“Chạy đua vũ khí hạt nhân Trung Quốc Ấn Độ đẩy thế giới đến mức độ nguy hiểm”
MIRV – cụm từ viết tắt của Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập).
Thiết bị đa đầu đạn hạt nhân Mk21 của Mỹ
Tên lửa đạn đạo có gắn MIRV có nghĩa là nó có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân khác. Khi tấn công mục tiêu, các đầu đạn sẽ tách riêng đánh vào những mục tiêu khác nhau. Vì thế, việc đánh chặn sẽ cực kỳ khó khăn.
Bàn về chủ đề này, trên một bài viết gần đây đăng trên Tạp chí Lợi ích quốc gia Mỹ, biên tập viên Zachary Keck của báo này đã nhận định rằng một cuộc chạy đua chế tạo, biên chế và sử dụng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn MIRV giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể đẩy sự an toàn của thế giới đứng trước sự đe dọa nghiêm trọng.
Theo Zachary Keck, cuộc đua phát triển MIRV giữa Ấn Độ và TQ còn nguy hiểm hơn cả các chương trình hạt nhân tham vọng của Bắc Triều Tiên và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Bài viết của Zachary Keck đăng trên Tạp chí Lợi ích quốc gia cũng cho rằng, sở dĩ TQ và Ấn Độ đều tỏ ra rất tham vọng về các chương trình, dự án nghiên cứu, thử nghiệm MIRV bởi nó được xem như một loại vũ khí có thể thay đổi thế và lực của các lực lượng vũ khí hạt nhân của cả hai nước này.
Một khi phát triển được công nghệ MIRV thì nó sẽ cho phép quân đội TQ, Ấn Độ triển khai được nhiều đầu đạn tấn công hạt nhân trên một lần phóng tên lửa khiến đối phương khó có khả năng đánh chặn thành công.
Chỉ cần một quả tên lửa đạn đạo có chứa hệ thống đa đầu đạn MIRV cũng có thể dùng để tiêu diệt nhiều mục tiêu chứa vũ khí hạt nhân quy mô lớn của đối phương.
Video đang HOT
Khả năng phá hủy của tên lửa gắn MIRV hết sức khủng khiếp bởi nó cho phép tất cả các đầu đạn được phóng ra cùng lao đến một mục tiêu đã được xác định trước.
Trở lại quá khứ, năm 1968, quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo có gắn công nghệ MIRV thì ngay lập tức Liên Xô khi ấy cũng phải tiến hành tăng số lượng các đầu đạn hạt nhân của mình từ 10.000 lên 25.000 trước khi có khả năng triển khai một hệ thống vũ khí có công nghệ MIRV như Mỹ.
Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ đều đã sở hữu vũ khí hạt nhân để hình thành năng lực răn đe tối thiểu đối với nhau đồng thời cùng có một chính sách tương tự được áp dụng là “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước đối thủ”.
Tuy nhiên, một khi làm chủ được công nghệ MIRV thì kho hạt nhân của hai nước này sẽ được mở rộng một cách hết sức to lớn.
Ở một phân tích khác, nếu Ấn Độ sở hữu được vũ khí hạt nhân công nghệ MIRV thì điều này đồng nghĩa với việc hình thành nên mối đe dọa đối với Pakistan, trong khi đó Trung Quốc cũng có thể là mối đe dọa hạt nhân đối với Nga.
Hiện nay, Nga đã sở hữu một kho vũ khí hạt nhân đồ sộ trong khi đó Trung Quốc lại đang phát triển mạnh kho đầu đạn hạt nhân của mình để thực hiện cho được tham vọng lớn.
Đây cũng có thể là lý do khiến Nga sẽ từ bỏ các khế ước hạt nhân với Mỹ để đảm bảo được khả năng hạt nhân ưu việt của mình trước các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc.
Theo Giáo Dục
Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược?
Kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh sẽ có 200 - 240 đầu đạn hạt nhân, vượt Pháp, vươn lên trở thành cường quốc quân sự hạt nhân lớn thứ ba thế giới.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-31 Trung Quốc
Trung Quốc hiện đã tiến hành bắn thử lần đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới Đông Phong-31B. Người Mỹ cho rằng, Bắc Kinh đã sử dụng thiết bị bắn cơ động mặt đất tương tự tên lửa Topol Nga, trong vài năm tới, thực lực hạt nhân chiến lược của Trung Quốc sẽ có thể vươn lên đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Nga và Mỹ.
Mạng "Quan sát quân sự" Nga dẫn bài viết của Dmitry Litovkin cho biết, trang mạng "Thế giới quốc phòng" Mỹ dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay, Bắc Kinh hiện đã lần đầu tiên có khả năng phá vỡ vị thế độc quyền chiến lược lĩnh vực vũ khí hạt nhân của Washington và Moscow.
