“Cháu ngoại mới là cháu mình, còn nội thì biết thế nào được!”
Người ta nói con gái tuổi Hổ như tôi lấy chồng sớm sẽ khổ nhưng cũng không mấytin vào những lời phán đó nên tôi đã lấy chồng sớm từ khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Đúng là không khổ cái nọ thì khổ cái kia thật.
Quen nhau trong lớp học nghề nấu ăn, tôi sớm bị choáng ngợp bởi sự khéo léo của anh trong việc pha chế và cắt tỉa hoa quả. Chúng tôi quen nhau chỉ đơn giản như vậy để rồi đến với nhau và sau 4 năm trở thành vợ thành chồng.
Cuộc sống ban đầu cũng không có gì phức tạp là mấy vì vợ chồng tôi đi tối ngày, cả 2 đều làm bếp trong 1 nhà hàng lớn. Cho tới khi mang thai, con đầu nhưng tôi không được suôn sẻ như mọi người. Thai được 7 tuần tuổi thì tôi bị động phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mọi chuyện bắt đầu phát sinh từ đó.
Cùng thời gian tôi ở nhà dưỡng thai thì nhà có chuyện. Cô em chồng tôi cũng trót dại có bầu trước, đang đợi nhà trai cưới. Vậy là trong nhà tôi thầm lặng có 2 bà bầu. Một mình bầu bí đã không được mẹ chồng quan tâm là mấy, nay thêm con gái bà bầu nữa tôi hiển nhiên không được hỏi han gì chứ đừng nói gì đến chăm sóc bồi dưỡng. Cùng là cháu mà bà chỉ lo bồi dưỡng cho con gái, sợ con gái mệt mỏi đủ kiểu khiến tôi ức chế vô cùng.
Một mình bầu bí đã không được mẹ chồng quan tâm là mấy, nay thêm con gái bà bầu nữa tôi hiển nhiên không được hỏi han gì… Ảnh minh họa.
Cô em chồng tôi bầu 3 tháng thì được nhà trai cưới, tôi thở phào nhẽ nhõm vì thoát được cảnh sống ức chế bên bụt bên bệ của mẹ chồng. Đúng là không phải con bà đẻ ra bà không thương thật. Không ở cùng nhưng bà lúc nào cũng chăm chăm nghĩ món nấu cho con gái mang về bồi dưỡng còn mẹ con tôi mặc nhiên không liên quan. Tôi tủi thân và thương con lắm nhưng cũng chẳng dám nói gì. Thôi thì được chồng quan tâm chăm sóc là được rồi. Cứ tự động viên mình như thế cho qua chuyện.
Nhưng càng ngày càng quá, tôi cũng chẳng hiểu bà nghĩ gì nữa. Ngày tôi đi đẻ, bao lo lắng, hồi hộp bỡ ngỡ của người sinh con lần đầu, rất cần sự chỉ bảo và động viên của người có kinh nghiệm thì bà lại không ở bên trong khi bà ngoại thì ở xa khiến vợ chồng tôi bối rối vô cùng.
Video đang HOT
Mới có 7h tối mà bà bảo: “Đau thì 2 vợ chồng dắt nhau vào viện thôi, tối tăm mẹ ở nhà còn lo nhà cửa”. Vậy là vợ chồng tôi tự xoay xở trong viện cho tới khi tôi được mẹ tròn con vuông bà mới vào viện ngó cháu. Tôi còn nhớ mãi cái cảnh bà cưng nựng cháu mà không 1 lời hỏi xem con dâu đã đỡ mệt không hay tình hình sức khỏe thế nào rồi. Lại động viên mình, thôi bà thương cháu là được rồi.
Tối đầu tiên, bà ở lại viện với mẹ con tôi vì đúng thời gian đó bà ngoại cháu bị tiền đình nặng không lên với mẹ con tôi được. Mẹ con tôi được 1 đêm có lẽ không bao giờ quên. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ và vô cùng mệt mỏi, hơn bao giờ hết, tôi cần được bà giúp đỡ. Vậy mà bà hồn nhiên ngủ 1 mạch không giúp gì tôi cả.
Thậm chí, cháu khóc, bà biết còn mở mắt ra giục tôi bế con lên đi sao để nó khóc quá. Vậy là chẳng được kiêng 24h tránh bị băng huyết như bác sĩ dặn. Còn biết làm sao, tôi vừa ì ạch vừa lựa từng tí để ngồi dậy đỡ con lên trong nước mắt. Tôi có kể với chồng, xót vợ nên chồng tôi chủ động nói bà về nghỉ ngơi để anh chăm mẹ con tôi đêm thứ 2. Rồi về nhà cũng thế, bà cũng không đỡ đần tôi được là mấy, 2 tuần được bà cơm nước, giặt giũ cho còn thì tôi phải tự hết mọi việc trong lúc chồng đi làm. Bà đương nhiên là nhận phần trông cháu.
