Chết điếng khi nghe lén cuộc hội thoại của mẹ chồng và em dâu mới
Tôi như chết điếng khi nghe lén cuộc hội thoại của mẹ chồng với em dâu mới. Thì ra bà lại là người hai mặt như thế.
Để về làm dâu nhà chồng, có thể nói tôi đã hi sinh rất nhiều thứ. Tôi là chị cả trong một gia đình thuần nông đông con. Vừa tốt nghiệp đại học, anh đã hối cưới. Nghĩ anh là con đầu, lại lớn tuổi (hơn 30) nên tôi đồng ý, dù rất buồn. Buồn bởi tôi không thể lo gì, phụ giúp gì cho gia đình được nữa. Ngày cưới, mẹ tôi dù say xe nhưng vẫn cố gắng ngồi xe hơn 500km để đưa tôi về nhà chồng. Đâu đó, tôi đọc được nỗi buồn thăm thẳm trong mắt mẹ khi tôi có chồng xa.
Khi tiễn mẹ và họ hàng về, mẹ chỉ nắm tay tôi thật chặt, rồi ngậm ngùi đặt tay tôi vào tay mẹ chồng, chứ không phải chồng tôi. “Mẹ chồng cũng là mẹ con, con phải đối xử, thương yêu mẹ chồng y như với ba mẹ. Đừng phân biệt nhà chồng, nhà mình, có như thế mới gọi là nàng dâu hiếu đạo con ạ”.
Thấy tôi rơm rớm nước mắt, mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi: Chị xui yên tâm, tôi sẽ xem đây là đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra”. Khi ấy, bờ vai vững chắc của chồng, cái nắm tay của mẹ chồng dã làm tôi vững dạ hơn rất nhiều. Tôi đã nghĩ, mình sống tốt với nhà chồng thì nhà chồng sẽ đối xử tốt lại với mình thôi.
Tôi đã nghĩ, mình sống tốt với nhà chồng thì nhà chồng sẽ đối xử tốt lại với mình thôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vì nhà chồng cũng không khá giả gì nên vợ chồng tôi không đi hưởng tuần trăng mật. Ba ngày nghỉ cưới, tôi ở nhà phụ mẹ chồng bán bún. Quán bún của bà dù nhỏ nhưng rất đông khách, đến nỗi tôi và em chồng phụ vẫn không kịp bán. Mỗi lần ai khen tôi tháo vát, mẹ chồng đều rất vui. Bà còn không tiếc lời khen tôi, rồi còn nói nhà có phúc mới lấy được cô con dâu đảm đang, nhẹ nhàng, biết sống như tôi. Khi ấy, tôi vui và hãnh diện lắm.
Sau những ngày nghỉ cưới, tôi đi làm lại nhưng vẫn lo đầy đủ cho nhà chồng. Vì làm ở một công ty nhỏ gần đó, việc lại chưa đều nên thời gian rảnh của tôi cũng khá nhiều. Sáng nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ chồng nhặt hành, dọn quán, bưng bê bún cho khách.
Tới cận giờ đi làm, tôi mới vội vã vào thay quần áo rồi đi ngay, có ngày còn chẳng kịp ăn sáng. Trưa tôi lại về, nấu ăn cho cả nhà. Bởi mẹ chồng phải rửa chén bát, em chồng thì đi học xa, một tuần mới về một, hai lần. Chiều tôi tranh thủ tạt qua chợ, mua thức ăn về rồi lại tiếp tục nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Có thể nói, mọi việc làm không tên trong nhà đều đến tay tôi.
Nhiều lúc mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng làm cho tròn nhiệm vụ một nàng dâu trong gia đình. Vì thế nên mẹ chồng không thể bắt bẻ, xét nét gì được tôi. Bà còn hay khen tôi trước mặt mọi người. Có khi bà còn nói “Nhà này mà không có con Dung (tên tôi) chắc thành cái bãi rác hết rồi”.
Tôi và chồng đều làm ở công ty nhỏ, công việc không đều nên lương rất thấp. Hai đứa chỉ đủ chi tiêu một cách căn ke mọi chi phí của hai vợ chồng, rồi để dành một ít sinh con. Thế nên tiền điện, nước, tôi đều nhờ cả vào mẹ chồng. Có lần, tôi cũng đưa nhưng mẹ không lấy nên từ đó, tôi cũng vô tư lờ qua luôn. Cũng chính vì việc đó mà tôi càng yêu thương và khâm phục mẹ hơn. Thậm chí, tôi còn tự hào nói với các chị đồng nghiệp rằng bà là chuẩn 10, hiếm có khó gặp.
Cuộc sống của tôi chỉ thực sự đảo lộn khi Khoa – em chồng dẫn người yêu về ra mắt. Khoa nhỏ hơn chồng tôi 3 tuổi, nhưng làm ở một công ty nước ngoài nên ít khi về nhà, lương lậu rất khá. Hàng tháng nó còn gửi một số tiền về cho ba mẹ chồng tôi tiêu xài. Gia đình có việc gì, chỉ cần nói là Khoa sẵn sàng chi tiền ngay. Vì thế nên mẹ chồng tôi có phần thương Khoa hơn chồng tôi.
Hôm trước khi dẫn người yêu về ra mắt, nó gọi điện cho mẹ chồng tôi, nói vắn tắt rằng đây là một tiểu thư giàu có, là con gái sếp nó nên bảo mọi người chuẩn bị cho kĩ càng. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi vui như thế nào. Trước giờ, ngay cả khi đám cưới của tôi, bà cũng chỉ nghỉ bán bún đúng một ngày, ngoài ra chẳng có lí do gì để bà nghỉ cả. Vậy mà sau khi nghe con trai thông báo, bà đã nói ngay ngày mai nghỉ bán bún để đón con dâu tương lai, là một cô con dâu giàu có.
