Chạy trốn tình yêu Phần 8
Mai cúp máy mà trong lòng nặng trĩu. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại điện cho Hoàng. Nhưng rõ ràng, Hoàng phải được biệt chuyện gì đang xảy ra với cô và tương lai của đứa con mà Mai đang mang trong người nữa.
Buổi tối, Tùng đến từ rất sớm với một bó hoa nhỏ trên tay. Lần nào anh cũng mua hoa. Dù rất thích nhưng đôi khi Mai nghĩ đó là một sự lãng phí không cần thiết. Hai người trở nên thân thiết từ cái ngày mà Mai bắt đầu chuyển đến chỗ trọ mới. Suốt hai tháng qua, hôm nào Tùng cũng đến chơi. Tùng bỗng chốc trở thành người bạn thân thiết nhất của Mai.
Hai người thường xuyên lượn lờ trên những con phố nhỏ. Những câu chuyện cười Tùng kể bắt đầu khiến Mai cười. Thỉnh thoảng, Mai cũng “góp” vào kho truyện khá phong phú của Tùng những câu chuyện mà cô “chế” ra. Hai người cười nghiêng ngả trong cái se lạnh của những ngày đầu đông Hà Nội.
Hôm nay Tùng bảnh bao hơn so với mọi ngày. Vẻ suy tư đằm sâu trong khoé mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đã hai ngày Tùng không đến, cũng không điện thoại liên lạc cho Mai. Sự “mất tích” ấy của Tùng khiến Mai lo lắng. Đi đâu, làm gì Mai cũng chỉ nghĩ đến tùng. Nhìn vào đâu, cô cũng một bầu trời nhớ thương.
(Ảnh minh họa)
- Mấy hôm nay biến đi đâu thế? Làm cho người ta lo quá! – Mai cười tươi rói đón bó hoa của Tùng một cách tự nhiên.
- Sao mà Mai lo?
- Thì lo chứ sao? Hỏi lạ.
- Vậy, ngày nào đó, Tùng biến mất thật sự thì Mai sẽ cảm thấy thế nào?
- Biến mất thế nào được! Mai sẽ lật tung cả cái Hà Nội này lên để tìm và lôi Tùng ra cho bằng được. Không trốn được đâu – Mai cười lớn trước câu nói đùa của mình.
- Vậy, Mai đón nhận lấy tình cảm của Tùng nhé.
- Tùng… – Mai ngập ngừng. Vết thương của cuộc tình kỳ lạ cách đây mấy tháng tưởng đã liền sẹo bỗng chỗ nhói lên đau buốt.
- Tùng yêu Mai.
- Nhưng Mai sợ mình không còn xứng đáng với Tùng nữa.
- Đừng nói vậy. Dù thế nào thì Mai vẫn là người con gái mà mình yêu thương nhất.
Tùng bỗng nhiên kéo Mai vào lòng. Hành động bất ngờ ấy khiến cô không kịp phản ứng. Mai cũng không né tránh nụ hôn vụng về mà quyết liệt của Tùng vừa đặt lên môi mình. Nụ hôn ngọt ngào đầu tiên Mai cảm nhận được từ người đàn ông như Tùng.
Tình yêu của hai người có phần chóng vánh nhưng Mai thấy vô cùng hạnh phúc. Cô không có cái cảm giác bất an mỗi khi ở bên Tùng. Được dựa vào vai Tùng, được ngồi im lặng bên nhau thả hồn vào những suy nghĩ riêng tư khiến Mai thấy thanh thản và ấm áp đến kỳ lạ.
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay, mẹ Mai liên tục giục cô về quê. Không hiểu ở nhà đang xảy ra chuyện gì. Dù không muốn phải xa Tùng nhưng Mai vẫn phải sắp xếp hai ngày nghỉ cuối tuần để về nhà theo sự chỉ đạo của mẹ.
Mai về đến nhà bắt đầu đến giờ ăn tối. Nhà lại có khách. Đó là một chàng trai trẻ, khá điển trai. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Anh ta khá ít nói và thỉnh thoảng lại nhìn Mai như dò xét. Mai gần như không để tâm đến anh ta. Cô cố gắng ăn thật nhanh rồi trở về phòng của mình.
- Con thấy anh kia thế nào? – Mẹ Mai bước vào tỏ vẻ nghiêm trọng
- Thế nào là sao ạ? Con chả thấy thế nào cả.