Tôi sinh con được hơn 2 tháng thì em chồng tôi cũng sinh. Lúc cô ấy gọi điện là 11h đêm, bà gọi cửa phòng tôi bắt chồng tôi đưa tới viện ngay lập tức. Tôi cứ ấm ức mãi. Bà ở tịt đó đến khi cháu ngoại đầy cữ mới về. Kể cũng lạ, bà ở bên đó cả tuần mà cũng không có 1 lời gọi điện hỏi thăm cháu nội ăn ngủ thế nào, có ngoan không.
Chưa hết, khi về nhà rùi, bà cứ than ngắn thở dài, xót con gái bị đau, không ăn được nhiều sợ ảnh hưởng tới sữa của con. Dần tôi cũng thành chai, không còn để ý nhiều. Cho tới lần này, thấy mình vừa bị hụt hẫng lại vừa xấu hổ.
“Cháu ngoại mới là cháu mình, còn nội thì biết thế nào được!”
Sáng bà đi chợ từ sớm, về thấy túi nọ bọc kia trong lòng nghĩ bà đổi món cho con dâu vì mấy ngày thức đêm chăm con ốm. Mừng thầm trong bụng là được quan tâm. Rồi tôi mới vỡ lẽ. Có 1 bác hàng xóm sang chơi, thấy bà hì hụi làm gà để hầm. Trong phòng tôi nghe được cuộc nói chuyện của 2 bà mà chua xót. “Bà chăm con dâu thế!’ – “Ôi hơi đâu, tôi hầm cho N (con gái bà) nó xanh quá, xót cả ruột. Còn con mẹ kia nó khỏe rồi. Cháu ngoại mới là cháu mình bà ạ, còn nội thì biết thế nào được!”. Rồi chốt lại: “Con dâu khác máu tanh lòng”.
Vừa bế con vừa khóc vì tủi thân thương thay cho cái số phận hẩm hiu của người làm dâu như mình.
Về làm dâu chưa 1 lần cãi láo hay có thái độ gì không phải với mẹ chồng, vậy mà bà không có chút tình cảm nào với mình. Tôi thật không hiểu nổi. Và thật sự sốc với cái quan niệm cháu ngoại mới là cháu mình, còn cháu nội thì bà không chắc. Cái suy nghĩ đó khiến tôi bị tổn thương và có phần bị xúc phạm. Cùng là con của con mình đẻ ra mà bà lại đối xử như thế, tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi có nên nói ra suy nghĩ của mình để bà sửa đổi hay không? it nhất là bà không ghét bỏ con tôi để thương cháu ngoại bà? Nhưng nếu tôi nói ra liệu bà có thay đổi hay lại càng ác cảm với loại con dâu khác máu tanh lòng như tôi? Thật sự tôi rất chán nản và tủi thân.
Theo Doisongphapluat
Bồ chửa, vợ bầu, phải chọn ai?
Tôi đâu có ngờ tình cảnh này lại diễn ra, tôi phải làm sao, phải chọn ai, bỏ ai bây giờ?
Cuộc đời quả thật lắm éo le, lúc ngóng trông không được, lúc lại dồn dập đến, giờ đây, giữa vợ và cô gái đang mang thai đứa con của tôi, tôi không biết phải lựa chọn ai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một người đàn ông tệ bạc, phụ tình một người phụ nữ nhưng tôi không thể tính toán tới chuyện phải làm cả hai người đau khổ như thế này. Tôi thực sự không lỡ bỏ ai cả.
Ở tuổi 37 tôi mới được biết đến cảm giác hạnh phúc vì được làm bố. Với tôi niềm hạnh phúc đó gần như là bất tận. Nhưng thật khổ tâm thay để có được niềm hạnh phúc đó tôi đã làm cho cả hai người phụ nữ phải khổ dù tôi không hề muốn.
Tôi lấy vợ khá muộn, năm 29 tuổi tôi mới cưới vì còn đợi cô ấy học xong thạc sĩ mới kết hôn. Chúng tôi cũng định bụng cưới xong là có con luôn nhưng đã có trục trặc xảy ra. Vợ tôi gặp vấn đề trong chuyện sinh sản. Tôi không hề nản chí dù là con trưởng trong nhà nhưng vẫn luôn động viên vợ cố gắng chữa chạy để cô ấy không nản chí. Vợ chồng tôi đều có thu nhập khá nhưng làm được bao nhiêu tôi dồn tiền vào chạy chữa cho cô ấy hết cả nên cũng không có mấy.
