Chết điếng lúc thấy chồng đang “quấn lấy” em gái kết nghĩa
TÔI CHẾT ĐIẾNG KHI THẤY CHỒNG VÀ CÔ EM GÁI KẾT NGHĨA KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN ĐANG QUẤN LẤY NHAU NGAY TRÊN CHIẾC GIƯỜNG CỦA VỢ CHỒNG TÔI.
Tôi năm nay 33 tuổi còn chồng tôi 39, chúng tôi đã kết hôn và có nhau với hai đứa con xinh đẹp đáng yêu. Vợ chồng có công việc ổn định nên cũng có của ăn của để, anh cũng vừa mua xe nên niềm vui cứ thế nhân lên. Tôi và chồng lấy nhau khi tình yêu đã trải qua 3 năm tìm hiểu, yêu đương hẹn hò.
Chúng tôi nguyện gắn bó với nhau đến hết cuộc đời vì yêu đủ lâu và đủ hiểu về con người nhau. Gia đình nội ngoại đều khá giả nên chúng tôi cũng không chật vật về vật chất, cuộc sống khá viên mãn.
Cuộc sống công việc bận rộn nhưng anh luôn về nhà ăn cơm với mẹ con tôi mỗi tối, xem xong cả gia đình cùng xem phim và chơi trò chơi với con. Tôi tự hào về anh, về gia đình này. Người ngoài nhìn vào thèm thuồng và ngưỡng mộ.
Tôi tự hào về anh, về gia đình này (Ảnh minh họa)
Tôi may mắn khi làm công ty gần nhà nên nhiều hôm buổi trưa cũng có thể tranh thủ về nhà ăn cơm và ngả lưng một lúc rồi lên cơ quan. Ở công ty mọi người khá quý tôi, bên bộ phận tôi có một người mới chuyển về. Em ấy cũng quê với tôi nên tôi cũng thấy quí mến, em ấy hỏi tôi về những thứ em còn chưa biết. Tôi rất thích những người ham học hỏi nên tôi cũng chỉ dạy tận tình.
Là cô gái tỉnh lẻ mới ra trường nên điều kiện còn thiếu thốn, sau một thời gian làm việc thấy em ấy cũng biết điều và ngoan ngoãn nên tôi nhận làm em gái nuôi. Trưa đến em ấy cũng hay về nhà nấu ăn với tôi, rồi nghỉ lại sau đó chiều hai chị em lại lên công ty.
Cuối tuần rảnh cô em gái lại đến chơi với hai cháu, con tôi gọi cô ấy là “Gì”. Ba gì cháu rất quí mến nhau, chồng tôi cũng xem cô ấy như em gái và còn bảo nếu có gì cần anh chị giúp đỡ cứ nói. Nhưng cô ấy mỉm cười từ chối khiêm tốn, càng ngày càng xem Hằng như em ruột, chẳng tính toán nề hà gì.
Một hôm nó xin tôi ở lại nhà một hôm vì chỗ nó trọ bà chủ đòi lại nhà để sửa sang. Nên Hằng chưa có chỗ ở mới ngay được, tôi vui vẻ cho Hằng ở lại, nhưng do bận công việc chưa tìm phòng kịp nên tôi bảo em ấy cứ ở lại nhà tôi một thời gian vì nhà tôi rộng thừa nhiều phòng. Em ấy cảm ơn rối rít, tôi hỏi ý kiến chồng anh cũng bảo tùy em.
Video đang HOT
Tôi thấy chồng cũng xem Hằng (cô em gái kết nghĩa của tôi) như em gái chứ không có biểu hiện gì nên cũng không lo lắng gì cả. Một hôm cuối tuần tôi rủ chồng về quê thăm ông bà. Nhà tôi và nhà chồng gần nhau đều ở Bắc Ninh, nhưng hôm đó chồng kêu anh phải lên cơ quan họp vì bên anh vừa triển khai dự án mới nếu xong sớm thì anh sẽ qua với mẹ con tôi, còn Hằng thì em ấy kêu cuối tuần sang nhà bạn chơi, nên thôi tôi không rủ em về quê cùng.
Ba mẹ con bắt taxi về quê chơi, lúc đang ôm con ngủ trưa thì sếp tôi gọi bảo phải đưa hồ sơ của đối tác xếp xem qua để xếp bay vào Sài Gòn gặp đối tác. Tôi gửi con lại và về trước vì định bụng tối hai vợ chồng đi ô tô qua đón con về, giờ đưa chúng về theo cũng không có ai trông cho.
Về tới nhà tôi thấy xe của chồng trong sân, nhưng gọi chẳng thấy anh ấy nói gì, tôi mở cửa vào nhưng nhà vắng tanh. Tôi vào bếp lấy cốc nước để uống vì khát quá, đang uống thì tôi nghe có tiếng cười rúc rích. Tôi lén chân đi nhẹ vào thì như chết đứng tại chỗ. Chồng tôi và cô em gái nuôi đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân trên người.