Video đang HOT
- Bố mẹ đang nhắm anh ta cho con. Nhà con một. Lại giàu có. Anh ta cũng làm xã đội trưởng. Biết con học sư phạm, anh ấy bảo rằng sẽ lo được công việc cho con nữa đấy. Con gái, chỉ cần một chỗ yên ấm là được con ạ.
- Thời đại nào rồi mà mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện mối lái? Con không….
- Con đừng có mà ương bướng dở hơi. Đàn bà chỉ cần có được tấm chồng tử tế. Ở với nhau rồi khác có tình cảm. Mà sao nhìn con khác thế. Mặt mũi xanh xao. Mẹ thấy nghi nghi thế nào ấy. Kinh nguyệt của con vẫn đều chứ.
- ….
- Thôi ra dọn dẹp đi rồi nói chuyện với anh ấy.
Mai lặng lẽ ngồi dậy. Những lời của mẹ làm Mai lo lắng. Đúng là hai tháng này cô bị chậm. Nếu… Mai rùng mình không dám nghĩ đến điều tiếp theo.
(Ảnh minh họa)
- Chào em – tiếng chào làm Mai giật bắn mình khi đang loay hoay rửa bát đũa
- Vâng, chào anh.
- Em học còn bao nhiều thời gian nữa vậy?
- Em chỉ còn vài tháng nữa thôi anh ạ. Mà anh vào trong nhà ngồi uống nước.
- Chắc mẹ em cũng nói với em rồi. Nếu em đồng ý, mình có thể làm đám cưới ngay. Bố anh đang bệnh nặng và có lẽ không qua khỏi. Anh muốn mình ổn định gia đình cho ông yên tâm.
- Em thậm chí không biết cả tên anh. Như vậy anh có quá vội vàng không?
- Anh xin lỗi. Tính anh nó vậy. Anh rất thẳng thắn. Mọi thứ đều muốn rõ ràng. Nhưng anh không bắt em phải trả lời ngay đâu. Tuần sau hoặc khi nào em suy nghĩ kỹ rồi cho anh biết câu trả lời cũng được.
- Nếu câu trả lời của em là không thì sao?
- Nếu vậy thì anh sẽ cảm thấy rất tiếc. Nhưng cũng chẳng sao. Bởi anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh không coi lời vừa rồi là câu trả lời đâu. Em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé. Mà anh xin giới thiệu tên anh là Mạnh.
Mai bật cười thành tiếng trước sự thẳng thắn đến phát ớn của chàng trai lạ mặt. Mạnh cũng tỏ ra khá bất ngờ khi nghe Mai cười. Tiếng cười có chút gì đó kiêu ngạo và khinh miệt.
- Nếu em đồng ý, sau khi ra trường, anh có thể xin việc cho em – Mạnh tỏ ra lúng túng
- Cám ơn anh. Hiện tại em không có nhu cầu. Anh vào trong nhà đi để em làm nốt việc với ạ.
Mạnh lúng túng đi nhanh về phía nhà trên. Mai bật cười trước sự ngô nghê và thẳng thắn của hắn. Có lẽ, trên đời này, chỉ có mỗi mình Mạnh hỏi vợ theo cái cách mà anh ta vừa thực hiện.
Mai bật khóc tức tưởi khi thử đến bốn cái que thử thai vẫn báo có hai vạch. Như vậy là cô đã mang trong mình đứa con của Hoàng. Cái đêm định mệnh đầy sai lầm ấy đã khiến cô phải trả giá.
Mai run run tìm số điện thoại của Hoàng. Cô vội vàng bấm số để gọi.
- Em à? Sao hôm nay mới gọi cho anh? Anh gọi mãi mà không khọi được cho em. Anh nhớ em lắm! Anh xin lỗi vì…
- Em có thai rồi – Câu thông báo của Mai khiến Hoàng như chết lặng. Phải đến hàng phút sau mới có tiếng trả lời đầy vẻ lo lắng.
- Em…em ở đâu? Mai anh ra, em gặp anh nhé.
- Vâng. Em đợi anh ở quán cafe Tình yêu. Bốn đến năm giờ chiều nhé.
