Tình nhạt nhưng sợ làm lại tại vì ‘cứng’ tuổi
Tôi miễn cưỡng để anh thỏa mãn nhưng từ ngày biết tôi không còn trong trắng, anh đâm gắt gỏng.
Tôi và anh quen nhau thật tình cờ qua Facebook. Chúng tôi biết nhau từ lúc còn học chung năm thứ nhất đại học. Ngày đó, tôi thấy anh đã có bạn gái và tôi cũng không quan tâm nhiều đến những người như anh, dù anh là trai thành phố hay bảnh bao đi chăng nữa.
Sau một thời gian dài, chúng tôi lại vô tình online nói chuyện với nhau. Khoảng thời gian 6 năm không phải là quá ngắn, chúng tôi cũng đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, vui buồn lẫn hạnh phúc. Khi nói chuyện với anh, tôi cũng vui vẻ như bạn học khi xưa, hỏi thăm nhau và mỗi ngày nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Tôi biết được anh có một vết thương lòng rất lớn. Người yêu của anh bỏ anh đi lấy người khác. Lúc đó, anh đau khổ tột cùng và muốn bỏ tất cả nhưng sau khi nói chuyện, tôi dần nhận ra là anh có cảm tình với tôi và bớt buồn nhiều.
Tôi khi đó cũng vừa trải qua một cú sốc về chuyện tình cảm. Chúng tôi đã cùng động viên nhau để sống tốt hơn và không biết từ khi nào, chúng tôi gọi nhau bằng những lời lẽ thân mật, dễ thương như những cặp tình nhân yêu nhau. Anh lúc ấy đang học tập bên Mỹ và chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua email, điện thoại. Chúng tôi hứa hẹn những lời yêu nhất và sẽ đợi chờ 2 năm nữa để cưới nhau.
Nhưng khi anh về thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Những tình cảm hay suy nghĩ về nhau hoàn toàn trái ngược. Nhìn anh khác những gì anh kể cho tôi biết. Khi hai đứa gần nhau thì chẳng có cảm giác gì hết, chỉ là những va chạm xác thịt nhạt nhòa vì tôi vốn không thích quan hệ trước hôn nhân. Tôi miễn cưỡng để anh thỏa mãn và tôi biết cảm giác anh không vui lắm. Rồi khi anh biết rằng tôi không còn trong trắng nữa thì anh đột ngột thay đổi thái độ và đã nhiều lần làm tôi khóc. Tôi kể cho anh nghe tất cả sự cố vì tôi bị người khác chơi xấu, cưỡng bức tới mức đột quỵ và phải nhập viện. Anh khuyên tôi rất nhiều và ngoài mặt vẫn nói anh sẽ chấp nhận, kể cả là tôi có sống trước với người ta. Anh sống thoáng vì anh từng chung sống vợ chồng với người yêu trước ở Mỹ.
Những cuộc đi chơi của chúng tôi cũng như bao cuộc tình nhân khác, vui thì không sao nhưng khi có chuyện là anh lấy việc tôi không còn trong trắng ra gắt gỏng. Nhiều lần anh nói chia tay để sau này sẽ không làm khổ tôi nữa, rồi sau đó, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Tôi đã suy nghĩ nhiều và viết mail chia tay nhưng vẫn không làm được. Cho đến hôm nay, anh nói đã chán yêu và không muốn yêu nữa, để hai đứa im lặng một thời gian. Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau. Anh nói rất thương tôi và anh biết tình cảm của tôi dành cho anh nhiều thế nào nhưng anh cảm giác hai đứa không hợp nhau. Chính tôi là gánh nặng cho anh ấy trong khi anh còn lo cho gia đình và có lẽ quen nhau lâu cũng sẽ không đến được với nhau. Anh cũng tin vào chuyện bói toán nên lúc nào cũng nghe theo.
Tôi thật sự rất yêu anh vì anh là mẫu người đàn ông biết sống, biết nghĩ và lo cho gia đình nhưng tôi cũng đã đi làm. Dù lương không cao nhưng cuộc sống vẫn tạm ổn. Tôi năm nay đã 27 tuổi rồi nhưng anh nói đến năm 29-30 tuổi anh mới có gia đình. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi và anh cũng chưa dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh đã về gia đình tôi và gia đình tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ có mẹ tôi, chị gái tôi khuyên nên chia tay vì nhìn anh lãng tử sẽ khổ cho tôi.
