Chết điếng vì đoạn phim “nóng” trong điện thoại của bạn thân
Nhìn đoạn phim “ nóng” trong điện thoại của bạn thân mà tôi chết điếng người bởi vì nhân vật chính trong đó không phải ai khác, chính là cô gái tôi vẫn muốn lấy làm vợ.
Tôi năm nay 29 tuổi, cách đây 6 tháng tôi có quen với một cô gái 24 tuổi, làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị điện máy. Nhìn thấy em xinh xắn, nói năng rất có duyên và dí dỏm nên tôi lấy lý do cần tư vấn thêm để xin số điện thoại (tôi vào đó mua một chiếc ti vi mới). Quả thật em rất nhiệt tình, em tư vấn cho tôi qua điện thoại từ 11 – 12 giờ trưa.
Buổi tối tôi lại gọi cho em và em tư vấn tiếp cho tôi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Sau đó em cũng nhận ra ý định trêu chọc của tôi, thế là em bảo “Anh làm em mỏi cơ hàm quá!” Nghe câu đó, tôi bật cười và khẳng định mình sẽ theo đuổi em bằng được. Tôi mua chiếc ti vi mà em tư vấn, bán được hàng nên em vui vẻ lắm nên cũng không bực bội tôi nữa.
Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn cứ nhắn tin gọi điện cho em. Hỏi han mọi thứ về em. Buổi tối, tôi rủ em đi uống cà phê, đi dạo trời đêm. Lần nào em cũng đòi về nhà lúc 10 giờ tối và chưa từng mời tôi về chỗ trọ. Vì thế tôi nghĩ, em là một cô gái có giáo dục tốt. Em ở trọ với một chị đang làm nhân viên ở một quán karaoke, chị thường về rất khuya. Nên nếu không phải đi làm, em sẽ ở nhà một mình.
Trong mắt tôi, em là một cô gái tốt. Em nói chuyện rất dịu dàng, chưa từng cáu gắt bực bội ai. Ngoài bộ đồng phục ở chỗ làm, quần áo bình thường của em rất giản dị. Lần nào đi với tôi, em cũng mặc áo sơ mi và quần âu, vừa lịch sự vừa kín đáo. Mấy lần dẫn em đi ăn uống, em đều chọn những chỗ bình dân. Vì thế mà ấn tượng của tôi với em càng tốt.
6 tháng qua, từ lúc quen biết cho tới lúc ngỏ lời yêu, tôi xác định em là một cô gái có thể lấy làm vợ. Tôi thích tính cách tự lập của em, thích kiểu nói chuyện hồn nhiên vô tư ấy mặc dù cuộc sống của em rất khó khăn. Mấy lần tôi đã đề nghị giúp đỡ em về mặt vật chất nhưng em đều từ chối. Em nói muốn tôi tôn trọng nhân cách con người em.
Video đang HOT
Tôi không phải là người quá giàu có, bản thân tôi đang là phó giám đốc một công ty kiến trúc. Vì thế, nếu để chu cấp cuộc sống cho bạn gái, tôi nghĩ mình có thể làm được. Huống chi tôi đã bàn với em kế hoạch cuối năm nay sẽ cưới. Hiện tôi đang chờ nhận giao nhà (tôi có mua một căn chung cư đang được hoàn thiện).
Mới hồi đầu tháng, tôi vừa hẹn ngày để em về ra mắt bố mẹ tôi. Em ngại ngùng lắm, bảo rằng tôi là mối tình đầu của em, em không biết phải cư xử như thế nào trước mặt bố mẹ tôi. Tôi còn cười, khuyên em cứ thể hiện chân thành như những gì em vẫn thể hiện trước mắt tôi là được.
Thế nhưng, tuần trước, khi uống rượu cùng mấy anh bạn thân, tôi phụ trách đưa một cậu đã say không biết trời đất về. Trên taxi, cậu ta liên miệng bảo tôi gọi điện cho “gà” của cậu ta đến chỗ quen. Vì cậu ta mè nheo quá nên tôi lật tìm danh bạ trong điện thoại của cậu ta. Song, điều choáng váng là số điện thoại cậu ta lưu là “Em gà dễ thương” lại chính là một số vô cùng quen thuộc với tôi. Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho số này hàng chục cuộc.
