Chê mẹ chồng bẩn mặc áo 3 ngày không thay, dâu phố cho bà ngủ dưới cầu thang nhưng rồi…
Thế mà đúng là con chó nhà cô lôi ra cắn thật. Nó nằm ngoài hành lang nhai lấy nhai để cái áo. Lúc đó mẹ chồng cô phát hiện ra, lấy chổi đập con chó cái “bốp” rồi lôi cái áo ra. Bà mang đi giặt rồi phơi ở trên sân thượng, còn lấy kẹp kẹp lại rất cẩn thận.
ảnh minh họa
Mẹ chồng Nhung lên ở để trông con cho vợ chồng cô. Bà đã 70 tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm, đặc biệt bà ăn rất khỏe và làm việc cũng rất nhanh. Nhưng mỗi tội, cái tính nhà quê của bà không thể lẫn vào đâu được. Nhung sợ nhất là cái kiểu bà sống bẩn. Nói thì bảo chê mẹ chồng chứ mẹ chồng Nhung mặc cái áo 3 ngày vẫn chưa thay, đứng gần nghe mùi mồ hôi ngai ngái bay ra, Nhung chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cô nhiều lần nói bóng nói gió mà mẹ chồng không hiểu.
Ban đầu, mẹ chồng Nhung ngủ trong phòng cạnh phòng vợ chồng cô, nhưng vì sợ bẩn phòng, Nhung lại nghĩ kế đuổi mẹ chồng ra chỗ khác ngủ. Lúc đó, chồng Nhung đi nước ngoài tu nghiệp 2 năm nên không biết chuyện này, Nhung nói với mẹ chồng dọn ra chỗ chân cầu thang ngủ cho tiện việc dậy đi vệ sinh cả đêm, cô sẽ kê cho bà chiếc giường đơn ở đó, không cần phải trải đệm nữa vì phòng con gái cô cửa khá khó mở, bà cứ vặn khóa kêu lạch cạch cả đêm không tiện.
Mẹ chồng Nhung vốn dễ tính, bà chỉ cần được ăn ngon, ngủ yên là không phàn nàn gì cả. Nhung cũng biết tính mẹ chồng thế nên cứ đến bữa là xới cho bà một tô cơm lớn rồi gắp đầy thức ăn vào đấy. Nhung không khinh mẹ chồng ra mặt vì cô biết mình phải còn nhờ bà trông con. Trước kia Nhung cũng thuê ô sin rồi nhưng chưa bao giờ yên tâm được vì họ toàn lấy trộm tiền hoặc đánh con cô đến mức chảy máu.
Cứ mỗi lần bước ra chỗ cầu thang là Nhung lại phải lấy tay bịt mũi. Có hôm bực quá, Nhung phải nhắc bà đi thay áo nhưng thấy mẹ chồng vẫn ngồi chần chừ, Nhung chán hẳn. Chả hiểu bà nghĩ gì mà mùa hè lại cứ mặc 3 ngày một cái áo cánh màu nâu, hỏi mẹ không có áo hay sao thế thì bà lại xua tay bảo không phải, chỉ vì quen mặc thế này rồi.Từ hôm ra cầu thang ngủ, mẹ chồng Nhung cứ trằn trọc mãi vì chỗ đó không có chỗ mắc màn nên muỗi cứ kêu vo ve cả đêm. Bà bảo con dâu cho bà cái màn thì Nhung cằn nhằn bảo giờ đào đâu ra màn, hơn nữa không thể đóng đinh vào tường để treo màn được. Thế là bà đành lấy quạt phe phẩy cả đêm.
Ngủ dưới chân cầu thang được 3 tháng thì mẹ chồng Nhung bỗng teo tóp, hốc hác hẳn. Bà cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Có hôm đang bế cháu, bà còn làm cháu rớt khóc thảm thiết khiến Nhung bực lắm. Có mỗi cái chuyện trông cháu mà làm cũng không ra hồn.
Dạo này Nhung cứ thấy mẹ chồng là bực, cứ như cô đang nuôi không công thêm một bà mẹ chồng vô tích sự ấy. Đi ngang qua chỗ mẹ chồng nằm, cô lại càng bực. Mùi cứ ngai ngái, thum thủm. Có hôm tức quá, thấy cái áo nâu đang vứt trên giường, Nhung lấy cái que gắp ra rồi đem xuống vứt ngoài hành lang, giả vờ như áo bị chó lôi xuống cắn và cô không biết gì cả.