Video đang HOT
Tôi cũng hiểu những gì mình đang làm là thế nào nhưng với anh, như một thói quen và tình cảm dành cho anh là thật lòng. Tôi không biết thế nào cho nhẹ lòng mình. Có thể nói anh rất vô tư. Nhiều đêm tôi không ngủ được nhưng anh lại ngủ rất thoải mái. Anh chê mỗi ngày nhan sắc của tôi xấu kinh khủng, làm gì hay gặp ai anh cũng chê tôi, mặc dù tôi cũng không đến nỗi tệ và bạn bè luôn đánh giá tôi là người dễ thương, năng động. Gia đình anh cũng khuyên anh quen biết ai đơn giản rồi tính chuyện tương lai nhưng anh không đồng ý và nói là do duyên phận định đoạt. Anh muốn gặp là cưới luôn, không yêu đương năm tháng nữa.
Tôi giờ không biết mình sẽ như thế nào nữa. Tôi cũng muốn chia tay cho khỏe nhưng tình cảm dành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi không muốn mệt mỏi với chuyện tình cảm nữa. Tôi cũng không còn quá trẻ để thay đổi và lựa chọn. Tôi phải làm sao? Mong nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn, anh chị gần xa. Ước rằng có ai sẽ xóa đi cái ám ảnh quá khứ của trong anh và mang anh về bình yên trong tình cảm của chúng tôi. Tôi luôn cầu nguyện cho mọi điều ước sẽ thành sự thật để bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi. Tôi nhớ anh và chủ động liên lạc cho anh nhưng cũng chỉ nhạt nhòa. Anh chỉ gửi phản hồi lại chút thôi. Hãy cho tôi biết tôi phải làm thế nào?
Theo VNE
Yêu lâu thì sẽ nhạt
Lúc mới yêu, anh có thể nghỉ làm đưa tôi về quê. Còn bây giờ, tôi một thân một mình, ốm đau mà anh cũng không xuống thăm.
Tôi và anh quen nhau rất có duyên và tình cờ qua một người quen. Anh hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi mặc dù cùng quê nhưng cách nhau khá xa. Cả anh và tôi đều học đại học ở Hà Nội và đến khi anh đi làm được hơn 1 năm thì mới quen biết tôi, lúc đó tôi đang là sinh viên năm cuối.
Ra trường với tấm bằng đỏ, ngoại hình được mọi người khen và hoạt bát, lại chưa xác định chuyện yêu đương nên tôi nhanh chóng xin được dạy ở một trường cấp 3 tại thủ đô. Khoảng thời gian đầu mới quen nhau, chúng tôi chủ yếu chỉ nói chuyện qua mạng, anh nhiều lần hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối. Anh tuy không thể hiện rõ ràng là thích nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi trên mức bạn bè bình thường, mặc dù chúng tôi chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ. Mãi đến lần bà tôi ốm sắp mất, tôi có việc cần về quê gấp, vô tình lúc ấy nói chuyện qua Yahoo, anh bảo anh cũng đang có việc về quê, tiện đường anh đưa tôi về luôn vì muốn về nhà anh phải đi qua nhà tôi gần năm chục km nữa. Thế là tôi đồng ý để anh đưa về.
Hẹn anh ở trước cổng siêu thị, tôi nhờ đứa bạn đưa ra vì sợ anh tìm được nhà tôi thì muộn mất. Lúc đến nơi, nhìn thấy biển số xe của tỉnh mình và dáng người nhang nhác tôi xem qua Facebook, tôi đùa và vỗ vai anh. Tôi còn chẳng bỏ kính, áo chống nắng, mũ bảo hiểm mà ngồi luôn lên xe, bảo anh đi luôn không muộn. Anh cười xòa rồi chúng tôi về quê luôn. Suốt dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện vui vẻ về gia đình, bản thân... đến nỗi quên không cả dừng lại nghỉ ngơi. Về gần đến nhà tôi, trời đã tối mịt nên tôi bảo anh về luôn. Tôi chỉ kịp bỏ khẩu trang và kính chống nắng, cười chào dặn anh đi cẩn thận vì còn một chặng đường xa nữa. Tôi muốn mời anh vào nhà nhưng vì nhà đang có chuyện buồn nên lại thôi. Lần gặp mặt của chúng tôi như vậy đấy, nghĩ lại thật buồn cười nhưng sau hôm ấy, tôi thấy có cảm tình với anh hơn.