Mai cúp máy mà trong lòng nặng trĩu. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại điện cho Hoàng. Nhưng rõ ràng, Hoàng phải được biệt chuyện gì đang xảy ra với cô và tương lai của đứa con mà Mai đang mang trong người nữa.
Theo Afamily
Cô ra khỏi phòng ngủ ngay, vợ tôi về thì cô nhập viện là cái chắc!
"Khôn hồn cô ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng tôi ngay và sáng mai thì dọn luôn đi. Vợ tôi về biết chuyện thì cô chỉ có nước nhập viện thôi", anh gằn giọng.
Anh và chị lấy nhau được 6 năm, cuộc sống khá hạnh phúc. Anh là người đàn ông chu toàn và yêu thương vợ con. Trong nhà chị kiếm ra tiền hơn anh nhưng chưa bao giờ chị khinh thường chồng. Chị biết nhờ những hi sinh của anh mà chị mới có thể toàn tâm toàn ý với công việc.
Vậy nhưng cách đây 2 tháng anh đột nhiên đổi tính, hay cau có khó chịu mỗi khi chị về muộn. Có lần anh bảo thẳng chị:
- Em ở nhà với con đi để anh đi với đám bạn.
- Em bận tối mắt anh phải trông con giúp em chứ. Bù khú với mấy ông ấy chỉ tổ sinh hư thôi.
- Bận gì cũng phải gác lại ở nhà mà trông con. Anh đi đây.
Chị chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xách xe đi, chị bực mà không làm sao được. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại đổ đốn ra thế. Từ hôm ấy anh nhất quyết không làm việc nhà thay chị nữa. Có lẽ là mấy ông bạn trên bàn nhậu khích bác ác quá khiến anh nổi máu tự ái lên rồi về hành vợ.
- Anh không trông con thì em thuê ô sin đấy. Chứ em mà mất chức thì nhà này chết đói thôi.
- Cô thích thuê ai thì thuê, còn tôi nhất định không làm.
Chị điên tiết đi thuê ô sin luôn, mấy hôm tìm hiểu chị đã tìm được người. Hương (tên cô ô sin) khá tháo vát khiến chị yên tâm vô cùng. Chị hả hê với chồng lắm, có ô sin rồi để anh ngồi chơi xem anh có thấy mình thành người thừa không.
Những ngày đầu có người giúp việc anh như được thả cửa. Ăn cơm tối xong là xách xe đi một mạch, thậm chí có hôm chị với con ngủ được một giấc anh mới chịu về.
Được một tuần như thế thì chị lại thấy chồng có biểu hiển lạ. Không đi tụ tập với mấy ông bạn nữa mà cố thủ ở nhà. Đặc biệt anh có vẻ quan tâm tới cô ô sin trẻ kia, anh rất hay nhìn trộm và để ý đến những hành động của cô ta. Có lần chị bảo Hương bê đống đồ mới mua và túi xách giúp lên phòng giúp chị thì anh vội vàng ngăn lại. "Đống đồ nặng thế này cô ấy làm sao bưng được, để anh bưng cho".
Hương bẽn lẽn ngượng ngùng còn chị giận chồng tím mặt. Chị không nói gì đi thẳng một mạch vào nhà. Lúc anh đi xuống còn nhẹ nhàng bảo cô giúp việc: "Từ giờ việc dọn dẹp trên tầng cô cứ để tôi làm cho, cô dọn dẹp dưới này và trông thằng cu cũng đủ mệt rồi". Hương khẽ "dạ" một tiếng rồi đi vào còn chị thì sôi máu:
- Anh làm cái trò gì đấy? Trước không chịu làm, vợ phải thuê ô sin. Giờ có giúp việc lại tranh việc của cô ta. Anh phải lòng cô ta rồi à?
- Em đừng có nói vớ vẩn.
- Anh đừng có cãi, không qua được mắt tôi đâu. Rồi tôi sẽ làm rõ trắng đen cho mà xem.
- Cô cứ việc.
Trước lời thách thức của chồng, chị càng thêm uất, quyết tâm khui ra sự thật để chồng phải lộ chân tướng.
Mấy hôm sau chị thông báo với chồng là phải đi công tác đột xuất hai ngày. Thấy chồng nghe tin mà cứ nhởn nhơ như không thì chị biết chắc rằng anh đang có toan tính trong những ngày chị vắng nhà. Nhưng tiếc thay cho anh là chị đã đi nước cờ cao tay hơn. Trước khi đi chị dặn ô sin nhớ ở nhà chăm sóc cho chồng con mình chu đáo.