Tôi vỗ mặt cậu bạn, hỏi cậu ta sao quen biết em này. Cậu ta bảo, T (bạn thân của chúng tôi) giới thiệu. Cậu ta còn cười bảo tôi thử một lần đi, tuyệt vời lắm.
Sợ tôi không tin, cậu ta cướp điện thoại mở đoạn phim “nóng” cậu ta quay hai người mặn nồng với nhau cho tôi xem. Tôi chết điếng vì tuy chỉ hơn 20 giây nhưng tôi nhận ra ngay khuôn mặt của cô gái mà tôi đang yêu thương muốn cưới làm vợ. Tôi sững sờ xem đi xem lại đoạn video, chỉ mong mình nhìn nhầm. Đến khi cậu ta giật lấy máy điện thoại, nhấn phím gọi cho em, lè nhè bảo em đến khách sạn cũ chờ cậu ta, tôi mới bừng tỉnh.
Sự việc xảy ra được 1 tuần rồi tôi mới bình tâm được để tâm sự chuyện này ra đây. Tôi đã chặn ngay số của em nên không biết tuần vừa rồi em có nhắn tin gọi điện cho tôi không. Tôi thấy thầm may mắn vì chưa kịp đưa em đến gặp bố mẹ tôi. Tôi không dám đến trước mặt chất vấn em, vì em đã thể hiện mình quá hoàn hảo, đánh lừa được một kẻ như tôi. Đây là do bản thân tôi không tỉnh táo nên bị lừa, chứ nào phải tại em. Tôi cứ âm thầm cắt đứt như thế đúng không mọi người?
Theo VNE
"Tôi có lấy anh cũng chỉ vì biết ơn"
Gần 10 năm qua, anh chỉ biết mình tôi, lo cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhưng tôi không yêu anh.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dong này. Tim tôi đau lắm, trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ mà tôi không biết phải lựa chọn điều gì cho cuộc đời mình.
Chấm dứt với anh không đành mà sống với anh tôi lại sợ mình làm khổ anh cả đời vì tôi biết mình sẽ là một người vợ không yêu chồng. Mà anh ấy thì quá tốt, anh ấy xứng đáng được yêu và sống hạnh phúc bên một người vợ tốt với anh ấy.
Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi cũng đã cần ổn định gia đình. Thực ra, mọi kế hoạch về đám cưới cũng đã được lên vào cuối năm nay nhưng giờ tôi vẫn lần chần chưa muốn gật đầu đồng ý. Anh giục tôi để bố mẹ hai bên nói chuyện đám cưới luôn nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Tôi muốn đám cưới này càng đến muộn càng tốt, bởi lẽ như thế, có thể anh sẽ tìm được một người mà anh yêu và chấp nhận buông tay tôi mà anh không đau khổ. Nhưng bi kịch thay, từ năm 18 tuổi tới giờ, anh chỉ yêu và biết tới một mình tôi.
Anh yêu tôi, chung thủy với tôi và đã mang đến cho tôi cuộc sống như hiện nay nhưng tôi lại không yêu anh (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ở gần nhà nhau, học cùng cấp 3. Đó là những tháng ngày tươi đẹp vô cùng và tôi tự hào về điều đó. Tình cảm của chúng tôi thực sự đáng đển ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu nhau, chung thủy với nhau, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Chưa bao giờ chúng tôi có lấy 1 lần cãi vã. Nhưng có lẽ cùng vì vậy mà tình yêu dần phai nhạt đi trong tôi.
Chúng tôi mến nhau từ năm cuối THPT. Khi đó ra trường, vì bản thân anh lực học trung bình, gia đình cũng không quá khá giả nên anh quyết định đi làm mà không thi đại học. Còn tôi, ước mơ của tôi là được học nhân văn nhưng bố mẹ tôi khăng khăng bắt ép tôi phải học kinh tế. Nếu tôi không nghe, bố mẹ tôi sẽ không nuôi ăn học. Thời điểm đó, chính anh đã là người ở bên tôi giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Anh tự đi làm hồ sơ cho tôi, động viên tôi thi và nói sẽ nuôi tôi ăn học trong suốt 4 năm đó. Nhờ có anh tôi đã đỗ được vào trường đại học mà mình yêu thích.