Anh ít nói và chỉ thích lắng nghe. Những lần sau, chúng tôi gặp mặt nhau nhiều lần hơn và dần dần tôi cảm thấy yêu anh lúc nào không hay. Mãi sau tôi mới biết anh nghỉ việc hôm đó để đưa tôi về, anh nói dối tôi để tôi đồng ý thôi. Nhưng tôi không giận, lại còn thấy vui vui trong lòng. Trong quá trình tâm sự, anh từng nói có thể sẽ về quê công tác chứ không ở lại thủ đô nữa. Lúc ấy, tôi chỉ muốn giãn anh ra vì tôi và gia đình chưa bao giờ có ý định để tôi về quê công tác khi công việc khá ổn định rồi. Nếu yêu anh, tôi sẽ phải về theo, không chỉ gặp rắc rối về công việc mà còn về phía gia đình tôi sẽ có nghị kiến nữa.
Rồi anh vẫn cứ đi lại với tôi và tôi cũng khó kiềm chế cảm xúc của mình. Có lần tôi nói thật với anh rằng nếu anh về quê thì chúng mình không tiến xa được đâu. Anh lại bảo đấy là ý bố mẹ anh ấy, còn việc ở đâu là do anh và anh sẽ không rời bỏ người con gái anh yêu đâu. Tôi thấy ấm lòng hơn và không suy nghĩ gì nữa. Thế đấy, từ mối quan hệ không rõ ràng, chúng tôi trở thành một đôi yêu nhau lúc nào không hay, không có cả ngày kỷ niệm tình yêu nữa vì anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi đồng ý làm người yêu anh nhé, chỉ nói yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Đơn giản là vậy thôi!
Thời gian trôi đi, công việc của anh đòi hỏi anh phải đi công tác liên tục, có khi là 1-2 tháng liên tiếp rồi về Hà Nội 1-2 ngày lại đi. Thu nhập tuy khá được nhưng cũng vất vả. Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm nhưng chưa một dịp lễ tình nhân, sinh nhật, 8/3 hay 20/11 được ở bên nhau. Có lần vì anh đi công tác, có lần vì anh giấu tôi về quê thi tuyển công chức, khi tôi biết được, tôi giận tím mặt nên anh bỏ môn thi cuối để xuống nhưng dù sao thì cũng chẳng đúng ngày nữa rồi.
Mỗi lần giận nhau thì toàn tôi nói là nhiều. Tính tôi khó chịu là nói ngay, còn anh thì luôn im lặng. Có khi còn thờ ơ với lời tôi nói. Tôi hỏi cũng không nói gì cả buổi, mặc dù người sai đang là anh. Anh chỉ ở cạnh thôi nhưng tôi cảm thấy như xa cách nghìn trùng. Và lần nào cũng vậy, có khi giận nhau chỉ vì cái nhỏ nhặt nhưng thái độ của anh như thế mà tôi càng giận hơn. Nhiều lúc tủi thân quá đến phát khóc, anh mới xin lỗi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi đã chịu quá nhiều áp lực từ công việc, học cao học và dạy thêm tối ngày nên khi anh đã xin lỗi thì tôi lại cố gắng cho qua để được bình yên.
Bạn bè chẳng ai có thể tin tôi yêu anh. Chúng tôi kỵ nhau tuổi tác, nhà anh tuy rất khá giả nhưng lại ở vùng sâu, cách khá xa thành phố, nhà anh là nhà nông và rất phong kiến. Nhà tôi tuy không khá giả như nhà anh nhưng sống ở thành phố nên lối sống tân tiến và thoáng hơn. Mọi người nhận xét ngoại hình của anh không bằng tôi. Anh cũng sống không tình cảm nhưng tôi thông cảm vì đấy là do thói quen gia đình sống ai biết người nấy quen rồi. Đã có rất nhiều người kiên trì theo đuổi tôi, nhiều người được thiên hạ coi là hoản hảo nhưng tôi không có tình cảm nên vẫn chỉ coi là bạn. Tôi yêu anh cũng vì biết anh không hoàn hảo, tôi yêu chính những gì giản dị và dân dã ở anh.
