thể gom góp hết những phút giây hạnh phúc của cả đời người thì liệu sẽ kéo dài được mấy ngày?
Linh cảm người phụ nữ luôn rất đúng, hơn nữa em lại là người phụ nữ rất yêu anh. Những lần về nhà tiếp theo, ngoài những lúc vui vẻ bên em, có những khoảnh khắc anh nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, những lúc anh nhắn tin rất lâu với một ai đó, em giả vờ ngủ nhưng vẫn lén nhìn anh, nét mặt của anh khẽ nhíu mày rồi chợt sáng bừng lên khi có tin nhắn phản hồi, tim em như có ai bóp nghẹt.
Em vốn dịu dàng, không muốn xen vào những riêng tư của anh nhưng em yêu anh, em ghen, em hỏi thì anh nói “chỉ là mấy đứa bạn thân”. Đợi anh ngủ say, em vùng dậy kiểm tra điện thoại thì anh đã xóa trống trơn. Em trằn trọc đến sáng…
Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, em vẫn nằm im và lắng nghe anh thức dậy để chuẩn bị tiếp chuyến hành trình xa xôi. Em nằm đó với đôi mắt đỏ hoe, và anh hình như quên mất hôm nay là sinh nhật em. Điện thoại em vang lên điệu nhạc mà em cài đặt riêng cho anh, em bắt máy một cách thờ ơ. Anh thông báo là đã đến nơi, em chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Video đang HOT
Trong em hoàn toàn trống rỗng, em không muốn ở nhà với tâm trạng tệ hại như thế này! Em bước vội lên chuyến xe bus một cách vô định, em muốn đi dạo 1 vòng thành phố để nhìn ngắm sự náo nhiệt của phố phường. Miên man suy nghĩ thì xe bus đã chạy ngang nhà thờ Đức Bà, em xuống xe và đi dạo với tâm trạng nặng trĩu.
Ánh mắt em vô hồn bất chợt nhìn thấy anh! Đúng là anh rồi! Em muốn chạy theo gọi anh nhưng đôi chân như chôn chặt dưới đất khi thấy một người nữa đưa tay ra nắm lấy tay anh, vừa đi vừa cười rất vui vẻ, còn như muốn dựa đầu vào vai anh. Tay anh lúc đó thì nắm thật chặt bàn tay ấy và nhìn người ta say đắm.
Cả thế giới giờ chỉ còn là đống gạch vụn dưới chân em, các giây thần kinh em như đông cứng lại, tim em không muốn đập nữa mà trở thành hoá đá khi thấy anh âu yếm một người đàn ông giữa nơi kỷ niệm của hai đứa mình. Em hoảng hốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một chiếc taxi ập đến chở anh và người đàn ông đó, định thần lại, em mới luýnh quýnh leo lên một chiếc xe gần đó mong theo sát anh.
Khi thấy xe anh dừng lại trước một khách sạn lớn thì em đã không giữ được bình tĩnh nữa, em luống cuống trả tiền rồi vội bước sau anh. Khi nhìn thấy rõ hơn hai người tay trong tay tại quầy lễ tân để nhận phòng. Không lẽ người đàn ông đích thực của em lại phản bội em để đi theo một người con trai sao? Không thể nào!
Khi vô thang máy, anh quay lại và nhìn thấy bóng dáng em nước mắt tràn mi. Anh sững lại, định bước ra nhưng bàn tay kia đã giữ lại, anh chần chừ đến khi tháng máy khép lại. Em đã bỏ chạy khỏi nơi đó. Em muốn chạy trốn khỏi hiện thực này dù bao xa cũng được!
Ai lúc này có thể đánh em chết em cũng không thể tin được. Nếu anh là gay sao đã từng yêu em nồng nàn như thế? Sao lại lừa dối em như thế?
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mặc cho em khóc như mưa. Em phải làm sao đây khi tình địch của em lại là một người đàn ông? Tình yêu của em với anh có lỗi gì mà anh đối xử với em như thế?