Hiện nay, tình hình về tên lửa Đông Phong-31B còn ít thông tin, nhưng điều quan trọng nhất là tầm bắn trên 10.000 km của nó đủ để vươn tới lãnh thổ Mỹ hoặc khu vực phía châu Âu của Nga. Chỗ nguy hiểm của tên lửa đạn đạo Đông Phong-31B là nó có thể bắn cơ động, rất khó bắt được manh mối trước khi nó bắn.
Theo bài viết, đến nay, chỉ có Nga sở hữu hệ thống bắn tên lửa như vậy. Căn cứ vào số liệu công bố trên trang mạng "Thế giới quốc phòng", đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga trang bị tên lửa cơ động mặt đất tổng cộng có 108 quả Topol, 18 quả Topol-M và 33 quả Yars.
Tên lửa mặt đất bắn cố định và cơ động đã cấu thành trụ cột vững chắc của lực lượng ngăn chặn hạt nhân Nga. Đây cũng là điểm khác biệt trong tư duy phát triển sức mạnh hạt nhân chiến lược của hai nước Nga-Mỹ. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ chủ yếu dựa vào tên lửa trang bị cho tàu ngầm.
Tên lửa chiến lược Topol-M Nga
Cựu Tham mưu trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Victor Yesin cho rằng: "Trong thời kỳ khủng hoảng, thiết bị bắn cơ động có thể bố trí khắp nơi trên lãnh thổ rộng lớn, muốn phát hiện chúng hầu như là không thể. Chúng có thể phát động tấn công hạt nhân ở bất cứ điểm nào trong quá trình hành tiến".
Theo bài viết, trước đây, Liên Xô đã đưa ra thiết bị bắn cơ động, đã làm xoay chuyển rất lớn cân bằng sức mạnh quân sự giữa họ với Mỹ. Nhiều năm qua, Washington luôn cố gắng thúc đẩy hệ thống theo doi tàu cầu thường trực 24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết của họ để trinh sát tình hình bắn cơ động của tên lửa. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Mỹ sẽ phóng 21 vệ tinh để xây dựng mạng lưới vệ tinh của họ. Mặc dù vậy, chúng vẫn không thể hoàn toàn nắm được tình hình di chuyển của thiết bị bắn cơ động.
Viktor Yesin chỉ ra: "Phát triển thiết bị bắn cơ động phù hợp với chiến lược đáp trả hạt nhân của Trung Quốc, có thể bảo đảm cho Bắc Kinh đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân của Moscow và Washington khi cân thiêt. Trung Quốc đào đường hầm dài ở vùng núi, thiết bị bắn cơ động hoàn toàn có thể ẩn náu trong đó".
Theo tờ tuần san "Tin tức Quốc phòng" Mỹ, Mỹ đang cố gắng thăm dò chiều dài đường hầm dùng để bố trí vũ khí hạt nhân phân bố ở các khu vực cùng với số lượng đầu đạn của Trung Quốc. Không lâu trước, Tổng thống Mỹ Obama hạ lệnh khởi thảo sáng kiến/ý tưởng an ninh quốc gia mới, yêu cầu Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ đệ trình báo cáo liên quan, nắm chắc tình hình mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Trung Quốc, đánh giá khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân và truyền thống phá hủy loại đường hầm này và vũ khí hạt nhân dự trữ ở đó.
Sơ đồ phân bố vũ khí hạt nhân của Trung Quốc do Mỹ công bố (ảnh tư liệu)
Theo bài báo, tính năng tác chiến của tên lửa Đông Phong-31B "ngang hàng" với tên lửa Topol Nga, tính ưu việt của chúng ngoài tính cơ động, còn thể hiện ở tốc độ bắn. Chúng bắn nhanh hơn hầu hết tên lửa đạn đạo. Vì vậy, thông qua vệ tinh không chỉ rất khó phát hiện bắn tên lửa, mà còn khó đánh chặn.
Bài viết cho rằng, hiện nay, sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với Nga, Mỹ. Nhưng, căn cứ vào đánh giá của các chuyên gia phương Tây, tên lửa thế hệ mới Trung Quốc có thể thực sự đe dọa Moscow và Washington. Sau khi bắn thành công Đông Phong-31B, số lượng tên lửa bắn cơ động của Trung Quốc sẽ tăng lên 130 - 140 quả vào năm 2015.
Trong tương lai còn có thể xuất hiện tên lửa Đông Phong-41, tầm bắn có thể đạt 14.000 km, lắp 6 - 10 đầu đạn hạt nhân độc lập. Cuối cùng, kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh sẽ có 200 - 240 đầu đạn hạt nhân, vươn lên vượt Pháp, trở thành cường quốc quân sự hạt nhân lớn thứ ba thế giới.
Theo Giáo Dục