Chết điếng khi nghe chồng dặn mẹ: “Mẹ đừng cho bát canh của vợ con ít thuốc quá”
Thật không thể nào có thể ngờ được có ngày chị lại nghe từ chính miệng người đàn ông mình hết mực yêu thương tôn trọng nói câu ấy.
ảnh minh họa
Thử hỏi đàn bà ngoại tình là điều tàn nhẫn đối với con cái. Còn đàn ông ngoại tình thì người hứng chịu chính là người vợ. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện ngoại tình mỗi ngày. Vậy mà anh với chị vẫn là một cặp không thể nào thoát khỏi điều đó.
Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày phải chịu cảnh ấm ức đến vậy. Bởi tin tưởng bao nhiêu để đổi lại sự giả tạo đến cay đắng khiến anh thật sự không can tâm chút nào. Chị với anh từng là một cặp đôi sống vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Rất nhiều người đã nhìn vào gia đình nhỏ của chị để học tập và noi theo.
Cuộc sống của anh chị càng khá lên khi anh được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh. Thử lòng đàn bà lúc nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang chính là vậy. Khi anh có chức cao hơn, những người phụ nữ khác cũng nhòm ngó anh nhiều hơn. Trong khi đó thì bản thân chị làm vợ nhưng đã chẳng còn được xinh đẹp mĩ miều như trước. Chị không thể nào tin được rằng có ngày anh lại thay lòng với mình như vậy.
Anh ngoại tình, chị chỉ phát hiện ra anh ngoại tình khi tận tai nghe thất những gì anh nói. Đã thế người phụ nữ là mẹ chồng của chị không những không giúp đỡ chị mà còn cố tình nối giáo giúp anh chuyện anh ngoại tình.
Dạo gần đây anh thường xuyên về sớm, ăn cơm cùng cả nhà dù công việc khá bận. Nhưng vừa ăn cơm xong chị thấy rất lạ là mình chỉ nhanh chóng rửa bát sau đó lên phòng đi ngủ. Nhiều khi con muốn chơi với một lúc mà thật sự chị không thể nào có thể mở nổi mắt ra nữa vì quá buồn ngủ. Chị đơn giản nghĩ rằng chắc do áp lực công việc nhiều quá khiến chị mệt. Nhưng chị nào đâu có hay không phải như vậy mà tất cả đều có lý do của nó.
Video đang HOT
Hôm đó, chị ăn chuẩn bị dọn cơm thì con khóc nên chạy lại bế con. Vừa dỗ con nín đi loanh quanh trước khi ăn cho thoải mái thì chết điếng khi nghe thấy chồng dặn mẹ:
- Mẹ đừng cho ít thuốc quá vào bát canh của vợ con nhé, hôm trước mẹ cho ít cô ấy cứ cựa quậy khiến con với Thanh chẳng yên tâm.
- Được rồi, mẹ biết rồi con đừng lo nữa.
- Con dặn thế rồi mẹ cứ nghe vậy đi nha.
- Mẹ biết rồi mà, ra ngoài đi không tý vợ con lại nghe thấy thì không hay. – chị bước vào đứng trước mặt hai con người đó khiến mẹ anh bối rối:
- Con vào đây từ khi nào vậy??
- Nếu con không vào đây từ trước thì có lẽ đã không nghe được câu chuyện chấn động vừa nãy rồi.
- Chuyện đó… – anh nhảy dựng lên nói:
- Thì đã sao cơ chứ, cô biết rõ rồi còn gì nữa. Giờ tôi chẳng thấy làm sao cả, tôi quen với người phụ nữ khác đấy. – chị giơ tay lên tát anh 1 cái rồi nói:
- Đã ngoại tình anh còn tự hào quá nhỉ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
- Không tha thứ thì cô làm được gì tôi nào.
- Hãy chờ lấy.
Chị có bằng chứng anh ngoại tình sau khi tìm hiểu, ra tòa chia đôi tài sản chị làm việc kiếm tiền rồi nuôi con. 3 năm sau đó công việc buôn bán của chị thuận lợi hơn khiến chị cũng có thu nhập cao hơn. Còn anh chồng bị cô bồ lừa hết tài sản rồi bỏ. Ngày nào cũng tìm đến chị cầu xin chị tha thứ. Chị cười khẩy nghĩ: “Đó là cái giá cho một kẻ phản bội như anh, nó là cái giá xứng đáng”. Sau bao nhiêu tổn thương cuối cùng chị cũng có hạnh phúc.
Bởi thế mới nói, có khổ đau đến thế nào thì phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ đứng lên. Chỉ có thế thì cuộc sống của chính chúng ta sau này mới khá hơn và hạnh phúc hơn được. Đừng bao giờ yếu đuối và khụy lụy trước một kẻ phản bội bởi vì người đàn ông đó không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Sau bao tổn thương chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Theo Blogtamsu
Chồng 'ép' tôi phải giả tạo với bố mẹ anh
Tôi nghĩ đã không ưa nhau thì sao phải giả vờ giả vịt giỡn dăm câu hay ho trước mặt nhau làm chi..
