Chết đứng khi bị chồng sắp cưới mang “đời con gái” gán nợ
Tôi đau đớn, nhục nhã ê chề khi biết chính chồng sắp cưới đã lừa và đẩy mình vào vòng tay một ngã trai khác để gán nợ.
Từ ngày quen và yêu anh, tôi sống trong mơ mộng, trong sự chiều chuộng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người đàn ông vẫn tìm kiếm bấy lâu. Anh không đẹp trai nhưng hài hước, tâm lý và giỏi giang. Anh tự tay lập lên công ty riêng với hàng trăm nhân viên khi tuổi đời chưa đầy 30 trong sự ngưỡng mộ, khâm phục của bạn bè đồng nghiệp.
Hai đứa tâm đầu ý hợp, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Bên anh, tôi cảm giác mình hệt như bà hoàng, bà chúa vậy. Dù rất bận nhưng chàng vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để ở bên tôi bất cứ khi nào có thể.
Thành đạt, danh vọng và được nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chỉ dành tình cảm cho tôi. Bạn trai hơn một lần thổ lộ rằng, tôi là tài sản và niềm tự hào lớn nhất của anh chứ không phải những khối vật chất kia. Điều đó khiến đứa con gái như tôi thực sự cảm kích và càng yêu chàng hơn. Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã mang anh đến bên đời và ban phát tình yêu cho cả hai.
Tôi sung sướng nghĩ đến ngày lên xe hoa làm cô dâu, sinh cho anh những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi giống anh và xinh đẹp, dịu dàng như tôi. Biết bao dự định, kế hoạch được tôi và anh mường tượng với sự háo hức mong chờ.
Tất cả đều thật đẹp, thật lung linh khiến tôi chìm đắm trong men say hạnh phúc. Từ ngày quen và yêu anh, tôi luôn yêu đời, mộng mơ như thế.
Video đang HOT
Tôi tự trách mình quá ngờ khạo, quá tin vào con người đó để rồi phải nhận lại sự trát đắng mà suốt cả đời này chẳng thể quên được. Ảnh minh họa.
Thế rồi một đêm nọ, khi tỉnh dậy sau bữa tiệc rượu cùng chồng sắp cưới, tôi hốt hoảng và chết đứng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của gã trai hoàn toàn xa lạ, trên người không một mảnh vải.
Gào khóc, cắn xé người đàn ông, tôi đứng không vững, đầu óc quay cuồng khi nghe hắn nói chính bạn trai đã dụ tôi vào bẫy và dâng cho hắn đêm qua. Kẻ sở hữu bề ngoài dữ tợn cho biết người yêu tôi nợ hắn một số tiền rất lớn và đã đến kỳ phải thanh toán nhưng không có khả năng trả. Bởi thế đã chủ động dâng bạn gái còn trinh trắng cho đối tác là hắn để được hoãn nợ và miễn số tiền 500 triệu đồng.
Đến đây thì tôi thực sự sững sờ, gục xuống và khóc thảm thiết. Lẽ nào chính người tôi yêu thương tin tưởng nhất lại có thể bán đứng mình theo cách này. Tôi bấm máy gọi cho bạn trai theo số thường ngày với hy vọng sẽ nhận được lời giải thích nhưng anh không bắt máy mà có dòng tin nhắn cụt ngủn: “Đừng trách anh, là do em quá ngây thơ mà thôi”.
Thế là đã rõ. Bạn trai mà tôi coi là tuyệt vời là hoàn hảo thực chất chỉ là gã sở khanh. Chính hắn đã tạo nên một vở kịch quá hoàn hảo, cực kỳ xuất sắc khiến tôi hoàn toàn tin tưởng. Trong thời gian yêu đương, hắn chưa từng đi quá giới hạn khi luôn nói giữ gìn cho tôi. Cũng bởi vì thế mà tôi tin hắn tuyệt đối, chưa bao giờ mảy may nghi ngờ.
Lẽ nào kẻ tôi chắc mẩn sẽ là chồng mình đã tính sẵn cho ngày này ư. Đau đớn vì bị lừa dối, nhục nhã vì trở thành vật để hắn gán nợ, tôi càng phát điên khi biết hắn đã lừa dối mình suốt thời gian qua mà chẳng hề hay biết.
