Chạy trốn cuộc tình không hồi kết
Tròn hai tháng kể từ khi chúng tôi quen nhau và gần 3 tuần kể từ khi cả hai không còn liên lạc.
Có thể mọi người nói hai tháng thì sao có thể gọi là yêu, còn với tôi, nếu có cảm xúc và những khoảnh khắc đẹp thì một ngày cũng đủ để nhớ cả đời. Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ khi tuổi không còn nhỏ, anh một lần dang dở, tôi chưa từng kết hôn nhưng mất 4 năm từ khi chia tay người yêu để có thể can đảm yêu lại một người.
Chúng tôi yêu nhau nhanh chóng, thậm chí đã gặp gia đình hai bên, trong câu chuyện của cả hai cũng đầy ắp hy vọng vào tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Đó là những ngày tốt đẹp nhất của tôi sau nhiều năm một mình ở nước ngoài, với cảm giác sống một mình tốt hơn yêu ai đó rồi lại chia tay.
Rồi tôi lờ mờ nhận ra có sự thay đổi từ phía anh khi những tin nhắn cứ ít dần như một nghĩa vụ. Anh không còn để ý ngày của tôi như thế nào, không còn gọi cho tôi mỗi ngày, không hứng thú đến câu chuyện tôi kể, mỗi ngày chỉ báo cáo anh đã đi làm, về nhà rồi và đi ngủ. Tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều dù trước đây chưa từng cảm thấy yêu xa và công việc bận rộn của anh là điều trở ngại. Tôi yêu thích cuộc sống một mình và thích dành cho nhau không gian riêng.
Video đang HOT
Tôi nhắn tin hỏi anh có thật sự bận hay đang phân vân suy nghĩ? Nếu anh bận thì tôi nghĩ sai, nếu anh đang phân vân suy nghĩ điều gì thì cũng nói với tôi hoặc anh có thể dừng lại. Tôi không nhận được câu trả lời nào từ anh nhưng biết là chuyện tình này đã chấm dứt. Chuyện tình mãi dang dở, đã hết mà chẳng có kết thúc. Tôi muốn anh chiều chuộng nhưng lại chỉ biết chân tình và thành thật đối đãi chứ chưa thật sự chiều anh. Có những thứ anh muốn làm nhưng nó đi ngược lại với quan điểm sống của tôi nên tôi thẳng thắn từ chối. Có những lúc anh bận rộn mà vẫn muốn chu đáo với tôi, tôi lại trấn an anh cứ yên tâm làm việc, không cần bận tâm. Đơn giản là tôi không muốn anh vì mình mà chậm trễ công việc, đến khi anh thật sự bỏ mặc thì tôi lại thấy hoảng sợ. Giờ tôi nhận ra, có phải mình đã quá thẳng, đã khước từ tình cảm của anh.
Anh có con riêng, tôi không suy nghĩ tiêu cực gì về chuyện này. Một đêm anh nhắn tin cho tôi, bảo ngủ trước đi, anh đang chuẩn bị cho con ngủ. Đó cũng là hôm tôi bị bệnh nhưng không muốn chen vào thời gian anh ở bên con nên không nói gì. Đó là lần đầu tiên tôi có một chút cảm giác ganh tỵ và chạnh lòng. Rồi tôi ngỏ ý muốn sau này cưới nhau thì chậm có con lại, bồi dưỡng mối quan hệ với con của anh trước. Có con ngay tôi sợ mình không dễ dàng dung hòa được mối quan hệ giữa con anh và con tôi. Những lời tôi nói đến tai anh dường như chỉ còn là suy nghĩ sợ không dung hòa được mối quan hệ giữa con anh và con tôi.
Anh hỏi tôi tương lai tầm 10 năm sau có thể ở cùng mẹ anh không. Thật sự tôi hơi lo sợ vì ấn tượng đầu tiên khi về nhà anh là mẹ anh không thích tôi. Tôi nói có thể ở gần hoặc ở cạnh để thăm nom chăm sóc mẹ không, ở chung tôi sợ không làm được. Tôi bảo: “Không thể hứa một chuyện ở tương lai xa thế khi hiện tại cảm thấy không làm được, điều đó là không thành thật với anh. Còn sau này em không biết. Khi tình cảm đủ lớn, chúng ta có thể làm được tất cả cho nhau”. Giờ nghĩ lại, có phải tôi đã quá thẳng, quá gấp trả lời những vấn đề thuộc về giới hạn của anh?
