Chết cười với nhật kí của ‘gái già’ tuổi 30
“Đến nhanh anh nhé, cuộc đời em đã đi qua tuổi 30 rồi đấy, hết quãng tuổi trẻ phơi phới xuân sắc rồi, toan về già rồi…”.
Ngày… tháng… năm…
Reng… reng… reng… chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, báo hiệu 1 ngày mới lại bắt đầu. Ghét thật đấy, giấc đang nồng lại bị phá đám! Mình lầm bầm vài câu, với tay tắt phứt nó đi… rồi ngủ tiếp. Chợp mắt chưa được dăm phút, lại một tiếng gọi thánh thót khác vang lên – đích thị là tiếng của mẹ: “Sáng bảnh mắt ra rồi đấy, không định đi làm hả?”. Giật nảy mình, hình ảnh bà sếp khó tính chợt nhảy ra trong đầu, mình bật như tôm tươi ra khỏi chiếc giường ấm áp.
Ôi, nhắc đến chiếc giường lại thấy ngán ngẩm khôn xiết. Lũ bạn mình đứa thì có chồng để ôm ấp, đôi ta chung giường cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá rồi, đứa thì trên giường sặc mùi nước tiểu trẻ con rồi, còn mình, chiếc giường bao năm qua chỉ là nơi để ngủ 1 mình!
Ngày… tháng… năm…
Một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Sau khi đợi chiếc máy tính chậm hơn sên bò khởi động xong, mình lần mò vào facebook xem tình hình thiên hạ hôm nay ra sau. Mặt mình đần ra một lúc, trong lòng nhộn nhạo một hồi khi nhìn thấy dòng chữ: Hôm nay là sinh nhật bạn! Cái facebook đáng ghét này, có cần thiết phải làm việc không sai lệch tí tẹo nào thế không, có cần thiết phải cứa sâu thêm vào nỗi đau của người khác, nhắc người ta nhớ đến một điều não lòng như thế không?
Mới ngày nào còn là một cô gái 20 đầy trẻ trung và yêu đời, phơi phới xuân thì với hàng tá những anh chàng nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng (Ảnh minh họa).
Vậy là mình đã 30 tuổi! Ngày xưa, mỗi dịp sinh nhật mình đều vui như mở hội, chào đón chúng đến với niềm hân hoan vô bờ, đến tuổi 25 cũng vẫn ngóng trông lắm, nhưng giờ, nhìn con số 30 mà chỉ muốn ngửa mặt hét lên: “Trời ơi, tôi đã bước sang đầu 3 sao?”. Sao cái mốc trọng đại của cuộc đời một người phụ nữ lại đến với mình nhanh như ngựa phi nước đại vậy? Mới ngày nào còn là một cô gái 20 đầy trẻ trung và yêu đời, phơi phới xuân thì với hàng tá những anh chàng nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng, còn mình thì mặt vênh ngược lên trời. Nhưng hiện tại thì đã bị thiên hạ gắn cho cái mác: gái già, các gã trai đều đi sượt qua mình để mải miết chạy theo những cô nàng trẻ trung đôi mươi khác. Thật là đau khổ không để đâu cho hết!
Ngày… tháng… năm…
Video đang HOT
Sinh nhật tuổi 30 đã qua vài ngày, mình vẫn còn ngập chìm trong nỗi ủ ê, thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại – là anh chàng ngày xưa lăn lóc tán tỉnh nhưng mình chẳng thèm ỏ ê tới. Lòng hồi hộp một chập, chắc hội chứng lâu chả có ma nào nhòm ngó tới ý mà. Không biết anh chàng gọi mình có việc gì nhỉ? Xin được tiếp tục đeo đuổi mình ư? Thông báo đời này không lấy được mình thì quyết đi tu ư?
