Chê chồng!
Tôi, một người đàn ông đã trên 50 tuổi, là người sống giản dị bằng nghề thợ xây. Cả đời tôi lao động vất vả chỉ mong có thể lo được cho vợ con mình cơm no, áo ấm chứ không dám mơ đến chuyện dư dã cao sang.
Tôi cũng hiểu những công việc nội trợ không tên nặng nhọc của vợ, nên bất cứ lúc nào có thể, tôi đều tranh thủ phụ giúp vợ việc nhà.
Tuy nhiên, vợ tôi không thích để tôi mó tay vào bất cứ việc gì, không phải do cô ấy thương quý tôi, mà do cô ấy không bao giờ vừa ý những gì tôi làm. Nhà không có máy giặt, sợ vợ vất vả, tôi vò phụ mớ quần áo thì bị chê vò không sạch; phụ vợ phơi quần áo lên sào thì vợ bảo máng bộ đồ không ngay ngắn; giúp vợ pha ấm trà thì vợ bảo chồng không biết dung lượng, pha gì đậm thế, ai uống được”… Rốt cuộc tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất là đi làm, chừng nào hư bóng đèn hay ống nước bị nghẹt thì mới đến lượt tôi động tay vào.
Thế nhưng, đâu phải không cho tôi làm mà vợ tôi vừa ý! Nàng luôn than thân trách phận mỗi lần có dịp họp mặt với gia đình nhà chồng. Với các em tôi, cô ấy than: “Anh mấy chú chẳng làm gì ra hồn, cái gì cũng một tay chị lo. Làm vợ mà chẳng khác nào làm ôsin”. Còn với chị em bạn dâu, nàng so sánh: “Mấy thím sướng thiệt, ai cũng có nhà cửa đàng hoàng, chỉ mình chị vô phước, cả đời sống bám bên nhà mẹ ruột. Không biết đến kiếp nào ông xã chị mới lo nổi cho vợ con một nơi chốn riêng tư…”.
Video đang HOT
Với đứa con gái duy nhất của chúng tôi, cô ấy khẳng định: “Sở dĩ con không được sung sướng và đầy đủ như chúng bạn là tại ba con bất tài”.
Thử nghĩ mà xem, lấy nhau đã 22 năm, hồi đó nghề thợ xây kiếm cũng khá tiền, giá đất khi ấy cũng rẻ, nếu như vợ chịu làm dâu bên chồng và sống tằn tiện hơn thì chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ. Đằng này, vừa cưới xong, cô ấy muốn tôi ở rể, mỗi tuần tôi đưa bao nhiêu tiền, vợ đều xài hết không dành lại khoản nào, khi có hữu sự ốm đau, tôi phải mượn tiền của các em rồi trả dần. Hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ quyết không thua kém chị em, ai có gì thì cô ấy cũng phải có nấy, cả con tôi cũng vậy.
Tôi nghĩ, nếu người chồng cứ làm quần quật mà người vợ luôn vung tay quá trán thì làm sao dư? Nếu không rèn luyện cho con yêu lao động và kỷ năng tự lo liệu cho mình thì đến bao giờ con mới có thể tự lập? Nói ra thì vợ chồng cãi nhau, cô ấy chê tôi mấy chục năm chỉ biết làm thuê, không lên làm thầu nên vợ con nghèo khổ, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai…Cô ấy còn nhấn mạnh: “Việc nhà đã có vợ lo, anh chỉ mỗi việc đi làm, mà cũng không xong”. Như vậy có công bằng cho một người đàn ông lam lũ như tôi không?
Theo VNE
Giận chồng
Đúng thật đàn ông luôn là kẻ khó lường, mình tử tế, có đến nỗi nào đâu mà chồng dám nói dối!
