Check camera thấy cháu khóc mà bà không dỗ, tôi vừa trách thì mẹ trả lại ngay 5 triệu
Hiện tại tôi phải nghỉ làm ở nhà vì bà nội về quê, chồng thì không cho tìm giúp việc.
Trước khi đến với anh Toàn, tôi đã từng qua một lần đò, chúng tôi chia tay vì chồng cũ không có con được. Tôi gặp anh Toàn khi mới ly hôn, thời điểm đó tôi rất bế tắc, mệt mỏi vì điều tiếng dư luận. Anh đã đến bên tôi an ủi, cho tôi niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Trái ngược với tôi, anh Toàn vẫn là trai tân, công việc, gia đình đều tốt. Anh chẳng ngại bày tỏ tình cảm với tôi, cho tôi cảm giác an toàn được yêu khi ở bên anh.
Yêu nhau 5 tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi rất vui vì điều này và xác định làm mẹ đơn thân, thế nhưng anh lại đưa tôi về nhà xin cưới. Biết quá khứ của tôi, gia đình anh không hài lòng nhưng vì cả hai đứa đã có con rồi nên không ngăn cấm được. Kết hôn, chúng tôi ở thành phố nên tôi không phải sống chung với mẹ chồng. Bầu bí tôi được chồng chiều, quan tâm lắm. Anh làm hết việc nhà, tôi thích gì anh mua cho thứ nấy. Quãng thời gian bầu bí với tôi rất thoải mái, nhẹ nhàng.
Thế nhưng khi sinh con, nuôi con, tôi mới thấm thía nỗi vất vả khi làm mẹ là thế nào. Một mình chăm con, tôi gần như kiệt sức khi con quấy, không chịu chơi, chồng thì đi làm đến tối muộn mới về. Không thể lo được mọi việc, tôi tâm sự bảo chồng gọi bà nội lên chăm cháu đỡ. Cũng chỉ còn gần một tháng nữa tôi đi làm trở lại rồi. Anh đồng ý và hôm sau về quê đón mẹ lên ngay.
Có bà nội, tôi nhàn hơn rất nhiều, có thời gian thảnh thơi lo cho bản thân hơn. Sống cùng mẹ chồng dù hơi bất tiện nhưng tôi vẫn phải cố, không có bà, tôi chẳng thể đi làm. Cũng may mẹ chồng tôi hiền, dễ chịu nên ở chung không có vấn đề gì to tát xảy ra.
Video đang HOT
Đi làm lại tôi mới hiểu cảnh xa con nhỏ, không yên tâm khi để con ở nhà với bà là thế nào. Ngồi làm mà tôi kiểm tra camera liên tục xem hai bà cháu đang làm gì. Thằng bé quấy nên bà vất vả, bế suốt rồi lại phải lo dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm… Tôi cũng hiểu nên mỗi tháng gửi mẹ 5 triệu để bà chi tiêu, dành dụm. Mẹ lên đây bế cháu, việc đồng áng ở quê không làm được, bà cho thuê nên không có kinh tế. Vợ chồng tôi thêm với mẹ chút ít tiền thì không có vấn đề gì cả.
Vậy mà ngày thứ 7 đi làm, xem camera tôi sững sờ khi thấy con khóc ở giường nhưng bà nội nằm bên cứ mặc kệ. Bà quay người đi chỗ khác, bình thản ngủ. Nhìn con khóc mãi không nín tôi sốt ruột vô cùng, gọi điện mẹ lại không bật máy. Giữa buổi làm, tôi không thể đi về nhà được nên chẳng biết làm thế nào.
Tối về nhà, nhìn con nằm giường chơi một mình tôi xót xa mà gay gắt với mẹ chồng ngay. Tôi trách mẹ trông cháu không tử tế, mặc kệ cháu khóc như thế bà cứ nằm ngủ. Mẹ chồng tôi thở dài rồi lấy 5 triệu đưa cho tôi: “Mẹ gửi lại các con tiền để con tìm người giúp việc. Mẹ già hay đau đầu mệt mỏi, nhà nhiều việc không thể lúc nào cũng bế, dỗ cháu được. Mai mẹ về quê”.