Rồi cũng đến một ngày, anh xin được công việc ổn định ở quê. Anh nói chuyện với tôi và muốn tôi về quê cùng anh. Hôm ấy, thực sự tôi cảm thấy sốc và chán. Tôi đã suy nghĩ nhiều, mặc dù thật khó để chấp nhận điều đó nhưng vì quá yêu anh nên tôi đã chấp nhận. Anh về công tác trước còn tôi ở lại hoàn thành việc học cao học và đợi xin việc về quê. Bạn bè nói tôi điên, bố mẹ thì tuy không phản đối nhưng cũng không được vui vẻ lắm. Mọi người khuyên tôi một người con gái đang có đà sự nghiệp, ngoại hình ưa nhìn vậy thì không nên bỏ tất cả để đi theo một người đàn ông không tương xứng về một vùng quê hẻo lánh. Bao nhiêu người theo đuổi tôi từ những năm thứ nhất dù biết hiện nay tôi có người yêu nhưng vẫn luôn bên cạnh khi tôi cần giúp đỡ, vậy mà tôi lại quyết định như vậy.
Tôi sẽ không băn khoăn viết bài viết này khi gần đây, tôi nhận thấy anh xa cách tôi nhiều. Người ta nói xa mặt cách lòng quả không sai. Tình yêu phải qua thử thách mới biết là có thực sự hay không? Từ khi anh chuyển về, tôi nhận dạy thêm kín hết lịch. Cả tuần trừ chủ nhật thì hôm nào cũng 9h tối mới tan. Về đến nhà ăn tối xong cũng đã 10h đêm, mệt chỉ muốn ngủ luôn. Nhiều lúc cũng oải lắm nhưng vẫn cố vì thêm thu nhập và xua tan đi nỗi nhớ anh.
Nhiều hôm ngày lễ hay cuối tuần, các đôi rủ nhau đi đầy đường, tôi đi dạy mà tắc cả đường, học sinh thắc mắc sao ngày này cô vẫn dạy thêm, tôi chỉ cười trừ mặc dù trong lòng cũng tủi thân lắm. Dũ đã cố gắng xác định tinh thần nhưng những tối hôm mưa bão gió rét đi về rồi một mình lủi thủi ăn cơm, tôi thấy thoáng chạnh lòng.
Anh biết thế nên cũng hay động viên tôi, ba tuần xuống thăm tôi một lần. Bố mẹ anh biết thoáng qua chuyện hai đứa nên mới nằng nặc đòi anh về công tác. Bố mẹ anh sợ nếu lấy tôi, phải mua nhà ở Hà Nội, rồi xa con trai nữa... Bố mẹ anh vẫn nghĩ anh về thì chúng tôi chia tay vì tôi chưa xin được việc ở quê nên anh chưa nói gì với bố mẹ cả. Anh xuống thăm tôi lần nào cũng thậm thụt. Bố mẹ anh chắc cũng đoán được phần nào là anh xuống với tôi nên lần nào cũng gọi giục anh về ngay. Anh nghe theo mẹ anh lắm, từ chuyện công việc cho đến suy nghĩ. Nhiều lúc, tôi thấy thật vô lý nhưng không dám nói vì sợ anh hiểu nhầm chuyện mẹ chồng - nàng dâu.
Cứ như vậy đã được 4 tháng tôi xa anh. Hôm nay gió lạnh về, trước đó một hôm, trời oi nóng nực kiểu đổi thời tiết. Tôi thấy mệt mỏi, trong người nóng bừng bừng từ sáng nhưng vẫn cố đi dạy đến muộn mới về vì nghĩ mai cuối tuần sẽ được nghỉ. Ăn xong, thấy người nổi ban toàn thân, tôi có nói qua với anh là có thể bị sốt phát ban nhưng anh không tỏ ra sốt ruột, chỉ dặn tôi nếu mai vẫn thế thì đi khám. Tôi chạnh lòng chỉ bảo em không sao rồi chào anh đi ngủ nhưng thực ra tôi tủi thân không ngủ được. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lo lắng cho tôi lắm, rồi sẽ bảo mai cuối tuần anh xuống thăm em... Nhưng rồi lại nghĩ chắc đàn ông không quen thói thể hiện tình cảm như vậy, suy nghĩ cứ đan xen và tôi ngủ mê mệt lúc nào không hay.