Sáng hôm ấy chị đi làm bình thường nhưng giả đi công tác. 11 giờ đêm chị lặng lẽ về nhà. Chị mở cửa bằng chìa khoá riêng rồi bước vào phòng khách, điện vẫn sáng nhưng không có ai. Chiếc chăn vẫn để trên ghế có lẽ chồng chị vừa mới nằm đây xem ti vi, ngó qua phòng Hương nhưng chẳng ấy cô đâu. Chị lên gác ngó vào phòng con, thằng bé đã ngủ say.
Lúc này thì chị nghĩ chắc chắn chồng và ô sin đã hú hí với nhau ở đâu đấy rồi.
Chị điên lắm, bắt được quả tang chị phải cho cái lũ trời đánh này một trận mới hả. Chị tiến đến phòng ngủ của hai vợ chồng, đèn vẫn sáng. Nhòm qua khe cửa thấy ô sin trong bộ đồ ngủ đang đứng lấp ló ở đầu giường, máu chị sôi lên, chị toan nhảy bổ vào thì chợt nghe tiếng của chồng:
- Em làm gì ở đây thế?
- Em... Em mang quyển sách lên trả cho chị thôi mà.
- Em cứ giả bộ. Tôi đã để ý em cả tuần nay rồi.
Máu chị sôi lên, lâu rồi chồng chị có nói tình tứ với vợ thế đâu, vậy mà.
- Anh đừng làm thế, nhỡ chị biết.
- Cô đừng có ngộ nhận. Tôi đang theo dõi cô đấy. Cô chỉ tìm mọi cách vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để lục đồ thôi. Hôm nay tôi mà không giả vờ ngủ quên khi xem ti vi thì không bắt được quả tang cô lẻn lên đây đâu.
- Anh đừng nói vậy, oan cho em.
- Oan à, tay cô đang cầm cái gì kia. Chẳng phải cái điện thoại mới mua của vợ tôi sao. Khôn hồn cô ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng tôi ngay và sáng mai thì dọn luôn đi. Vợ tôi về biết chuyện thì cô chỉ có nước nhập viện thôi. Tôi để cô ở lại đêm nay là đã tử tế với cô lắm rồi đấy. Đừng hòng giở trò gì thêm không thì phải ân hận cả đời đấy.
Chị nghe mà ngớ người. Có lẽ nào anh quan tâm đến cô ô sin là vì phát hiện ra cái tính tắt mắt của cô ta sao. Vậy mà chị đã nghĩ oan cho anh, lại suýt nữa thì nuôi kẻ trộm trong nhà. Lúc Hương lủi thủi bước ra, chị đã nhanh chân lẻn vào phòng con và ngủ luôn trong ấy.
Sáng hôm sau chị thức dậy bước xuống nhà thì đã không thấy cô ô sin đâu. Anh nhìn thấy chị thì quá bất ngờ.
- Em về từ khi nào vậy.
- Em về đêm qua. Xong việc sớm em về luôn thấy anh ngủ rồi lên vào phòng ngủ với con. Hương đâu anh?
- Anh tống tiễn đi từ sáng nay rồi. Em có biết em rước trộm về nhà không?
- Sao vậy anh? Có ô sin trẻ đẹp mà lại chê à.
- Thế để anh gọi cô ấy lại nhá.
- Thôi thôi. Đêm qua em biết cả rồi, nhưng giờ lấy ai làm việc nhà?
- Anh làm chứ ai làm, giờ không tin tưởng giúp việc được.
Khỏi phải nói chị mừng thế nào. Giận cô giúp việc nhưng chị cũng phải cảm ơn cô ta, vì nhờ có cô ấy mà anh lại trở về người đàn ông mẫu mực như xưa.
Theo Afamily
Chạy trốn tình yêu Phần 6 Hình ảnh Hà và Hoàng âu yếm nhau giữa tiếng cười nói của mọi người như những mũi dao đâm vào tim Mai. Mai bật tất cả những bóng điện trong phòng nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn cứ xâm chiếm và bóp nát trái tim cô. Mai nằm vật ra giường. Cả đêm không ngủ làm đôi mắt cô cay sè,...