Tôi tự trách mình quá ngờ khạo, quá tin vào con người đó để rồi phải nhận lại sự trát đắng mà suốt cả đời này chẳng thể quên được. Gục khóc thương cho phận mình rơi vào hoàn cảnh chớ trêu. Vậy mà tôi đã vẽ ra bao nhiêu điều tốt đẹp về hắn.
Theo VNE
Chồng tôi suốt ngày "đo lọ nước mắm"
Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng, bỏ ra tiền lo cho con mình anh còn so đo, tính toán...
ảnh minh họa
Đọc bài viết của chị Tú Anh tôi thấy chồng chị không khác gì chồng mình. Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng.
Ngày yêu nhau thì còn đỡ, chứ từ khi làm vợ anh tôi cảm thấy cái bệnh keo kiệt của anh ngày càng nặng. Làm ra tiền nhưng lúc nào cũng bo bo không dám tiêu gì.
Chúng tôi cưới nhau năm 2009, ngày mới cưới, chưa có con cái, thu nhập của anh 5 triệu/ tháng còn tôi được 3 triệu, hàng tháng anh không đưa tiền cho tôi mà chỉ nhận đóng tiền thuê nhà 1 triệu/ 1 tháng, còn tiền lương của tôi là để chi tiêu ăn uống hàng ngày, đóng tiền điện, nước. Tháng nào chi tiêu không đủ là anh cũng lại chỉ trích tôi.
Số tiền lương còn lại của mình, anh cứ để trong tài khoản không rút về vì sợ tôi tiêu mất, cũng không dám cho tôi sờ vào thẻ ATM. Tôi hỏi có bao nhiêu tiền anh cũng không nói.
Vợ chồng tôi chậm có con, cưới nhau năm 2009 mà mãi đến năm 2012 mới mang bầu. Đang tưởng không sinh được con, nên lúc có bầu tôi vừa mừng, vừa lo, bảo chồng phải thường xuyên đi khám thai để theo dõi sức khỏe, nhưng chồng tôi không cho đi khám nhiều vì sợ tốn tiền. Anh nói, tháng chỉ đi khám một lần là được, không cần đi nhiều, tốn tiền và mất thời gian.
Có lần đi khám thai bác sĩ yêu cầu phải mua thuốc uống, vì thai của tôi có dấu hiệu dọa sẩy nhưng chồng tôi cũng không cho mua, anh nói đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, việc gì phải dùng thuốc cho tốn kém.
Tôi thấy vô lý nên nhất quyết mua thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, thế là anh vùng vằng mắng tôi dọc đường từ chỗ khám cho đến về nhà, tôi vừa đi đường vừa khóc, vì thương con, vì trách chồng vô tâm.
Đẻ con ra, nghỉ đẻ tôi không làm ra tiền, chồng tôi cũng suốt ngày đay nghiến, rồi hô hào tôi phải tiết kiệm. Mua mớ rau về nấu ăn không hết chồng tôi cũng mắng tôi không biết cách chi tiêu, không tiết kiệm để mua về đổ đi, trong khi mớ rau có vài nghìn bạc chứ có đắt đỏ gì đâu.
Bây giờ con còn nhỏ, kinh tế vẫn phải phụ thuộc vào chồng nên tôi cố nhẫn nhịn, đợi vào năm nữa con lớn, tôi chủ động được về kinh tế chắc tôi cũng không nhịn nổi, nếu cần thiết tôi sẵn sàng ly dị, chứ sống mà suốt ngày so đo tính toán như vậy thì vô cùng mệt mỏi.
Theo VNE
Vợ như cái chợ! Chưa lấy lại thăng bằng sau cú sốc chồng ngoại tình, em lại rơi vào trạng thái khủng hoảng khi chồng quay về ít bữa rồi lại bỏ đi. Hóa ra anh chỉ tìm về với vợ con khi nhân tình giận dỗi, hóa ra mẹ con em không hơn cái nhà trọ là mấy. ảnh minh họa Hôm nay em chính thức...