Mình nhẹ nhàng nhấn nút “Nghe”, giọng chàng bên kia hồ hởi vang lên: “Em à, em dạo này thế nào? Tình hình là anh sắp cưới vợ, anh mời em…”. Nghe tới 2 chữ cưới vợ, lòng mình trùng xuống, lại nghe tiếp chàng khoe vợ chàng dịu dàng, hiền thục, ngoan ngoãn và đặc biệt trẻ hơn mình có 7 tuổi, não hết cả lòng. Đã thế gã đàn ông đáng ghét này lại còn chốt lại bằng 1 câu xanh rờn: “Cảm ơn em vì ngày xưa đã không nhận lời yêu anh, chứ nếu không anh sẽ mất đi cơ hội lấy được vợ trẻ như thế này!”, nói xong thì cười hô hố rồi ngắt máy phựt một cái. Hừ, trẻ thì có gì hay, sinh sau đẻ muộn thôi mà! Nhưng có lẽ già cũng là một cái tội thì phải, đau lòng quá!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình quyết định đi tập gym. Buổi đầu tiên. Tập gym thì không tránh được mặc những bộ đồ thể thao ngắn, bó, sát nách. Vậy là đường cong cơ thể gần như đường thẳng của mình được dịp phô ra trọn vẹn. Nhìn mình, lại nhìn những em gái trẻ trung hừng hực sức sống, khúc nào ra khúc đó, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm mà nước mắt muốn tuôn trào. Đã vốn chẳng đẹp đẽ nổi bật gì cho cam, giờ da lại bắt đầu có nếp nhăn rồi, các cơ thịt bắt đầu nhẽo ra rồi, chả được căng đầy, săn chắc như các em tuổi đôi mươi nữa. Thế mới biết, tuổi già đã gõ cửa mình rồi, trời ơi là trời!
Đã thế, có một phòng tập gym dành cho nam ở bên cạnh, mấy gã mê gái bên đó thường cố ý lảng vảng sang hành lang phòng nữ của mình để ngắm gái. Tất nhiên ngắm gái xinh, gái trẻ chứ gái già như mình có cho chúng nó cũng chả thèm ngắm. Ừ không ngắm thì thôi, mình cũng chẳng có nhu cầu được ngắm, nhưng có nhất thiết phải hé mắt nhìn xong rồi chỉ chỏ, bình phẩm các kiểu không, gì mà: “Nhìn kìa chúng mày, tao bảo mà, mất công tán gái thì chọn gái trẻ mà tán, gái già như kia thì đầu tư tán tỉnh cho phí cả của đi!”. Nghe mà ức đến tận cổ, nhưng thôi, chị đây có tuổi rồi chả thèm chấp mấy em trẻ trâu, ăn chưa no lo chưa tới như các em. Hừ!
Ngày… tháng… năm…
Mình quyết định đi học thêm tiếng anh. Có bao giờ là thừa nhỉ. Công việc cần, cuộc sống cần, gái già đi du lịch 1 mình cũng quá cần ấy chứ. Lớp tiếng anh cả nam cả nữ đủ mọi độ tuổi, thành phần xã hội. Mấy anh chàng mà mình đoán tầm cỡ tuổi mình toàn: “Chị ơi!”, mấy em 9x thì: “Cô ơi!”, có duy nhất một anh chàng ngồi gần mình là dễ thương nhất, gọi mình là “em” xưng “anh”, được an ủi tí. Nhưng câu hỏi sau đó của anh ấy lại khiến mình khóc không ra nước mắt: “Em được mấy cháu rồi!”. “Bộ em nhìn giống gái mấy con lắm sao?” – mình cố vớt vát hỏi lại. “Ừ, giống lắm!” – anh chàng chẳng biết cố tình trêu người mình hay thật thà quá chỉ nói sự thật không nữa! Ôi cái sự đời!
Trang nhật kí của ngày hôm nay mình sẽ dành để viết những lời tha thiết, nồng nàn nhất gửi tới người chồng tương lai của mình
(Ảnh minh họa).
Ngày… tháng… năm…
“Phụ nữ già như 1 quả sầu riêng, ngửi thì khó ưa nhưng ăn vào mới thấy ngon!” – hôm nay mình đã đọc được câu nói như vậy. Chuẩn của chuẩn chứ còn gì nữa! Vì thế trang nhật kí của ngày hôm nay mình sẽ dành để viết những lời tha thiết, nồng nàn nhất gửi tới người chồng tương lai của mình – người hứa hẹn sẽ được thưởng thức 1 quả sầu riêng ngon ngọt, thơm lừng là mình đây!