Chồng tôi và cô em gái nuôi đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân trên người (Ảnh minh họa)
Tôi đánh rơi cốc nước thì hai người hốt hoảng nhìn ra cửa và thấy tôi đứng đó. Chồng tôi vội vàng xin lỗi còn cô ả kia lấy khăn quấn lấy người rồi ríu rít xin lỗi. Nhưng tai tôi ù đi không nghe thấy gì cả, tôi bảo cô ta cút khỏi nhà tôi, còn chồng, tôi cũng bảo anh ta biến luôn đừng về cái nhà này nữa.
Chồng quì lạy van xin, nhưng tôi thấy đau đớn tới mức không khóc được. Tôi trở nên lạnh lùng vô cảm, tôi viết đơn ly hôn và bảo chồng ký vào còn cô kia tôi cho nghỉ việc luôn vì tôi là trưởng phòng phụ trách quản lý cô ta nên tôi đủ thẩm quyền. Tôi không ngờ mình lại nuôi ong tay áo, rước hổ về nhà để rồi khiến gia đình tôi tan nát. Tôi không biết họ đã bắt đầu từ bao lâu và đã che mắt tôi như thế nào. Tôi hận người đàn ông mà mình đã gắn bó bao nhiều năm lại phản bội mình trắng trợn ngay trong ngôi nhà mình, trên chiếc giường ngủ của mình.
Theo VNE
Vừa cưới 4 tháng đã muốn bỏ chồng
Anh ta cưới em chỉ vì nghĩa vụ với gia đình. Về sống, anh ta bỏ mặc em một mình trong đau khổ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có chuyện buồn này muốn tâm sự với chị và nhờ chị tư vấn giúp.
Em và chồng vừa mới cưới được 4 tháng. Trước đây chúng em có tìm hiểu nhưng thực sự chưa được kỹ, đến khi lấy nhau về rồi em mới thấy mình đã chọn sai vì từ khi lấy nhau đến giờ chồng chưa bao giờ quan tâm và hỏi han vợ lấy 1 câu. Cho đến lúc cãi nhau chồng còn không biết công việc của em ra sao.
Trong thời gian tìm hiểu, anh ý cũng chỉ hỏi han về công việc có tốt không chứ không hỏi em công việc hiện tại như nào. Lấy nhau được khoảng 3 tháng nhưng anh ý không đưa 1 đồng nào để chi tiêu trong gia đình mà chỉ toàn tiền của em bỏ ra. Vậy mà lúc nói thì anh ý bảo không mua cái này cái kia về cho gia đình nhà chồng và rồi còn đánh em..
Anh ấy còn chửi em là con này con nọ vì tình cờ 1 lần anh ý đi uống rượu đã phát hiện em đã có quan hệ trước hôn nhân. Nhưng chuyện đó xảy ra đã từ lâu rồi chứ không phải là trước khi cưới. Khi đó anh ấy nói ai cũng có quá khứ nhưng thực sự từ lúc đó anh ý đối xử với em với thái độ hoàn toàn khác. Cả đêm đó em không hề ngủ được chút nào. Cả những ngày tiếp theo, em mất ngủ trong cả 1 tuần vì vừa là chuyện đó và cũng vì tiếng ngáy của chồng làm em không ngủ được.
Hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà cuộc sống của em đã như địa ngục vì chồng lạnh nhạt, thờ ơ (Ảnh minh họa)
2 tháng nay anh không hề động chạm gì đến vợ vì tháng 3 anh ý phải làm báo cáo tài chính cho các công ty nên toàn thức đêm để làm. Tháng trước không phải làm nhưng anh ý cũng không hề hỏi han vợ cũng như tình cảm với vợ, đi đâu làm gì cũng không bao giờ rủ vợ đi cùng và chỉ đi 1 mình. Tất cả mọi điều anh ý làm đều chỉ muốn 1 mình. Mua cái gì cũng chỉ mua cho một mình mà không bao giờ mua cho vợ, nhưng lại đòi hỏi vợ phải thế này thế kia với bản thân.
Hàng ngày nhưng cuộc giao tiếp thông thường hầu như không có chỉ là nhưng câu hỏi bình thường như của người dưng hỏi nhau chứ đó không phải là quan hệ vợ chồng. Em cảm giác như đó không phải là vợ chồng vì không hề có giận hờn không hề có những câu nói thoải mái với nhau mà như kiểu phục tùng và phục vụ, hầu hạ.
Mẹ em thì rất thương em chỉ mong có cháu để bế nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó giờ em lại không hề muốn động chạm gì đến chồng nữa.