Thế mà đúng là con chó nhà cô lôi ra cắn thật. Nó nằm ngoài hành lang nhai lấy nhai để cái áo. Lúc đó mẹ chồng cô phát hiện ra, lấy chổi đập con chó cái “bốp” rồi lôi cái áo ra. Bà mang đi giặt rồi phơi ở trên sân thượng, còn lấy kẹp kẹp lại rất cẩn thận.
Tối đó, Nhung xem phim muộn, đến khi hết phim cô ra nhà vệ sinh thì thấy đèn ở dưới chân cầu thang vẫn sáng. Nhung đi ngang qua ghé mắt xem thì thấy mẹ chồng cô đang ngồi vá áo. Tấm áo rách tả tơi vì bị chó cắn và dù không còn tinh mắt nhưng mẹ chồng cô vẫn ngồi cặm cụi vá. Thấy cảnh đó, bỗng dưng lòng Nhung chùng xuống, cô cất tiếng hỏi:
Video đang HOT
- Áo rách thế mẹ vứt đi chứ còn mặc làm gì ạ?
- À, mẹ phải vá con ạ, vứt thì lấy gì mà mặc, có mỗi hai cái áo thôi.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ có mỗi hai cái áo thôi á? Sao mẹ bảo nhiều?
- Mẹ nói dối con thôi, thế nên toàn phải mặc 3 ngày mới dám thay. Cũng may là nó trùng màu…
Nhung nghe xong thì quỳ xuống khóc rồi nói:
- Con… con xin lỗi, con không biết điều đó.
- Ơ, có phải lỗi của con đâu, đứng dậy vào ngủ đi.
Bất giác Nhung thấy mình tàn nhẫn quá, chính cô là người đã vứt áo mẹ chồng xuống đất cho chó nhai. Cô sống với bà mấy tháng trời mà không hề hay biết mẹ chồng cô chỉ có hai cái áo. Nhung ôm chặt mẹ chồng rồi bảo: “Mẹ ơi, từ mai mẹ vào phòng ngủ đi, với cả vứt cái áo kia đi, để con mua cho mẹ áo mới”.
Theo blogtamsu
'Gái ế' học thức cao được mai mối với anh ghi lô đề đầu phố
30 tuổi, người ta mặc định rằng chúng tôi là một món hàng ế, không còn lựa chọn, mặc định rằng cánh cửa để chúng tôi có thể yêu theo ý mình đã khép lại.
Bạn bao nhiêu tuổi? 27, hay 29 hay 30? Bạn chưa lấy chồng phải không? Thế có người yêu chưa?
Chưa à? Ờ thế thì ế rồi đấy mau mau kiếm anh nào yêu rồi cưới đi thôi.
Vâng! Đó là những mẩu hội thoại cực kì 'vô duyên' nhưng lại quá đỗi quen thuộc, mà tôi thuộc nằm lòng, vì tôi được nghe thường xuyên, mọi lúc mọi nơi. Lúc gia đình hội họp, lúc gặp lại đám bạn học cũ...
30 tuổi nếu tôi chưa lấy chồng, ngay lập tức người ta sẽ bảo, mau mau yêu ai đó rồi kết hôn đi, không thì định để ế tới chết già à?
Ế đến chết già? Phải lắm, một cô gái 30 tuổi, chưa chồng, và không yêu ai, hẳn là gái ế, hẳn là trong mắt người ta tôi đáng thương lắm. Tôi như một món hàng ế ẩm, rất cần phải đại hạ giá để được về với một vị chủ nhân nào đó. Mà xưa nay những người mua hàng đại hạ giá thì đa số là những người ít tiền tham rẻ.
Cứ như vậy mà suy ra thì tôi 30 tuổi, cũng chẳng có lựa chọn nào đâu. Gặp đại một anh nào đó, không cần để tâm xem anh ta như nào, học thức ra làm sao, miễn là chỉ cần anh ta ưng thuận thì tôi phải nhanh nhanh chóng chóng mà gật đầu nhận lời theo anh ta. Chỉ có như vậy thì tôi mới thoát kiếp ế. Yeah! Hẳn là tôi nên nhảy cẫng lên sung sướng thì mới đúng điệu ấy nhỉ?
Ôi nhưng không đâu ạ! Sự thật là tôi đã từng cãi nhau với bà dì lắm chuyện của tôi. Chỉ vì bà dì xúi bẩy mẹ tôi, để mối lái cho tôi một gã chuyên ngồi bán trà đá ghi lô đề ở đầu phố. Bà dì tôi bảo, thằng đó tuy không nghề không nghiệp, nhưng nó cũng khỏe mạnh, chịu thương chịu khó. Con gái nhà chị giờ cũng 30 tuổi rồi, làm gì có nhiều lựa chọn, để mà kén với chọn. Thằng này nó mà ưng thuận là phải cưới liền tay, không nó lại đổi ý.