Ba chồng tôi kêu trời vì tất cả đã chuẩn bị bán hàng hết, mai chỉ lấy bún là bán nhưng bà vẫn không suy chuyển quyết định. Rồi bà bắt tôi chở đi mua đủ thứ để trang hoàng nhà cửa. Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ tới cái đám cưới đơn giản của mình, nghĩ tới ngày ra mắt, bà chỉ làm một con gà, xào xả ớt là xong. Còn bây giờ, đón con dâu tương lai giàu có, bà làm như đón Tết không bằng.
Thế rồi hôm ra mắt trịnh trọng cũng nhanh qua và đám cưới của em chồng nhanh chóng được diễn ra vì em dâu có thai. Tuy đám cưới diễn ra chóng vánh nhưng lại được làm đình đám, khách mời đông nghẹt. Mẹ chồng tôi còn may cả hai cái áo dài mới để xứng với họ nhà gái.
Cưới vừa được 7 ngày, vợ chồng cậu em phải lên thành phố chuẩn bị hưởng tuần trăng mật. Và chính trong 7 ngày ấy, tôi đã đủ hiểu về bộ mặt thật của mẹ chồng mình.
Nói ra chẳng phải tôi so sánh gì, nhưng đám cưới của tôi, bà không đặt nấu mà bắt mọi người trong gia đình cùng nấu. Vì thế nên đám tiệc hôm ấy, ai cũng chê thức ăn tệ. Ăn xong cô dâu mới là tôi đây phải dọn rửa cả bãi chiến trường nồi niêu xoong chảo, khuyến mãi thêm đống chén to đùng và hàng trăm cái li.
Chồng tôi thấy vậy cũng phụ giúp. Hai vợ chồng ì ạch mãi tận 10 giờ đêm mới xong trong trạng thái lưng đau như muốn gãy. Ấy vậy mà đám cưới cậu em, cách chỉ 7 tháng mà bà đặt bàn, đặt cỗ thật thịnh soạn, ăn uống no nê. Xong tiệc, cô dâu với chú rể chỉ việc ngủ nghỉ cho lại sức.
Trước đây, tôi bàn với nhà chồng chuyện đi du lịch, mẹ chồng tôi không những không cho mà còn ngon ngọt lấy hết tiền vàng cưới của vợ chồng tôi, nói là giữ hộ. Mới cưới, không muốn mất lòng đành miễn cưỡng đồng ý. Còn bây giờ, ngay đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đã hỏi vợ chồng thằng em chuẩn bị đi du lịch ở đâu chưa, lại còn bảo nên đi nước ngoài cho đẳng cấp. Nghĩ mà buồn nẫu ruột gan.
Em dâu mới cưới về nhà chồng nhưng dường như đã chẳng xem tôi ra gì, song mẹ chồng không hề có ý kiến. Sáng tôi dậy sớm phụ làm, trưa về nấu ăn thêm cho hai vợ chồng nó. Em dâu ở nhà chẳng động móng tay móng chân vào việc gì, mà nếu có động, mẹ chồng tôi cũng chẳng cho.
Hôm qua, vợ chồng em dâu mới đi trăng mật về nên về thăm nhà và đưa thật nhiều quà cho bố mẹ. Vợ chồng em lại ngủ lại ở đây dự đến chiều chủ nhật này mới lên thành phố. Khỏi phải nói mẹ tôi suốt cả tối líu lo bên phòng em dâu mà chẳng đoái hoài gì đến tôi.
Sáng nay thứ 7, tôi thấy mệt mỏi trong người nên không dậy nổi. Tôi ra toilet để rửa mặt mũi cho tỉnh táo còn gượng dậy làm thì đã thấy phòng của em dâu (đối diện với phòng tôi) có tiếng lầm rầm nói chuyện bên trong. Nghe thì tôi thấy loáng thoáng tiếng mẹ chồng. Ngạc nhiên vì sao sáng sớm mẹ đã vào phòng em dâu mới nên vì tò mò tôi đứng nép vào cánh cửa nghe lén.
Tôi thấy tiếng em dâu nhỏ nhẹ: “Con thấy chị dâu thế nào ấy mẹ ạ, chẳng thân thiện gì cả. Suốt ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó, thấy khó ưa quá” .Và liền sau là tiếng mẹ chồng: “Con ấy đó mà, hồi giờ nó vậy đó con. Từ lúc cưới về, nó ăn nhờ ở đậu chứ chẳng đưa phụ giúp mẹ đồng nào. Nếu không nhờ chồng con chắc mẹ không kham nổi quá.” Rồi tiếng họ chuyện trò với nhau:”Vậy chứ tiền lương anh chị hai đâu mẹ?”, “Vợ chồng nó thủ riêng rồi, cũng may lúc mới cưới xong, mẹ đã ngon ngọt đòi lại tiền vàng cưới, không thì mất hết. Con đó vừa lười biếng, lại chẳng biết điều con ạ?”.
Tôi như chết điếng khi nghe lén cuộc hội thoại của mẹ chồng với em dâu mới. Thì ra bà lại là người hai mặt như thế. Thậm chí, thấy mẹ chồng kêu ca vậy, em dâu dường như còn cho bà tiền và bắt bà cầm khiến mẹ chồng tôi khen ngợi em dâu mới hết lời.
Tôi chợt hiểu ra, mẹ chồng tôi là người ham của, có mới nới cũ. Bà vốn chẳng yêu thương gì tôi. Nghe bà nói vậy, tôi cũng rất muốn đòi tiền vàng cưới để phòng thân hoặc sau này tính ra riêng. Nhưng chắc tôi phải suy tính kỹ càng để nói thế nào bà không bảo là hỗn. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo GĐO