Chết chết, thời đại này còn có chấy!
Thằng rể út bảo “Mấy hôm nay bà ngủ với cháu có lây sang nó không đấy? Khiếp quá đi”. Con gái bà hùa vào “Chết mất, để con xem nào, mẹ vào gội đầu luôn đi, tối nay mẹ đừng ngủ chung với cháu đấy nhé”.
Con gái gọi điện về báo tin, “cô giúp việc sắp về quê rồi, mẹ ra trông Bi vài hôm giúp con với. Dạo này công việc nhiều quá không nghỉ được mẹ à”. Bà thương con đồng ý luôn mặc dù ở nhà chỉ có mỗi bà cố (mẹ bà) và chồng bà (bị tai biến) không làm được gì. Còn đàn lợn giống bà mới mua về nuôi để trả nợ, còn con bò cái đang đến kỳ phối giống…
Con gái út của bà lấy chồng, cả gia đình vui lắm, vui vì nó lấy được thằng rể giàu có, chịu khó làm ăn lại yêu thương vợ. Không chỉ thương vợ và nó còn đối xử tử tế với bố mẹ vợ, lần nào về thăm nhà người yêu nó cũng quà cáp đầy đủ, ăn nói lễ phép lại rất biết cách chiều lòng những tâm sự của người lớn tuổi.
Đến bố chồng bà, người nổi tiếng khó tính trong vùng, khi còn sống gặp rể út còn tấm tắc khen, giục cháu lấy chồng sớm. Ngày ông mất, thằng con rể tương lai bỏ cả việc về lo ma chay cho ông, bà mừng lắm. Chẳng bù cho dâu cả với rể thứ, đứa nào cũng hỗn láo chẳng xem bố mẹ vợ, bố mẹ chồng ra gì.
Đám cưới con gái, để “mát mặt” với gia đình thông gia giàu có, bà ở phường và vay mượn mua 3 chỉ vàng ta làm của hồi môn. Bà bảo, người ta tử tế với mình, mình cũng phải có thứ gì làm quà hồi môn, đỡ tội con, đỡ xấu mặt nhà gái.
Con gái cười hớn hở ngày về làm dâu nhà người, chẳng giống ai ở quê cả. Người ta khóc lóc, bịn rịn chia tay bố mẹ về nhà chồng, đằng này nó cứ tươi roi rói. Bà vừa vui vừa giận, vui vì nó may mắn hơn chị nó, giận vì nó chẳng quyến luyện gì mẹ cả, rồi cũng theo chồng quên người đẻ ra nó thôi.
Ngày gái út sinh con, bà bỏ hết mọi việc bắt xe ra vào viện chăm mẹ con, 2 ngày sau, mẹ chồng ở gần viện mới lò dò vào thăm cháu, ấy vậy mà con gái cứ cười tít mắt ríu rít thăm hỏi mẹ chồng, bỏ mặc bà ngồi lặng thinh như người dưng bên cạnh. Bà tủi lắm nhưng chẳng muốn nói, sợ con mới sinh mệt mỏi lại cả nghĩ ảnh hưởng mất sữa.
Vài tháng sau, con rể thông báo mua mảnh đất ra ở riêng, bà mừng lắm. Chí ít gái út không phải ở với ông bà thông gia, đỡ va chạm, đỡ rắc rối. Nó có nhà riêng bà cũng dễ ra thăm cháu hơn. Ấy vậy mà mấy hôm sau, gái út gọi điện về khóc lóc trách mắng bà.
“Nhà mình nghèo không có gì hỗ trợ, anh ấy bảo là chí ít thì bố mẹ vợ phải gọi điện nói một câu thông cảm với con rể, đằng này cứ im im không nói gì”. Bà lẳng lặng chẳng nói gì.
Hóa ra nó trách mình nghèo, nghèo nên làm cha làm mẹ phải hạ mình đi nói mát với con rể. Có ai khổ như bà không? Chồng, bố đẻ, bố vợ chúng ốm nằm liệt giường bọn nó chẳng về thăm, lâu lâu được cú điện thoại hỏi thăm, một mình bà quay cuồng chăm chồng, vay mượn chạy chữa thuốc thang, bà đâu có trách chúng. Ấy vậy mà bây giờ, nó lại đi tủn mủn trách chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Video đang HOT
Hóa ra, bà đã đánh giá quá cao con rể của mình. Hay chỉ vì nghèo quá nên nó khinh. Bà khóc thầm mất ngủ mấy ngày.