Lần gặp cuối cùng của chúng tôi có vui mà cũng có buồn vì anh rất bận, còn tôi đôi lúc không kìm nén được tính khí của mình mà lúc lên lúc xuống theo tâm trạng của anh. Anh tiễn tôi về và hứa cuối tháng về thăm, thế nhưng cái cuối tháng đó sắp đến rồi và tôi biết anh sẽ không về nữa. Tất nhiên, khi anh không trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi, tôi không thể biết lý do vì sao. Vì tôi không đủ tốt hay vì lấn cấn chuyện kia, hoặc vì một lý do nào khác đủ sức làm tôi tổn thương nhiều hơn. Tôi vẫn muốn tin rằng vì mình không đủ tốt, vì anh xứng đáng với một người phụ nữ nhu mì hơn. Tôi muốn dành cho anh sự tôn trọng vì trong lòng tôi anh vẫn tốt. Trong những phút yếu lòng, tôi vẫn chỉ nhớ về nụ cười hiếm hoi của anh, về những điều tốt đẹp anh dành cho tôi.
Người ta nói phụ nữ chia tay sẽ vật vã những ngày đầu sau đó nhanh chóng quên, còn tôi thì khác. Tuần đầu tiên, tôi chỉ thoáng chút buồn vì không còn nhận được tin nhắn của anh vào những giờ quy ước hàng ngày. Đến tuần thứ hai và thậm chí cho đến lúc này, tôi lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Tôi bất chợt rơi nước mắt khi sáng mở điện thoại lên rồi nhận ra không có gì để chờ đợi. Tôi lại phải kìm nén khóc khi đêm về, biết sẽ không ai báo đã về nhà và dặn tôi ngủ sớm. Chỉ khi ở trên đường, chạy qua những chỗ chúng tôi từng đến, dưới lớp khẩu trang và kính mát, tôi được khóc lớn tiếng vì không có ai ở xung quanh quen biết mình.
Tôi lao vào công việc để quên anh nhưng rồi sau những giờ làm việc căng thẳng, giấc ngủ chập chờn sau đó lại dễ làm tôi nghĩ đến anh. Thật lòng cảm ơn anh đã đến bên cạnh, cho tôi biết mình có thể một lần nữa mở lòng yêu thương một người. Cảm ơn anh đã chỉ dẫn cho một đứa nhiều năm không sống ở Việt Nam về cuộc sống, xã hội. Tôi của sau này sẽ tốt hơn, thể hiện tình yêu tốt hơn nhưng là với một người mới. Chỉ là, phải mất bao lâu nữa để tôi lại có thể yêu một người khác? Sớm thôi, tôi sẽ lại kéo vali lên và đi, châu Âu vẫn chỉ là châu Âu của tôi, mãi không thể trở thành châu Âu của chúng ta, như lời hẹn hò xưa. Rồi tôi sẽ lại trở về với nhiều năng lượng hơn, hy vọng lúc đó dù không biết tin nhau nhưng chúng tôi đều tốt.
Những dòng này tôi muốn viết cho anh nhưng không dám gửi, một phần vì biết anh sẽ không trả lời, thậm chí không đọc; một phần tôi sợ anh đã có tình mới và vài dòng chữ này sẽ tạo thành một gợn sóng trong mối quan hệ của anh. Thay vì chia sẻ với người thân bạn bè, để mọi người vỡ lẽ rằng tôi yếu đuối đến như thế thì tôi xin phép được chia sẻ với những người không quen biết về tình cảm dành cho anh, tình cảm mà tôi không dám nói và cũng không còn cơ hội để nói.
Cuộc tình không rõ hồi kết
Tôi từng viết bài: "Tôi và anh, hai người cũ trong mối quan hệ mới". Từ lúc đăng bài đó, tôi cảm thấy nhớ người cũ vô cùng.
Xin nói về chúng tôi một lần nữa, tôi 28 tuổi còn anh 30, quen nhau hơn 5 năm, chúng tôi xuất phát điểm hoàn toàn ngược nhau. Vì không môn đăng hộ đối mà ba mẹ anh không thích tôi dù chưa gặp mặt lần nào. Sau khi đọc được những ý kiến của bạn đọc, tôi quyết định không gặp lại anh nhưng cũng gọi điện hỏi thăm qua điện thoại hai lần một tháng. Dịch bệnh Covid-19 vừa qua, nước ta ra quyết định cấm chuyến bay từ châu Âu, vậy là ngày cuối cùng đó anh đã mua vé máy bay và buộc tôi phải về trong chiều hôm ấy. Tôi sợ nên cũng về.
Sau đó anh nhạt hơn trước. Tôi linh cảm anh đã có người yêu mới. Tôi xem điện thoại anh, mọi thứ sụp đổ khi tôi biết anh quen cô gái khác được một tháng rồi, gọi điện 10 lần và nhắn tin nhiều nhưng chưa gặp mặt (họ quen nhau qua mai mối). Tay run, lòng đau nhưng tôi vẫn đọc lướt xem họ nhắn gì. Sau 2 tiếng tôi bình tĩnh hỏi anh đã có mối quan hệ mới à. Anh bảo chắc chắn không có. Rồi tôi nói tên bạn nữ đó, thấy anh bắt đầu sợ thật sự bởi không bao giờ nghĩ tôi xem điện thoại anh. Điều này tôi cũng chưa làm trong thời gian mấy năm trước.