Thực sự bây giờ em sống trong ngôi nhà đó như sống trong địa ngục, hàng ngày đi làm thì không sao nhưng cứ về đến nhà là em phải tìm việc để làm trong nhà để chờ đến giờ đi ngủ. Vợ chồng em nửa tháng nay đã ngủ riêng mỗi người một phòng rồi. Em có nghe thông tin ở công ty của anh ý rằng anh ý là người lăng nhăng, chơi bời. Lấy vợ cốt chỉ để có vợ cho khỏi mang tiếng là bị ế, còn anh ý không quan tâm chăm lo gì cho cuộc sống riêng mà chỉ chăm chăm lúc nào vợ đi vắng là đi chơi.
Ở nhà thì bà nội và mọi người trong nhà tôn sùng anh ý vì anh ý kiếm ra tiền, xây nhà cho mẹ. Nhưng thực sự anh ý có xây nhà nhưng không hề chăm chút gì cho gia đình. Em về nhà đó trong nhà không hề có lấy 1 cái đồ đạc gì, cảm giác ngôi nhà lạnh lẽo như chính con người anh ta.
Em bây giờ chỉ muốn chia tay và thoát ra khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt, chị có thể cho em một lời khuyên em phải làm thế nào đây? Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không? Em đang không biết bấu víu vào đâu vì sống như vậy thì thà em chết đi cho nhanh chứ sống mà không bằng chết. Em đang rất bế tắc trong chuyện này, mong chị gỡ giúp em. Em xin chân thành cảm ơn chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ, bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà vừa mới cưới cuộc sống của hai vợ chồng đã như địa ngục. Em bế tắc với cuộc hôn nhân này mà không biết phải làm sao.
Cả đời em sẽ còn khổ với người chồng không yêu vợ, không trân trọng vợ như anh ta. Khi ấy dù đau lòng, dù chịu nhiều thương tổn em cũng nên kiên quyết dứt một lần để tìm hạnh phúc mới cho mình. (Ảnh minh họa)
Chị xin chia sẻ cùng em tâm trạng mà em đang phải trải qua. Quả thực với người phụ nữ, hôn nhân là một điều rất thiêng liêng. Vậy mà với em, ngay từ khi cuộc sống hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu đã phải trải qua những điều quá đau lòng như vậy thật không dễ dàng chút nào.
Nếu đúng như những gì em chia sẻ thì em và chồng hiện tại không phải đơn giản là cả hai chưa hiểu nhau mà đúng là chồng em đang bất hợp tác trong cuộc hôn nhân này. Anh ấy đang trốn tránh mọi trách nhiệm làm chồng, bỏ mặc em một mình. Đó không phải là nghĩa vụ của một người chồng cần phải có.
Lúc này, chị nghĩ rằng em nên nói chuyện hết sức thẳng thắn với chồng. Em hãy bày tỏ hết những suy nghĩ, những điều bản thân em cảm thấy bất cập và yêu cầu anh ấy phải thay đổi nếu như muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em cần phải chỉ rõ trách nhiệm làm chồng của anh ấy là giúp em san sẻ việc nhà, quan tâm tới vợ, có ý thức trong việc lo lắng kinh tế, làm trụ cột trong gia đình. Đó là những điều căn bản nhất mà một người chồng cần phải có. Em hãy nói rõ ràng mọi chuyện, đừng thi thoảng cáu gắt nói một vài điều không gãy khúc thì mọi chuyện không thể nào giải quyết triệt để được. Hãy đề nghị một cuộc nói chuyện thẳng thắn và chờ đợi thái độ từ phía anh ấy.
Nếu như chồng em nhận thức được sai lầm của mình và có ý thức thay đổi thì em nên chờ đợi và cho anh ấy chút thời gian. Còn nếu như anh ấy vẫn đâu đóng đấy thì dù đau lòng em cũng nên ly hôn. Cuộc sống hôn nhân chắc chăn sẽ trở thành địa ngục với em khi mà người chồng bất hợp tác như vậy. Cả đời em sẽ còn khổ với người chồng không yêu vợ, không trân trọng vợ như anh ta. Khi ấy dù đau lòng, dù chịu nhiều thương tổn em cũng nên kiên quyết dứt một lần để tìm hạnh phúc mới cho mình.
Hi vọng rằng điều may mắn sẽ đến với em. Chúc em mạnh khỏe!
Theo VNE
"Chỉ là ngủ với nhau thôi mà" Tình yêu giống như hai người ngủ cạnh nhau, tỉnh dậy, ai cũng cần sống với cuộc đời mình. Đêm hôm ấy Trang say rượu. Những cơn say thường khiến người ta quên đi cảm giác đau đớn trong hiện tại nhưng tỉnh dậy lại luôn cảm thấy mình mất mát nhiều hơn. Trang vùi mình vào trong rượu với hi vọng không...