Cuối tuần rồi, con gái gọi điện về báo tin: “Cô giúp việc sắp về quê rồi, mẹ ra trông Bi vài hôm giúp con với. Dạo này công việc nhiều quá không nghỉ được mẹ à”. Bà thương con đồng ý luôn mặc dù ở nhà chỉ có mỗi bà cố (mẹ chồng bà) và chồng bà (bị tai biến) không làm được gì. Còn đàn lợn giống bà mới mua về nuôi để trả nợ, còn con bò cái đang đến kỳ phối giống…
Bà ra ở với con gái, con rể được hai hôm. Ngày đầu bọn nó có vẻ vui lắm. Hết gà, vịt, thịt cá mua về đãi mẹ. Hôm sau cả nhà ngồi xem ti vi, con gái bà hét lên “Có con gì đang bò trên tóc mẹ kìa”. Nó lại gần vạch tóc bà bảo “mẹ ngồi yên để con bắt nó ra”.
“Ôi chấy chấy, mẹ có chấy à?”. Bà xấu hổ đỏ ửng mặt bảo: “Con Vi (cháu gái con thằng cả) đi học bị lây bạn. Mấy hôm nay nó vào ngủ với mẹ, chắc là lây nó đấy”.
Tối nay, bà lên xe về quê, về với lợn gà, mấy đứa cháu quê nghèo chân chất của mình ở nhà.
Đêm nằm ngủ, bà vắt tay lên trán trăn trở. Phòng ngủ bên kia văng vẳng tiếng rể út “Chết thật, thời đại này mà còn chấy, anh cứ tưởng ở quê bây giờ có dầu gội đầy đủ rồi, hay bà không bao giờ gội đầu. Khiếp quá”.
Tiếng gái út chống chế “Chắc bà bận quá ít gội”. Hôm sau, rể út mặt nặng mày nhẹ đi làm về không chào mẹ vợ một câu. Đi vào nhà cứ thầm thì “Bẩn quá, chết chết, con có thấy ngứa ở đâu không?”
Bà lặng lẽ vào phòng. Tối nay, bà lên xe về quê, về với lợn gà, mấy đứa cháu quê nghèo chân chất của mình ở nhà. Ngồi lên xe, ánh mắt bà nhìn xa xăm, chắc phải lâu lắm, bà mới có thể ra thăm cháu lần nữa.
Theo Phunuvagiadinh
Bàng hoàng đêm tân hôn nhìn thấy chiếc váy ngủ vợ mặc
Khoảnh khắc vợ bước ra khỏi nhà tắm cùng chiếc váy ngủ trên người, nụ cười trên gương mặt anh hóa băng. Chiếc váy ngủ đó, không thể nào, vì sao nó lại ở đây..?
Không thể có chiếc váy ngủ nào thứ 2 trên đời này như thế (ảnh minh họa)
Vinh tưởng như mình đã có được cả thế giới khi cưới được Thùy - cô con gái rượu của sếp anh. Anh từng là gã trai quê lên tỉnh kiếm chỗ đứng nơi thành phố chật chội này, từng là gã trai quê nghèo hèn đến độ chẳng có nổi 30.000 trong người để ăn một bát phở. Nhưng giờ mọi thứ thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của Vinh sẽ đổi đời từ đây. Vì ngày hôm nay, anh đã tính toán bao ngày, đánh đổi bao thứ, kể cả người con gái yêu anh hết lòng, là Trâm.
Nghĩ đến Trâm, lòng Vinh nhói lên một cái. Cô yêu anh hết lòng, thủy chung chờ đợi anh, hiến dâng cho anh tất cả chẳng màng đến điều gì. Để đến lúc cô phát hiện mình có thai cũng là khi anh nói lời chia tay. Vinh nhìn thấy nỗi đau dâng trào trong khóe mắt cạn khô của Trâm, anh cũng nhìn thấy đôi môi cô mím chặt để kiềm chế bản thân mình. Anh nhìn thấy nhưng anh vẫn phải quay đi cùng lời đề nghị Trâm bỏ cái thai đó. Anh biết anh là kẻ độc ác nhưng anh không còn cách nào khác.
Sự im lặng cam chịu của Trâm những ngày sau đó khiến Vinh bất ngờ nhưng anh chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ về người con gái ấy nữa, những gì Vinh cần làm là giữ chặt Thùy trong bàn tay mình.
Và giờ thì Vinh đã có Thùy. Anh tự cười đắc ý một mình và tự tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống sung sướng sau này. Đợi đến khi vị thế ở công ty chắc chắn, đủ tiền mua nhà, anh sẽ đón bố mẹ mình lên sống cùng. Chỉ nghĩ đến đây Vinh đã không thể ngăn được nụ cười.