Chồng tôi về thấy mẹ đang xếp đồ, anh tức giận nói tôi không ra gì, anh cho rằng tôi xem thường mẹ. Nhưng đâu có phải thế, tôi vẫn biếu mẹ 5 triệu/tháng, chỉ nhắc nhở bà trông cháu cẩn thận vậy mà anh lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà vì bà nội về quê, chồng thì không cho tìm giúp việc. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Đêm khuya, thấy vợ cặm cụi giặt quần áo trong nhà tắm mà tôi ngỡ ngàng
Thấy vợ ở trong nhà tắm lâu quá, tôi mở cửa ra xem thử thì sửng sốt khi thấy cô ấy vừa giặt đồ bẩn vừa khóc tức tưởi.
Ảnh minh họa
Sống với nhau mấy năm trời mà không có con, vợ chồng tôi thèm con đến mức phát cuồng. Chúng tôi đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi, ai mách gì làm đó nhưng vẫn không khả quan. Thời gian đầu vợ tôi còn giữ được sự lạc quan nhưng càng về sau, tinh thần cô ấy càng sa sút. Chỉ cần ai vô ý hỏi về chuyện con cái, cô ấy sẽ khóc nức nở ngay trước mặt họ.
Tôi thường an ủi, động viên vợ. Tôi khuyên cô ấy thả lỏng tinh thần, đừng tự tạo áp lực cho mình. Con cái cũng là nhân duyên, nếu chúng tôi đã không có duyên có con thì đành chịu. Sau 35 tuổi mà việc chạy chữa không thành, chúng tôi sẽ xin con nuôi hoặc nương tựa vào nhau mà sống.
Tháng nay, vợ tôi bỗng có những dấu hiệu lạ. Cô ấy thèm đồ chua, mỗi sáng đánh răng thường bị nôn ói, mặt mày phờ phạc. Vợ hớn hở khoe với tôi rằng mình đã có bầu vì kinh nguyệt tháng này chưa có dù đã trễ ngày. Tôi mừng lắm, đòi nghỉ làm để chở vợ đi khám nhưng cô ấy lại không chịu đi. Vợ nói cứ đợi thêm 2 tuần nữa cho chắc ăn rồi đi khám cũng chưa muộn. Dẫu vậy, cô ấy vẫn đi đứng nhẹ nhàng, thường hay lên mạng xem đồ em bé rồi cười khúc khích một mình, dáng vẻ hạnh phúc.
Đêm qua, tôi đang ngủ thì giật mình phát hiện ra vợ đã đi đâu rồi. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi bất ngờ, không hiểu đêm hôm mà vợ còn vào nhà tắm để làm gì? Lâu quá vợ vẫn chưa ra, tôi sợ đã xảy ra chuyện gì nên mở cửa vào. Nhìn vợ đang cặm cụi giặt quần lót bẩn, vừa giặt vừa khóc tức tưởi, tôi ngớ cả người.
Thấy tôi, vợ khựng lại một chút rồi khóc to hơn. Cô ấy nói đã có kinh nguyệt rồi, điều này chứng tỏ vợ tôi không có bầu. Có lẽ do quá ham muốn có con nên cô ấy tự huyễn hoặc chính mình, giờ có kinh nguyệt nên buộc phải chấp nhận sự thật.
Vợ đau khổ, tuyệt vọng, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Từ hôm qua đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau, đến nhìn nhau cũng ngượng ngùng chứ không được tự nhiên. Tôi thương vợ nhưng cũng chán nản và mỏi mệt trong chặng đường tìm con. Tôi chỉ sợ nếu không có con, vợ mình sẽ suy sụp tinh thần rồi hoang tưởng. Có cách nào để cải thiện tinh thần của cô ấy không? Bởi theo tôi biết, khi tinh thần khủng hoảng cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai.
Đường cùng gọi cho bố vợ cũ vay 20 triệu, câu trả lời của ông khiến tôi khóc ướt gối Lướt một loạt danh bạ điện thoại, ánh mắt tôi chợt dừng lại trước cái tên "bố vợ cũ". Trước đây tôi lưu số này là "bố vợ", sau khi ly hôn thì thêm một chữ "cũ" vào. "Con ơi, bố nhập viện rồi nhưng chưa có tiền đóng viện phí. Con cố gắng xoay xở khoảng 20 triệu mang vào lo cho...