Anh thân yêu – chồng tương lai của em!
Anh có biết em mong và chờ anh đến thế nào không? Mà đâu chỉ có mỗi mình em, cả bố mẹ, anh chị, cậu dì, cô bác, bạn bè, thậm chí cả bác bán phở gà đầu ngõ cũng mong đến cháy bỏng ấy. Đấy, anh được trải thảm đỏ chào đón nhiệt liệt như thế mà hình như anh chẳng mảy may bận tâm gì cả. Em buồn lắm.
Trước đây, cũng lâu lắm rồi, em thường mơ về cái ngày mình ở tuổi 30. Lúc đó, em hạnh phúc toe toét bên cạnh anh – một ông chồng đẹp trai, phong độ, thành đạt, si tình với vợ nhất quả đất. Thế mà giờ, anh yêu quý ấy của em chẳng biết đang ở phương trời xa lắc nào, để em phải mòn mỏi mong chờ, chỉ thiếu nước thành Hòn vọng phu mà thôi. Anh biết không, trong khi anh chưa tới thì toàn mấy gã trời ơi đất hỡi nào đến tán tỉnh em, để khi em từ chối thì họ bĩu môi nguýt dài: “Đã già rồi còn kiêu!”.
Đấy, anh thấy không, vợ tương lai của anh ngày ngày phải chịu đựng những nỗi ấm ức, tủi thân như thế đó. Đến nhanh anh nhé, cuộc đời em đã đi được 30 năm rồi đấy, hết quãng tuổi trẻ phơi phới xuân sắc rồi, toan về già rồi. Anh không nhanh em vào ngưỡng trung niên là em chỉ còn mấy năm trung niên với tuổi già hom hem để dâng tặng anh thôi đấy!
Em yêu và mong anh lắm lắm!
Theo Ngoisao
Những U50 sập bẫy tình của trai bao
Không giống ông chồng ở nhà, anh biên tập biết nâng niu từng câu chữ, ý thơ, thân thể bà. Từ lúc nào, bà trở thành nô lệ của anh ta.
Cách đây hai năm, ai nói đến khiêu vũ là bà Quỳnh bĩu môi. Nhưng ghét của nào, lao vào của ấy. Bà hay vào công viên tập thể dục nhịp điệu, xung quanh toàn mấy đứa con gái trẻ măng, kêu bà bằng cô, dì, bác, thấy vóc dáng tụi nó, bà phát rầu. Đã vậy, chúng còn vô tư nói: "Dì đừng lắc mạnh như tụi con, coi chừng loãng xương, má con toàn tập dưỡng sinh". Bà thấy dưỡng sinh có vẻ già quá, trong khi bà thấy mình còn "ngon cơm". Thế là bà dòm sang khoảng sân bên cạnh: một nhóm đông đang khiêu vũ theo phong cách thể thao: quần lửng, áo thun, giày xì-po... cả nhóm đang nhảy chung một điệu kiểu như hip-hop dạng nhẹ trông rất hiện đại. Bà thử nhập cuộc, hóa ra khiêu vũ không khó như bà tưởng, cũng không phải ẹo ẹo như bà nghĩ.
Vũ sư trên sân là phụ nữ nên bà yên tâm, càng tập càng thấy tinh thần, sức khỏe khá hơn. Rào cản lớn nhất là thiếu kép nam, mấy bà bạn trên sàn nhảy đón chào bà khá thân thiện nhưng không có chuyện "se" (share) kép nhảy đâu nhé! Vậy là có bữa, suốt hơn tiếng đồng hồ, bà chỉ nhảy 1-2 bài. Để khắc phục tình trạng ngồi chèo queo, bà "tuyển" một vũ nam để bằng chị bằng em. Một anh chàng trẻ, gương mặt ưa nhìn, khá mềm mại trong bộ đồ màu đen, không chỉ nhảy giỏi mà còn nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, biết động viên, hướng dẫn dễ hiểu. Được người có chuyên môn cao dìu dắt nên bà nhảy rất lên chân, làm mấy "ma" cũ lác mắt.