4 năm học đó tôi luôn có anh đồng hành. Khi tôi nhập học, anh lên thành phố tìm nhà trọ, chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. Hàng tháng đi làm, ngoài tiền phụ giúp gia đình anh đều gửi tiền cho tôi ăn học. Sang năm thứ 2 tôi cũng đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống nhưng nhìn chung vẫn phải dựa vào anh cho những khoản chính. Ở quê nhà, bạn bè tôi nói anh rất tử tế, chỉ mải làm ăn, không yêu đương, tán tỉnh cô nào. Cứ có thời gian rảnh là anh lại lên thăm tôi. Chính vì anh quá tốt nên tôi cũng tự nhủ với lòng mình phải giữ gìn bản thân. Còn một điều đặc biệt nữa đó là yêu nhau như vậy nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi. Anh biết tôi không thích nên không bao giờ làm khó tôi cả.
Chúng tôi cứ bên nhau êm đềm như thế. Tôi cũng đã nghĩ đó là tình yêu đích thực của đời mình nhưng càng trưởng thành tôi càng nhận ra không phải vậy. Có thể tình cảm anh dành cho tôi là tình yêu chân thành nhưng thứ tình cảm mà tôi có với anh chỉ là những rung động đầu đời mà thôi. Đó là sự cảm mến nhau khi còn học chung trường, chung lớp. Lớn hơn, tôi nhận ra mình và anh chỉ hợp là bạn. Tôi không hề rung động và cũng không tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với anh. Nhưng khi đó thì tôi đã chịu ơn anh quá nhiều, hai chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau quá lâu và tôi không dám mở lời để nói về tình cảm thật của mình với anh.
Tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là thứ tình học trò thoáng đến rồi đi (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu từ chối sự giúp đỡ của anh để không cảm thấy có lỗi nhưng anh không chịu. Tới khi tôi tốt nghiệp ra trường anh cũng lo cho tôi một khoản tiền kha khá để chạy việc về gần nhà, được làm công việc đúng với ngành tôi học. Mọi thứ quá suôn sẻ và anh chờ đợi một cái gật đầu của tôi để làm đám cưới. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, cũng khen tôi tốt số mới yêu được anh nhưng chỉ có tôi biết điều mình đang nghĩ gì. Anh quá tốt nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh không phải là tình yêu. Dù có nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.
Ra trường được gần 2 năm, năm đó tôi 25 tuổi, anh đã muốn cưới nhưng tôi cứ lừng chừng. Tôi nói còn muốn học hỏi thêm, muốn sống đời độc thân thêm nữa và anh lại chờ đợi. Anh bảo sẽ cho tôi thực hiện những gì tôi muốn tới năm 27 tuổi rồi cưới. Đó cũng là một sự chiều chuộng quá lớn mà anh dành cho tôi. Và giờ, khi cái thời điểm đó đến, tôi không còn cơ hội để khước từ anh.
Xin mọi người đừng hiểu rằng tôi vì yêu ai đó mà phụ tình anh. Bao nhiêu năm qua anh có mình tôi thì tôi cũng vậy. Vì tôi luôn nghĩ mình là vợ anh rồi, nhận ơn từ anh quá nhiều rồi nên không cho phép mình buông thả tình cảm. Tôi cũng chưa yêu ai, chưa gặp một ai khiến tôi rung động thực sự. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi lấy anh thì đó chỉ là sự trả ơn chứ không phải vì yêu. Có đôi lần tôi muốn nói cho anh sự thật này nhưng tôi sợ mình quá tàn nhẫn. Liệu tôi có nên lấy anh không?
Theo VNE
"Vì em là một cô gái mất trinh" Huy bị "đá", bị bỏ rơi, khốn thay lại là bị "đá" bởi một cô gái chẳng còn trinh nguyên. Huy không tin vào tai mình khi Nhung nói lời chia tay. Cái sĩ diện của một thằng đàn ông điển trai như Huy không bao giờ cho phép cái suy nghĩ có ngày Huy bị "đá". Vậy mà Huy bị bỏ mà...