Chia sẻ của người trong cuộc
Ở cạnh nhà tôi có đôi vợ chồng trẻ trông khá hạnh phúc. Anh chồng làm giám đốc một công ty nọ, chị vợ cũng làm nhân viên văn phòng cho một công ty lớn. Rồi một ngày, tôi tình cờ thấy anh chồng đèo theo một người đàn ông chừng tuổi anh ta. Người đàn ông nọ ôm eo anh chồng, cả hai nói cười hạnh phúc. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ chắc đó là anh em trong cùng cơ quan, nhưng dần dần hàng xóm lại đàm tiếu chuyện anh chồng dắt trai về nhà khi cô vợ đi làm. Có người còn nghe thấy họ xưng hô theo kiểu “anh anh – em em” tình tứ nên sinh ra nghi ngờ và cảm thấy thương cho người vợ trẻ. Thấy chuyện khó ưa nên tôi đánh tiếng nói với cô vợ thì cô ấy trông rất dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra hoặc đối với cô ấy chuyện chồng có bạn trai là rất bình thường. Mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh, vợ chồng đó vẫn sống với nhau chung một nhà như bao nhiêu đôi vợ chồng khác. Tôi nghĩ họ chấp nhận sống như vậy.
(H.Loan – TP.HCM)
Có một thời gian tôi cũng bấn loạn vì nghĩ chồng mình thích đàn ông. Cách đây hai năm, đêm nào tôi cũng thấy chồng tôi nhắn tin hoặc nói chuyện điện thoại với một anh bạn cũ. Đó là một người bạn thời nối khố, về quê làm việc một thời gian rồi lại chuyển lên Hà Nội. Vì là bạn cũ nên tôi cũng chẳng chút nghi ngờ gì, cứ để hai người thoải mái đi chơi và trò chuyện điện thoại mà theo tôi là chỉ để đốt thời gian ôn lại quá khứ. Thế nhưng, sự việc đi quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chẳng hiểu hai thằng đàn ông có chuyện gì mà ngày nào cũng có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, trong khi với tôi, cuộc gọi dài nhất cũng chỉ 5 phút. Những lần ở nhà thì anh chẳng thèm hỏi han lấy một câu, hay phụ giúp tôi chuyện nhà cửa, con cái học hành. Không nói chuyện điện thoại thì lại lên mạng chơi game. Trước đây, anh cũng chơi game nhưng tôi thấy binh thường, còn bây giờ tôi thấy khó chịu. Một cảm giác ghen tuông xuất hiện trong tôi, có khi tôi nghĩ chồng mình là gay. Tôi hỏi thẳng anh ấy lý do tại sao anh cứ ôm điện thoại nói chuyện với anh bạn đó, đàn ông đâu có nhiều chuyện để nói với nhau đâu. Sau nhiều lần úp mở, chồng tôi khai là anh bạn đó đang thất nghiệp nên chồng tôi nhờ anh ấy chơi game online giùm. Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi đàn ông. Cuối cùng tôi yêu cầu chồng tích cực giúp anh bạn tìm việc và chấm dứt ngay game online.
(Quỳnh Hoa – Hà Nội)
Tôi và chồng cũ yêu nhau suốt một thời sinh viên. Trông anh chỉn chu, thư sinh và rất tâm lý nên ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc. Sau khi cưới, anh chẳng hề mặn mà “chuyện chăn gối”, nếu có thì chỉ chiếu lệ cho có. Tôi cảm thấy lo lắng, cứ nghĩ anh không thật sự yêu tôi, hoặc tôi không quyến rũ trên giường. Tình cờ, tôi phát hiện trong máy laptop của anh vài đoạn phim hai gã đàn ông làm tình với nhau. Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tôi lên mạng tìm hiểu thông tin, chịu khó quan sát từng hành vi của chồng, khi có đầy đủ chứng cứ, tôi nói chuyện, chia sẻ với anh. Anh im lặng lắng nghe, rồi thừa nhận mọi chuyện. Dù tôi cố gắng không thể hiện cảm xúc nhưng tôi vẫn cứ ước đó không phải là sự thật. Cuối cùng, anh đồng ý chia tay. Dù không còn là vợ chồng nữa nhưng tôi vẫn thương anh như một người bạn, vì tôi hiểu anh đã trải qua một thời gian khó khăn để che giấu con người thật của mình.