Càng ngày bà càng mê, không rõ mê người dìu, hay mê nhạc, mê khiêu vũ. Từ sàn nhảy giữa công viên, bà tăng cường thêm các buổi thực tế tại các vũ trường. Rồi là trong cơn mê "thập cẩm" đó, bà bị chàng kia dìu đi cả ngoài sân nhảy. Bước đầu là cảm kích trước sự nhiệt tình của "cậu em", bà mua tặng cái áo sơ mi, quần jean... nhưng rồi thương hoàn cảnh khó khăn của cậu em, bà chuyển sang chăm sóc người ta từ tiền thuê nhà, tiền đổ xăng, đến mua laptop, tiền học vi tính...
Dạo này trên sân có một bà mới vào, cũng nhắm đến anh ta, được thể anh ta càng chảnh với bà. Bà ghen, lại thêm nỗi sợ bị bỏ rơi nên tăng cường quà cáp để lấy lòng kép nhảy. Mà bà có phải quý tộc gì đâu, chỉ có mỗi sạp quần áo ngoài chợ. Bà cũng không có ý định cặp kè "trên mức tình cảm" với cậu em thua mình chục tuổi nhưng những va chạm giữa hai thân thể trong tiếng nhạc êm dịu khiến bà mê, những buổi tối vắng nhà càng nhiều. Người nhà vẫn nghĩ bà thích thể thao lành mạnh, chứ ai biết bà đang bị... say nắng.
Phụ nữ yêu bằng tai, nên hay "chết" thảm. Bà Nguyễn Anh Kim cũng rơi vào tình trạng phải dâng nộp tiền bạc, thời gian và năng lượng cho một người đàn ông không phải chồng mình. Bà là hội viên của một hội thơ cấp phường. Từ ngày về hưu, bà càng có thời gian dành cho "nghệ thuật". Thế nhưng, ông chồng bà lại bảo "bà rảnh quá, ngồi viết gì gì đó tào lao, ai mà đọc".
Trong một lần đi đến nhà xuất bản, bà gặp được người hiểu bà còn hơn bản thân bà. Anh ta là biên tập viên, nâng niu từng câu chữ của bà, hít hà từng tứ thơ của bà. Hai người thường xuyên hẹn gặp để anh sửa chỗ này, chỗ kia trong các bài thơ. Chưa hết, anh ấy còn là một nhiếp ảnh gia, nghiệp dư thôi, mà tay nghề cứng lắm, lại còn có máu thiết kế, nên tập thơ của bà mới thành hàng lạ, hàng độc.
Thế rồi, bà càng lúc càng thấy chàng tuyệt vời, biết nhìn ra điểm mạnh, điểm tốt của bà, là người thấu hiểu trái tim, tâm hồn và biết ca ngợi cả... thân thể của bà. Nói tóm lại là, anh ta rất ngược với ông xã bà, đúng là một người chuẩn "men". Vậy là "khôn 3 năm, dại 1 giờ", trong 1 giờ đó, anh ta chụp cho bà một số chân dung để làm bìa tập thơ mới nhất. Chẳng hiểu sao, anh ta lại truyền cho bà cảm hứng chụp ảnh "nóng", nóng tới mức mà chồng bà thấy, chắc chắn sẽ... phỏng tay đến tuột da. Từ đó, anh ta trở thành chủ nhân của bà, thôi thì, bà đành chôn giấu niềm riêng, ráng "cày" để đáp ứng mọi nhu cầu của người yêu... tiền của mình.
Biết chuyện, nhiều người chê trách những người phụ nữ nhẹ dạ nên dễ bị lừa, nhưng nhìn ở một mặt khác, vì họ thiếu sự chia sẻ, tình cảm của người bạn đời nên mới có chỗ để những tay "săn mồi" nhảy vào.
Theo VNE
Tình nhạt nhưng sợ làm lại tại vì 'cứng' tuổi Tôi miễn cưỡng để anh thỏa mãn nhưng từ ngày biết tôi không còn trong trắng, anh đâm gắt gỏng. Tôi và anh quen nhau thật tình cờ qua Facebook. Chúng tôi biết nhau từ lúc còn học chung năm thứ nhất đại học. Ngày đó, tôi thấy anh đã có bạn gái và tôi cũng không quan tâm nhiều đến những người...