Anh bảo xa tôi lâu quá, trong 2 năm xa nhau đã gọi tôi về nhiều lần mà tôi chưa thu xếp được. Vì thế anh chỉ muốn chia sẻ với ai đó vào đúng thời điểm bế tắc nhất chứ cũng chưa gặp bạn nữ đó, đó chưa là mối quan hệ gì nên chưa nói với tôi. Chúng tôi từng quy ước nếu đối phương thay đổi tình cảm thì phải nói, vậy mà anh lừa dối tôi. Anh không níu kéo, chỉ xin lỗi và muốn giải thích thêm. Có lẽ tính tôi quá cương quyết nên không cho anh nói điều gì. Anh đưa tôi về và đi ăn bữa cơm chia tay cuối cùng, chúng tôi nói vài chuyện về cuộc sống và mong cho nhau có hạnh phúc thực sự. Lúc ấy anh khóc rất nhiều.
Sau một tuần không liên lạc, anh lại nhắn tin xin lỗi. Tôi biết anh tự trách bản thân nên đã gửi mail cho anh, nội dung là không trách cứ gì và anh xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn, mong anh đừng tự trách bản thân mà hãy hạnh phúc, tôi cũng nhất định sẽ hạnh phúc trong thời gian tới. Lúc đó tôi buồn lắm và không dám để gia đình biết chuyện nên đến nhà bạn thân 2 ngày, rồi đi biển một tuần. 3 tuần sau anh đến gặp tôi nói lời xin lỗi, muốn quay lại yêu thương tôi như xưa.
Chúng tôi chỉ có một điểm chưa phù hợp khi tôi là cô gái làm công ăn lương, còn anh mong muốn tôi tự làm gì đó dù lương thấp hơn cũng được, miễn ba mẹ anh có thể nhìn tôi tốt hơn. Vậy là chúng tôi quay lại, tôi nghỉ công việc đã có kinh nghiệm 5 năm, bắt đầu việc mới với ngành hoàn toàn mới, tự kinh doanh với sự hỗ trợ vốn từ anh. Anh mong muốn năm tới tôi có thể có một điều tốt hơn, chúng tôi sẽ về gặp ba mẹ anh. Anh là người tốt, lo làm ăn, thích nấu ăn cho tôi, thêm nữa anh lại có điều kiện về kinh tế. Anh nói sẽ cố gắng cùng tôi đến năm sau và hy vọng chúng tôi tiến xa hơn, còn không thể như thế thì tôi nên tìm đối tượng khác phù hợp, không nên để mất thanh xuân.
Tôi đang thắc mắc một chuyện: Anh ấy có khả năng tài chính cho gia đình nhỏ sau này, vậy sao lúc nào cũng muốn tôi có cái gì đó riêng, không được đi làm thuê dù lương tôi hiện tại 30 triệu? Anh luôn đề nghị tôi phải mặc đẹp và thơm khi gặp anh (nhiều lúc tôi đi làm văn phòng đã mặc đồ gò bó nên chỉ muốn mặc sao cho thoải mái nhất khi gặp anh). Anh muốn tôi rạch ròi tiền bạc với anh chị em trong nhà (chỉ khuyến khích chu cấp hàng tháng cho ba mẹ). Anh không hứa hẹn với tôi bất kỳ điều gì trong tương lai, chỉ nói hãy cố gắng để ba mẹ anh có nhiều ấn tượng tốt đẹp về tôi. Anh không sợ mất tôi hay sao mà không hứa hẹn gì (tôi cũng không bắt anh ấy phải hứa)?
Tôi biết bản thân chưa thích được người khác, chẳng rõ vì sao nữa, chắc tôi đã thích anh ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi không rõ tương lai sẽ ra sao nếu năm sau chúng tôi chia tay. Hay do tôi không nghĩ nhiều, hay do anh có quá nhiều yêu cầu cho tôi mà giờ hai đứa chỉ có định hướng cho năm tới chứ không hứa hẹn gì cho tương lai? Ngoài ra anh và tôi đồng quan điểm: Nếu cưới nhau sẽ sống riêng ở nhà hiện tại của anh, hai bên gia đình luôn rõ ràng tiền bạc và tiền do tôi quản lý, con cái thì không quan trọng trai hay gái và sinh một con, nấu ăn không quan trọng vì nhà có cô nấu ăn rồi. Tôi không thấy bế tắc nhưng cảm giác người đàn ông này chưa hết lòng vì tôi thì phải.
Muốn được nâng niu, phụ nữ đừng tốt với đàn ông vô điều kiện Người đàn ông mà lúc nào nhận được nhiều ưu ái của phụ nữ thì anh ta sẽ ngày càng sống vô tâm hơn. Trong cuộc tình thì có phụ nữ bỏ sức thì chắc chắn đàn ông ắt an nhiên mà ngồi hưởng chứ không nghĩ ngợi gì. Tốt với đàn ông vô điều kiện, anh ta sẽ coi lòng tốt của...