(Hoàng Oanh – Đà Nẵng)
Theo VNE
Lấy vợ để che giấu thân phận đồng tính
Vì bị xã hội kỳ thị nên tôi đành lấy vợ và có được hai đứa con kháu khỉnh.
Năm ngoái, vào một đêm thứ 7, tôi và vợ lái một chiếc xe mini-van vàng đi qua trung tâm thị trấn để vào bãi đậu xe Wal-Mart trong sự im lặng. Sau khi tôi đậu xe, cô ấy quay sang tôi do dự một lát rồi hỏi nhỏ một câu: "Em hỏi anh một điều này nhé, hãy trả lời em một cách thẳng thắn, trung thực nhất. Có phải anh bị đồng tính không?" (Đứng từ xa, tôi nhìn thấy một gia đình có bốn người bước ra khỏi chiếc xe của họ, sau đó họ cùng nắm tay nhau đi dần vào phía trong.)
- Anh thực sự không muốn như thế! - Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.
Cô ấy im lặng rồi hít một hơi thật sâu và chỉ nói duy nhất hai từ: - Trời ơi!
Tôi chỉ biết thờ dài trong im lặng.
Đó chính là sự thất bại ghê gớm nhất mà tôi đã nói ra suốt 22 năm trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi không hề muốn bản thân mình là người đồng tính. Tôi không muốn gia đình và bạn bè của tôi nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi thực sự không muốn họ xa lánh tôi. Tất cả suy nghĩ của tôi là "Không muốn"- nó được đặt ra như những tấm gỗ của một cây cầu phía sau tôi và giờ đây tôi đang nhìn nó cháy.
Một ngọn lửa khổng lồ. Đó là sự kinh hoàng, tàn phá và bùng cháy. Bởi cuối cùng của tất cả những gì là "Không muốn" thì bản chất lại là một sự "Mong muốn thật to lớn". Tôi muốn yêu và được yêu bằng chính cơ thể và tâm hồn thật sự của mình. Tôi muốn sống với chính bản chất con người của tôi.
Tôi sinh ra trong những năm 1986 tại Bắc Carolina - một trong những bang cố chấp, dường như không có sự khoan dung của nước Mỹ. Là người đồng tính, chúng tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn. Nó được coi như là một bệnh tâm thần được liệt kê ngay trong Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ DSM II cho đến những năm 1974.
Chính vì điều ấy nên tôi không dám sống đúng với con người mình. Và như những người đàn ông khác, tôi kết hôn với một người phụ nữ và đã có hai con. Thế nhưng cuộc sống của tôi hoàng toàn không hạnh phúc như những gì tôi đã nói vì đó là cuộc sống không lành mạnh, thậm chí là bệnh hoạn.
Tôi chính là một trong những ví dụ minh chứng trong những số liệu thống kế tham chiếu trong bài viết của New York Time. Gần đây, họ đã tuyên bố rằng, có 5% đàn ông Mỹ là đồng tính. Bài báo cũng nói đến các tác động có hại của việc sống một cuộc sống không lạnh mạnh sẽ bị phản đối gay gắt, mạnh mẽ nhất trong những bang bảo thủ, nhóm người của bang miền Nam.