Thế rồi khoảnh khắc Thùy bước ra khỏi phòng tắm, nụ cười trên gương mặt Vinh đóng băng. Vợ anh đang mặc trên người chiếc váy ngủ của Trâm. Nó không phải chiếc váy ngủ thông thường, Trâm đã tự may nó để dành cho ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cũng là "lần đầu" của 2 người. Tuyệt đối không thể có chiếc váy thứ 2 giống như thế.
- Ai đó đã gửi hoa kèm món quà này cho vợ chồng mình. Anh thấy sao? - Thùy cười tươi, xoay vòng vòng trước mặt Vinh.
- Họ có để lại tên hay gì không em?
- Không anh ạ. Em cũng tự hỏi mãi không biết ai tặng món quà này. Chiếc váy nhìn lạ thật đấy, không phải mấy kiểu thông thường em hay thấy trong shop, khéo là hàng thiết kế riêng. Ai mà lại kỳ công đến vậy nhỉ?
- Ừ.. nhưng anh thấy có lẽ không hợp với em lắm... - Vinh nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát: Em mặc mấy cái của em có khi đẹp hơn.
- Sao lại thế? Em thấy nó rất đẹp mà. Đêm nay là đêm tân hôn nữa, anh không thấy sẽ đặc biệt hơn nếu em mặc chiếc váy này sao?
- Ừ.. nhưng anh.. nghĩ là...
- Nghĩ là nhìn vào chiếc váy cô người yêu cũ đáng thương của anh đã chăm chút từng đường kim mũi chỉ may nó để mặc vào đêm 2 người bên nhau thì anh sẽ không thể ngủ với tôi được phải vậy không? - Thùy bất ngờ đổi giọng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Vinh suýt nữa ngã ra khỏi giường. Những lời Thùy nói..làm sao...làm sao cô ấy biết về chuyện này?
- Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi bé nhỏ và tầm thường đến vậy sao? Anh nghĩ chúng tôi cứ để mặc anh thích làm gì thì làm, thích lợi dụng ai thì lợi dụng vậy sao? Anh nhầm rồi anh Vinh. Chúng tôi đâu dễ dàng để bị người khác dắt mũi như vậy. Trân trọng báo cho anh biết, cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc từ đây. Anh có thể dọn dẹp đồ đạc và biến khỏi căn nhà này được rồi.
- Em nói cái gì vậy? Không cần biết em đã nghe được gì từ ai. Anh vẫn là chồng em.
- Chồng? Lấy gì làm cơ sở? Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn. Anh nghĩ anh ràng buộc được tôi cái gì?
Đến lúc này Vinh mới hiểu ra, vì sao Thùy cương quyết muốn chờ đến sinh nhật để đi đăng ký kết hôn, vì sao đám cưới của mình cô cũng cương quyết muốn tổ chức thật đơn giản, hạn chế khách mời. Đây là vở kịch trả thù cô dày công dàn dựng cho anh còn anh thì cứ ở giữa tận hưởng hương vị chiến thắng mà không biết rằng đó chỉ là cái bẫy.
- Anh Vinh ạ. Nói rằng tôi chưa từng yêu anh thì không đúng nhưng ngay thời điểm tôi biết về cô ấy, về đứa bé đáng thương đã bị anh vứt bỏ không thương tiếc, tôi nhận ra với loại đàn ông như anh, một khi thấy phụ nữ hết giá trị sẽ chẳng còn để trong mắt. Cô ấy yêu anh sâu đậm như vậy, chịu nghèo chịu khổ ở bên anh như vậy anh còn chẳng tiếc thì người vốn anh coi là bàn đạp, là cần câu cơm như tôi chẳng may có sa cơ lỡ vận sẽ như thế nào. Tôi không ngu để lấy người như anh. Nhưng tôi muốn anh nhận lấy bài học thích đáng. Cuộc đời này không dễ sắp đặt và điều khiển như thế đâu.
Cánh cổng lớn lạnh lùng đóng sập lại trước mặt Vinh. Anh lại trắng tay, nhưng còn thảm hại hơn gã trai quê năm nào nữa...
Theo blogtamsu
Thương bạn nên tôi gián tiếp gây đau khổ cho người khác Vừa rồi tôi gặp lại người yêu cũ của cô bạn tên Ngọc, anh ta lặng lẽ, trầm buồn, được gia đình gửi lên vùng quê sau khi chia tay Ngọc. Nhìn anh ta thế này thật tình lòng tôi nặng trĩu, cảm giác mình cũng góp phần vào kết cục này của anh ta. Tôi (là nam) và Mỹ là đôi bạn...