Tôi đã định ly hôn vợ để cưới người phụ nữ chịu sinh con cho mình, nhưng giờ thì tôi phải chọn ai khi vợ cũng mang bầu? (Ảnh minh họa)
Những tưởng chỉ một, hai năm chuyện vui sẽ đến với hai vợ chồng. Nào ngờ gần 7 năm trời trôi qua vợ tôi vẫn không thể có được một mụn con. Tôi cảm thấy mình khánh kiệt về sức lực, tài chính và cả niềm tin nữa. Tôi mệt mỏi vì áp lực gia đình thúc ép tôi. Bố mẹ tôi cũng khó mà yên lòng được khi tôi lập gia đình ngần ấy năm không có được một đứa con. Mọi người vừa thương tôi, vừa thương vợ tôi. Biết là khôn gphari cô ấy mong muốn như vậy nhưng vì tâm lí không được bình tĩnh nên nhiều khi mọi người cũng nói những câu khiến vợ tôi chạnh lòng.
Tôi đã đưa vợ đi đi chạy chữa ở rất nhiều nơi nhưng kết quả vẫn không khả quan. Vợ tôi cũng nói không còn muốn tiếp tục chữa nữa vì quá mệt mỏi rồi. Và chính trong giai đoạn khủng hoảng đó, tôi đã có một quyết định táo bạo cho mình. Tôi quyết tìm một người phụ nữ khác sinh con cho mình vì dù sao tôi cũng cần phải có một đứa con. Tôi nghĩ sao làm vậy chứ không còn tính toán được nhiều nữa. Gần 7 năm sống trong cảnh mòn mỏi đợi chờ đã quá đủ với tôi rồi. Tôi không muốn nghĩ nữa mà chỉ muốn có cho mình một đứa con rồi tính.
Thực ra khi ấy tôi đã chấp nhận mình sẽ là một người chồng tệ bạc. Tôi nghĩ sau khi người phụ nữ kia chấp nhận sinh con cho tôi xong, tôi sẽ bỏ vợ. Tôi sẽ ly hôn nhưng luôn coi cô ấy là một người bạn tốt của mình, đối xử với cô ấy thật tốt, có trách nhiệm với cả gia đình cô ấy nữa nhưng buộc lòng phải coi như duyên phận vợ chồng của chúng tôi chỉ ngắn ngủi từng đó thôi. Tôi không thể bắt người phụ nữ sinh con cho mình chịu thiệt thòi cả đời được. Còn với vợ, tôi nghĩ đây cũng là tình huống bất đắc dĩ mà tôi phải làm thôi. Tôi tin là cô ấy sẽ hiểu cho tôi vì bao năm qua tôi vẫn chỉ yêu thương cô ấy, nghĩ và lo lắng cho cô ấy rất nhiều rồi. Chỉ vì hoàn cảnh mà tôi phải ly hôn thôi.
Khi cô gái 28 tuổi đó đồng ý sinh con cho tôi, tôi đã nín thở chờ đợi tin vui. Và rồi khi biết cô ấy đã mang bầu, tôi đã khóc suốt một đêm. Hôm đó tôi đã nghĩ đợi cho cái thai đủ lớn tôi sẽ nói với vợ và cầu mong cô ấy tha thứ, chấp nhận buông tay. Tôi trì hoãn việc thông báo và làm cho người phụ nữ giấu mặt sau lưng tôi cũng có đôi phần tổn thương. Nhưng rồi, khi vợ tôi gọi điện cho tôi về giữa buổi sáng đang đi làm, khi cô ấy ôm lấy tôi khóc nức nở và nói rằng đã có thai, tôi chết đứng người.
Cô ấy nói thấy có biểu hiện khác thường, dùng que thử thai cũng thấy có hai vạch rồi nhưng vì sợ nên đợi tới khi đi khám chắc chắn mới dám thông báo cho tôi. Tính ra, cô ấy còn có thai trước cả người phụ nữ kia.
Và giờ đây, tôi đang sống như một kẻ không có linh hồn. Tôi thấy sợ. Tôi không muốn ai trong hai người họ phải khổ cả. Cả hai đứa trẻ đều là con tôi, cả hai người phụ nữ đều yêu thương tôi và vì tôi mà hi sinh nhiều điều. Nếu như vợ tôi không thể có thai, thì khi tôi ly hôn có thể khiến cô ấy đau khổ nhưng tôi tin cô ấy sẽ thông cảm cho tôi. Còn bây giờ, cả hai người họ đều có con và tôi bỏ ai cũng đều là cái tội quá lớn. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Sai lầm vì yêu phải anh họ Em biết tình yêu đó là sai trái, không được phép nhưng em không quên được anh. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang sống trong những ngày hết sức khổ tâm vì tình yêu ngang trái của mình. Em không biết phải làm sao nữa. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Năm nay em 25 tuổi, cũng có thời gian...