Hiện tại, tôi đang sống với hạnh phúc trọn vẹn bên người đàn ông tôi yêu (Ảnh minh họa)
Có lẽ bạn cũng là một trong những người nằm trong thống kê đó. Có khi bạn đang lướt web muộn vào ban đêm để tìm kiến những thước phim của người đồng tính quan hệ tình dục. Cũng có thể bạn tự dùng thuốc được kê theo toa và rượu để cố gắng làm tê liệt đi một phần cảm xúc thật trong cơ thể mình.
Có thể bạn và vợ đã không quan hệ tình dục trong một năm. Hay có lẽ bạn nghĩ rằng, mình sẽ cố gắng che giấu bí mật con người thật để sống nốt phần còn lại cuộc sống của mình chỉ với một nửa là đúng với bản chất của bạn. Bởi vì bí mật đó không chỉ chứa cánh tay hoặc đôi chân của bạn, thậm chí là cả cơ thể bạn mà nó còn tuyên bố tất cả mọi thứ, bao gồm cả linh hồn bạn. Có thể vợ của bạn cũng đang tìm kiếm trên các trang mạng và gõ để tìm hiểu:" Đó có phải là người chồng đồng tính của tôi?"
Sau khi tôi thừa nhận rẳng, tôi không muốn là người đồng tính thì tôi đã trở thành một người đàn ông đồng tính công khai sống ở một trong những vùng khó chịu nhất của Mỹ, New Enliand. "Không muốn" -giờ đây tất cả những điều đó lại trở thành là : "Tôi muốn".
Vâng, hôn nhân của tôi đã đổ vỡ, nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra tôi đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Chúng tôi kết hợp hai gia đình lại và tôi đã không mất đi gia đình hay bất kỳ người bạn nào. Tôi đang sống với cuộc sống do những gì mình tạo ta. Tôi thức dậy bên cạnh người đàn ông mà tôi yêu bằng cơ thể và tâm hồn thật của mình. Đó chính là thiên đường trên Trái Đất.
Không bao giờ là quá muộn để thổ lộ những bí mật khủng khiếp của bản thân. Hãy dũng cảm để đối mặt với tất cả.
Đêm hôm qua, chồng tôi và tôi đã lái xe đi giữa thành phố và đậu trước Maine Street - câu lạc bộ đồng tính thân thiện trong góc nhỏ của Maine. Chúng tôi nắm tay nhau và cùng bước trên đường lãng mạn. Hầu hết các cư dân của Ogunquit ở đây đều bày bánh nướng, phô mai và các mặt hàng tự làm khác để chia sẻ với nhau. Mỗi người mang theo một món đồ chơi để tặng cho những đứa trẻ thiếu thốn. Gia đình, những người đồng tính và những cái ôm ấm áp cùng những nụ hôn chân thành. Trẻ em chạy đến trước mặt ông già Noel và những người đàn ông đồng tính như dàn hợp xướng đã hát bài hát chúc mừng giáng sinh.
Có một câu nói ở Miane: "Sống thật với chính mình, dũng cảm đối mặt và vượt qua dù đó là sự thật khủng khiếp đến mức nào" . Đó là một chặng đường dài của những bí mật từ cánh cửa này đến cánh cửa khác.
Đêm qua, chồng tôi - Paul đã quay sang tôi và hỏi: "Em có hạnh phúc khi ở đây không?". Tôi lập tức đáp trả không một chút do dự: "Sẽ không có nơi nào em muốn đến ngoài nơi đây".
Tôi không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại, tôi đang sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Một hạnh phúc mà tôi đã có được khi dám dũng cảm đối mặt với tất cả.
Theo VNE
Nỗi đau bị người tình đồng tính phản bội Tin tưởng vào mối tình ngây thơ được vun đắp từ năm 17 tuổi đến khi người yêu cao chạy xa bay đến một đất nước sang giàu, tôi vẫn còn bàng hoàng không tin mình bị phản bội... 17 tuổi, phát hiện mình là thằng con trai... không bình thường sau nụ hôn đầu với cô bạn gái cùng lớp, tôi đã...