ảnh minh họa
Tôi viết những dòng này không phải để xin ý kiến của ai cả, vì biết mình là một người rất độc lập, ý chí mạnh và khá lạnh lùng. Sơ qua về bản thân: Tôi 25 tuổi, chồng 35 tuổi. Tôi từng đi làm với mức lương khá cao nhưng trong lòng luôn có khao khát làm chủ, nhận thấy bản thân có chút năng khiếu trong việc kinh doanh, đồng thời tận dụng lợi thế từ mối quan hệ qua 2 năm đi làm nên tôi từ bỏ công việc văn phòng để tự kinh doanh mặt hàng công nghiệp (công ty cũ kinh doanh mặt hàng này). Công việc kinh doanh mới bắt đầu, tôi xác định làm từ A-Z, khách hàng vẫn hay trêu tôi là làm từ giám đốc cho đến shipper. Nhìn qua có vẻ khá nhàn hạ nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng phải tính toán, cân nhắc và định hướng đường đi nước bước trong tương lai. Nói thật nhiều lúc nói chuyện với khách sùi cả bọt mép, nhiều lúc chuyển cả khoản tiền lớn cho nhà cung cấp mới ở nước ngoài rồi mà lòng lo ngay ngáy sợ bị bùng. Nhưng tôi ít khi thể hiện nỗi lo ra ngoài dù rất áp lực.
Chồng tôi, anh ấy sống rất tình cảm, nhất là tình cảm của anh với mẹ đẻ. Chúng tôi mới cưới nhau. Như đã nói, tính cách tôi khá lạnh lùng, thẳng thắn, bộc trực và không thích nịnh bợ, dỗ dành ai cả. Vì vậy mẹ anh có vẻ không thích, trước đây thỉnh thoảng tôi có gọi điện về hỏi thăm bà, nhưng sau lần bà gọi điện lên cho bố mẹ đẻ của tôi, chê bai tôi này nọ thì tôi mất dần thiện cảm với bà. Con người tôi không giả tạo được. Cũng bởi lý đó mà sau khi mất thiện cảm với bà tôi cố tình lơ đi và 2 tuần nay không gọi điện về hỏi han, quan tâm mẹ chồng. Điều này khiến bố chồng và cả chồng không thích, bố chồng gọi ra cho anh nhắc anh bảo tôi gọi về cho bà, tôi không nghe theo. Anh và tôi suýt nổi cáu cãi nhau vì chuyện này.
Hai vợ chồng yên ổn được vài hôm thì mẹ chồng lại gọi cho anh nói kiểu gì tôi không rõ, chỉ biết sau khi mẹ chồng gọi xong anh tức tốc gọi từ cơ quan về bảo tôi gọi điện dỗ dành, làm lành, hỏi han mẹ chồng. Đang lúc căng thẳng với nhà cung cấp, tôi rất ức chế, nghĩ bụng mình là con dâu chứ có phải con trâu, con bò gì đâu mà nghe người này xui, người kia bảo. Thế là chồng tôi bảo "ly dị đi". Tôi nghĩ thấy nực cười quá, lúc nào anh cũng dặn phải sống thật lòng mình, có sao sống vậy, sống ngửa bàn tay, thế mà một đằng lại ép tôi phải giả tạo với mẹ anh. Với lại tôi nghĩ đã không ưa nhau thì sao phải giả vờ giả vịt giỡn dăm câu hay ho trước mặt nhau làm chi. Chỉ cần tôi không láo, không hỗn, không gây gổ gì với bà là được, còn lại cứ bình bình.
Bố mẹ tôi tuy nhà quê, nghèo khổ nhưng cứ nhớ con, nhớ rể là cha mẹ chủ động gọi hỏi han, kể thêm một chuyện nữa. Có hôm hai vợ chồng cãi nhau to, cha tôi đang đi trồng khoai lang ngoài đồng thì anh gọi về báo "Bọn con sắp ly dị". Bố nghe xong tức tốc gọi tôi "Sao con làm khổ cha vậy, hôm nọ thì mẹ chồng con gọi lên chê bai con, hôm nay thì chồng con gọi. Con thương cha mẹ thì ráng chiều nhà chồng tí", tôi nghe xong mà ứa nước mắt, nghĩ thương cha mẹ vô cùng. Thiết nghĩ tôi đang sống trên đôi chân của chính mình, không nhờ vả, dựa dẫm chi nhà chồng, họ cũng chẳng nuôi tôi được bữa nào, vậy sao muốn bắt tôi phải thế này thế nọ, trong khi cha mẹ tôi cật lực lam lũ nuôi tôi ăn học thì lại ra sức tạo điều kiện và không mong chờ ở tôi bất cứ điều gì?
Theo VNE
Tôi thất vọng trước sự trong trắng, nhí nhảnh giả tạo của người yêu Giờ đây khi biết tỏng và "đọc" được sự dối trá, xấu xa trong từng cử chỉ của em. Tôi không sao xua đuổi được cảm giác mình bị lừa gạt. Người yêu tôi rất chân thành và luôn khẳng định tôi là mối tình đầu là người yêu duy nhất của cô ấy. Tôi tin tưởng và say sưa trong cảm giác...