Tôi nghe được chuyện này mà nổi điên, tôi đã giận bà dì của tôi tới một năm trời. Tôi không hiểu bà dì tôi nghĩ làm sao, khi muốn tôi, một thạc sỹ nghệ thuật, hiện đang là trưởng phòng sáng tạo một tập đoàn truyền thông. Lại đi kết hôn với một kẻ không nghề không nghiệp, ngồi ghi lô đề bóng bánh trà đá ở đầu phố.
Tôi cảm thấy tổn thương vì cái suy nghĩ 'bệnh hoạn' của bà dì tôi, rằng thì tôi đã 30 tuổi và tôi không được phép lựa chọn một người đàn ông tốt để yêu nữa. Tôi bắt buộc phải đồng ý một kẻ nào đó, mà yêu cầu duy nhất là gã ta chịu lấy tôi.
Thực ra tôi biết, không chỉ có bà dì của tôi, mà còn có ti tỉ bà dì khác cũng đang có cùng cái suy nghĩ điên rồ đó. Và cũng có rất nhiều cô gái khác cũng đang ở trong tình cảnh như tôi.
30 tuổi, người ta mặc định rằng chúng tôi là một món hàng ế, không còn lựa chọn.
30 tuổi người ta mặc định rằng cánh cửa để chúng tôi có thể lựa chọn một người đàn ông tốt, để yêu theo ý mình đã khép lại.
Người ta không thể nhìn rộng ra hơn, rằng chúng tôi không chọn lựa, vì tôi chưa muốn, chứ không phải vì tôi không thể.
Bà dì thấy tôi chẳng bao giờ có đàn ông tới nhà chơi tán tỉnh, thì vội nghĩ là do tôi ế quá rồi. Nhưng bà dì đâu biết, tôi thà dành thời gian ngồi đọc sách, đi café, và đi shopping với bạn bè còn hơn là phải gặp một người đàn ông nhạt nhẽo nào đó mà tôi không thích.
Đàn ông gửi hoa tới văn phòng để tặng tôi, nhưng tôi không hề có cảm tình với anh ta, tôi liền gửi trả lại. Bởi tôi không thích gieo vào đầu người ta chút ảo tưởng hão huyền, rằng người ta có thể chinh phục tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai, người tôi không thích, thì ngay cả cơ hội để tiếp cận tôi anh ta cũng không thể.
Tôi sống cuộc đời độc thân của mình và chủ động với mọi thứ. Chủ động cả trong chuyện hẹn hò.
Nếu tôi thích một người, thay vì ngồi yêu thầm trộm nhớ, tôi sẽ chủ động tìm cách tấn công họ.
Nếu tôi không thích một người, thì không bao giờ tôi đồng ý hẹn hò, chỉ để cho có, chỉ để cho đỡ mang tiếng ế. Tôi sống cuộc đời của tôi cơ mà, tại sao tôi phải sống cuộc đời cho hả lòng hả dạ dư luận?
30 tuổi, tôi chưa kết hôn, thậm chí là hiện tại không có người yêu, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi là một món hàng ế ẩm. Giá trị của tôi không nằm ở việc tôi có chồng hay có người yêu không. Giá trị của tôi cũng không phải nằm ở việc tôi đang có bao nhiêu người theo đuổi.
Mà giá trị của tôi, nằm ở chỗ, tôi đang sống cuộc đời hiện tại như thế nào. Vui vẻ hay bi ai, sầu đau hay hạnh phúc. Tôi có thể làm chủ được cả những nỗi buồn và niềm vui của mình hay không?
Nếu như tôi luôn buồn phiền vì tôi đang chẳng có ai yêu cả, thì ắt hẳn tôi là một cô gái ế. Nhưng nếu như tôi vẫn đang luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống của mình, với mọi thứ xung quanh mình. Vậy thì đơn giản tôi là một cô gái vẫn đang tự do để yêu thương với cuộc đời này. Nhớ nhé, tôi là cô gái độc thân, đừng gọi tôi là gái ế.
Theo Afamily
2 giờ sáng tôi tỉnh dậy không thấy chồng đâu, hóa ra là... 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy định bụng xem chồng và đám chiến hữu kia có ngủ yên ổn không thì bất ngờ chẳng nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng ngủ. Người chồng ngoan hiền mà tôi từng hết mực tự hào nay thay vào thành ông chồng "thần mộ" Pokemon. (Ảnh minh họa) Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được...