Sáng nay tỉnh dậy, thấy tin nhắn anh bảo thương tôi lắm nhưng cũng không hỏi han xem tôi đã đỡ chưa. Người tôi lại sốt bừng bừng, nốt ban càng lan rộng. Tôi đói vì tối qua về mệt chẳng kịp nấu cơm. Trời vẫn đang mưa lạnh, gió to quá, tôi chẳng dám một mình ra chợ mua đồ về nấu cháo. Gọi cho đứa bạn định nhờ nó qua thì nó cũng đang ốm, người yêu đang phải chăm, tự dưng tôi nhòe khóe mắt từ lúc nào. Tủi thân, tôi chỉ nhắn lại bảo anh mặc áo ấm cẩn thận. Anh không hỏi tôi khỏe chưa nên tôi cũng không bảo mình đang như thế nào nữa.
Không phải lần đầu tôi và anh như thế này nhưng đây là lần đầu từ khi chúng tôi xa nhau vì anh về quê công tác. Hồi anh còn ở Hà Nội, có lần giận nhau nhưng tôi ốm, anh trực tiếp thấy tôi nằm bẹp rồi nôn mà không thèm hỏi xem tôi bị làm sao, chỉ ngồi một chỗ ở phòng tôi như thể sợ tôi nghĩ quẩn đi ra ngoài mất. Những lúc này nghĩ lại, tôi càng tủi thân và suy nghĩ xem quyết định về quê theo anh có đúng không?
Anh chưa bao giờ xin lỗi tôi đến mức khẩn cầu thì tôi đã tha thứ rồi. Có lần, hai đứa đi chơi nhưng mâu thuẫn chuyện gì đó, tôi bỏ về, anh cũng không một lời níu kéo chứ chưa nói là đuổi theo. Hôm nay giận anh, tôi gợi lại chuyện cách đây một tháng. Hôm đó, cuối tuần, tôi từ quê đi xe máy một mình xuống Hà Nội trong khi trời mưa to, vậy mà anh không một lời đề nghị đưa tôi đi. Dọc đường đi, tôi cứ nghĩ anh sẽ sốt ruột gọi điện hỏi thăm tôi đến nơi chưa nên cứ thỉnh thoảng sờ túi quần xem điện thoại rung không? Vậy mà xuống đến nơi, bỏ điện thoại ra, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Tôi đợi vài tiếng sau không thấy gì nên đành nhắn tin bảo anh là tôi xuống an toàn rồi. Tôi vẫn tự nhủ lòng đừng suy nghĩ nặng nề nhưng tôi thấy anh thay đổi nhiều.
Khi mới yêu, anh có thể nghỉ làm đưa tôi về, vậy mà, bây giờ dù cuối tuần, anh cũng không xuống xem tôi ốm đau như thế nào. Người ta nói yêu nhau có thể bỏ đi hết cái tôi của bản thân vì người mình yêu, tôi đã bỏ qua bao dị nghị để cố gắng nhưng anh chưa một lần nói lời xin lỗi trước khi nhìn thấy giọt nước mắt đã cố kìm nén của tôi. Tôi phải suy nghĩ theo hướng nào để tốt cho mối quan hệ hai đứa bây giờ? Nếu tiếp tục như thế này, tôi không chắc mình còn giữ được cảm xúc yêu anh như ban đầu nữa. Vì tôi quá cầu toàn hay vì anh xa mặt cách lòng?
Theo VNE
Chán kiểu gái già công sở 'cưa sừng làm nghé' Chuyện về các bà, các chị, thậm chí là các anh thích &'cưa sừng làm nghé' đã không còn là chuyện của một người. Vì xem chừng, cái sự thích nai tơ hay hồi xuân của các chị ấy đã ảnh hưởng tới cả văn phòng, làm anh em và các chị em khác nhốn nhác, khó chịu. Thậm chí quan khách khác...