Chồng bảo có hẹn với bạn từ đầu tuần. Thấy mấy lão ý ới gọi nhau đông đông mình cũng không để ý. Mãi vô tình mới phát hiện ra là cả đám tụ tập đến tại quán cà phê để xem một con bé vốn chi chít scandal uốn éo trong bộ đồ kiệm vải. Ghét, ghét quá! Mình cũng là đứa "biết việc" chứ có phải không đâu, "hắn" làm thế khác gì kêu mình không bằng nó. Qua đây mới tò mò tự hỏi, trước đây còn bao nhiêu cái "hẹn" mờ ám nấp bóng việc đi đám cưới, đi ăn giỗ, hoặc sinh nhật bạn... mà mình chưa khám phá ra.
Làm thế nào bây giờ, cứ để "hắn" cười thầm vì qua được mặt vợ mãi à. Lâu rồi không có trận nào ra hồn, phen này tiến hành luôn cho bõ.
Mình ghé siêu thị, chọn lọ sữa tắm loại nồng nàn, quyến rũ nhất. Mà hai tháng nay mình chưa mua thêm bộ đồ ngủ mát mắt nào, giờ tranh thủ tậu luôn hai bộ ren cho đã đời, đỏ đam mê và tím bí ẩn nhé!
Tiện đường qua chợ mua ít sườn non nấu canh, rồi mua vịt về om sấu, nộm đu đủ... Toàn món mọi khi là tốn cơm lắm, đánh vào dạ dày cho "hắn" biết tay. Đã bao lâu rồi mình không trổ tài những món cầu kỳ nhỉ? Xem lần này chồng có đủ can đảm "muối mặt" xin mình bát thứ tư không.
Đang đi thì nhận được tin nhắn của "hắn" giải thích dài dòng, rồi gọi điện cười hề hề hối lỗi, tính vốn hay thương người nên mình cũng nguôi nguôi, nhưng vẫn ra vẻ ta đây đang giận lắm, giận cho tròn một ngày một đêm luôn.
Về nhà mình cứ âm thầm làm việc của mình, chẳng nói chẳng rằng, còn tranh thủ thu dọn, nhà cửa quần áo thơm tho, khắp nơi sạch bóng như gương, mình cũng còn thấy ngưỡng mộ mình nữa là...
Sau bữa tối đánh tì tì bốn bát cơm, "hắn" không đi đâu mà chỉ loanh quanh ở nhà, làm ra vẻ bận rộn, lúc thì kê lại chậu hoa, khi thì dọn dẹp đám hổ lốn vẫn bày ra trên nóc tủ, rồi lọc cọc cất gọn đám "đồ hàng" vẫn chất trong kho bấy lâu, song vẫn liếc mắt nghe ngóng thì phải, thấy vợ lên tầng là cũng mắt trước mắt sau tót theo.
Sau một lúc dội nước ầm ầm trong nhà tắm, "hắn" mới tiến vào căn phòng đang bật chiếc đèn ngủ hình nụ hoa hồng phác vội, lung linh gợi mở, mà sao người "hắn" cứ thơm lừng mùi hương cuốn hút quen thuộc thế này.
Tay "hắn" đóng cửa sổ rồi kéo rèm, miệng chúm chím hỏi: "Đóng cửa hay mở cửa đây?". Hỏi xong thì cũng vừa chốt xong cửa ra vào, "hắn" tiến tới xoa xoa tay hít hà.
Mình cười trong bụng, nhưng vẫn chưa hết ghét. Đêm nay sẽ cho "hắn" mệt lử luôn, mai khỏi đi làm. Dám động vào tổ kiến lửa, dám chọc cho vợ giận à!
Theo VNE
Đẳng cấp "ăn vụng" Có "lời đồn" rằng dân lái xe, xây dựng, y bác sĩ... thì ít chung thủy, nhưng có lẽ giờ phải bổ sung vào danh sách dài dằng dặc những "đối tượng" dễ ngoại tình đó là dân văn phòng. Anh chỉ yêu mình em Bình An vẫn còn chưa hết ngất ngây với hương lửa tình yêu đương độ nồng nàn nhất...