Cháu gái lãnh đạo đến xin việc nhưng bị tôi “đánh trượt” vì một hành động nhỏ ở cây xăng, hôm sau giám đốc đích thân tìm gặp tôi
Chắc cô ấy không nhận ra tôi, còn tôi thì quên sao được bộ váy đen trắng với chiếc cổ nơ bèo đấy!
Hôm thứ 2 đầu tuần, trên đường đi làm, tôi tạt vào cây xăng để đổ xăng. Lúc đó đông người nên tôi phải xếp hàng khá dài. Tôi vừa xuống xe tắt máy dắt bộ theo đoàn người thì một cô gái lao xe đến, chen lên trước tôi khiến người phía sau tôi bực tức chửi đổng một câu. Tôi nhắc nhở: “Em ơi, chị đến trước em, em xếp hàng đi chứ bon chen lên thế làm gì?”.
Cô gái trẻ ăn mặc khá đẹp, bộ váy đen trắng, cổ áo nơ bèo rộng, lại thêm chiếc dây chuyền vàng nổi bật, tuy đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm dạng nón, nhưng tôi vẫn nhận thấy đó là một cô gái xinh xắn. Cô gái chau mày lại lườm tôi rồi vẫn đủng đỉnh dắt xe lên trước. Tôi đành phải nhường chỗ cho, vì nhanh hay chậm thêm 1 phút cũng chẳng đáng gì mặc dù tôi cũng đang có việc gấp.
Hôm đó, tôi phải phỏng vấn 3 ứng viên cho chức phó trưởng phòng thiết kế của công ty. Tôi là trưởng phòng nhân sự, thông thường chỉ có những vị trí quan trọng thì tôi mới trực tiếp phỏng vấn. Chức phó trưởng phòng thiết kế lần này nếu làm tốt thì sang đầu năm mới có khả năng được thăng lên làm trưởng phòng, bởi người phụ trách chuẩn bị về hưu. Thế nên tôi muốn tìm một người có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng này.
Trong 3 hồ sơ lọt vào vòng phỏng vấn cuối này, có 2 người dày kinh nghiệm còn 1 người thì khá trẻ nhưng tốt nghiệp thạc sĩ ở Singapore vừa về nước hồi tháng 8. Cô gái này nghe đâu là cháu gái giám đốc đầu tư, do được “đánh tiếng” trước nên dù không có kinh nghiệm, cũng chẳng phải xuất sắc, vẫn lọt vào top 3 ứng viên sáng giá.
Thế nhưng tình cờ và thật bất ngờ, người đến phỏng vấn đầu tiên – cô gái trẻ đi du học về – lại không phải ai xa lạ, chính là cô gái mà tôi gặp lúc xếp hàng đổ xăng. Cô ấy không nhận ra tôi, cũng phải, tôi đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm 3/4 che kín mặt mũi, lại thêm bộ váy áo chống nắng. Khi lột bỏ tất cả những trang phục đó thì trông tôi lại giống một quý cô thành đạt với bộ váy công sở lịch sự. Còn cô gái trẻ, tôi quên làm sao được chiếc váy đen trắng cổ bèo đó, quá ấn tượng với tôi.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn phỏng vấn như bình thường, cô gái trẻ thì ban đầu xuýt xoa khen ngợi tôi, sau đó cũng nghiêm túc trả lời các câu hỏi nhưng vẫn bị tôi “đánh trượt”. Ngoài các nghiệp vụ mà cô ấy không nắm được do không có kinh nghiệm, thì còn bởi thái độ và đạo đức cá nhân không hấp dẫn nhà tuyển dụng.
Video đang HOT
Cuối ngày, tôi cũng chọn được người xứng đáng cho vị trí mình đang tuyển dụng nên thông báo cho phòng nhân sự làm hợp đồng. Hôm sau đi làm, giám đốc đầu tư đến phòng tôi dò hỏi thông tin, khi biết cháu gái mình bị trượt, ông ấy hơi cau có mặt mày rồi hỏi tôi có vị trí nào khác không? Tôi bảo chỉ còn thiếu mỗi nhân viên phòng tổng hợp. Nghe xong, ông ấy hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Ai cũng biết, vị trí nhân viên phòng tổng hợp gọi thì oách chứ thực ra chỉ là chân pha trà rót nước, sắp xếp bàn ghế hội nghị, in ấn, phát văn phòng phẩm cho các bộ phận, làm các công việc lặt vặt. Thế nên giám đốc không ưng là phải.
Tôi không thấy mình làm gì sai. Tôi tuyển người thì ngoài tài năng trong công việc, thì phải đáp ứng được cả tiêu chuẩn đạo đức cá nhân. Thế nên tôi chẳng sợ mình “gây thù chuốc oán” với cấp trên! Tôi nghĩ việc mình thì mình làm tốt là được!
Mời bố mẹ vợ tương lai đi ăn tối với bố mẹ đẻ, giữa bữa cơm tôi bị mẹ đá vào chân, về nhà tôi quyết chia tay
Vốn dĩ cả hai có thể có một cái kết hạnh phúc, nhưng sau cùng chúng tôi lại phải chia tay nhau vì lý do này.
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, gia đình cũng không giàu có, bố mẹ đều là công nhân với mức thu nhập khá.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở thành phố lớn, tôi may mắn vào làm việc tại một công ty tốt và gắn bó đến tận bây giờ. Sau thời gian chăm chỉ làm việc và nỗ lực, thu nhập và vị trí công việc của tôi ngày càng thăng tiến.
Hai năm trước, tôi mua được một căn hộ ở thành phố. Bố mẹ tôi thi thoảng lên thăm và ở lại vài ngày. Mặc dù bố mẹ rất tự hào vì tôi có sự nghiệp nhưng tôi biết bố mẹ vẫn mong ngóng tôi sớm tìm được người bạn đời phù hợp để sớm kết hôn.
Thực ra năm 25 tuổi tôi đã từng hẹn hò. Chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc của công ty, nói chuyện rất hợp nên quyết định tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, mối tình này kéo dài chưa đầy hai năm thì kết thúc vì không hợp tính cách.
Một năm sau, bạn tôi giới thiệu tôi với Qianqian. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, rất xinh đẹp, khiến tôi say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi quyết định theo đuổi và cuối cùng cũng chinh phục được trái tim của Qianqian.
Ảnh minh họa
Qianqian xuất thân trong một gia đình khá giả, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Cô ấy có tính cách hơi trẻ con và đôi chút bướng bỉnh nhưng cũng là cô gái dịu dàng biết quan tâm. Nghĩ cô ấy tuổi nhỏ hơn nên tôi thường bao dung và nhường nhịn cô ấy nhiều hơn. Vì vậy, dù đôi lúc cãi vã, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau.
Bữa tối định mệnh và quyết định chia tay ngay trong đêm
Tình cảm của cả hai rất tốt nên sau khi bạn gái nhận lời cầu hôn, chúng tôi quyết định sẽ thông báo với bố mẹ hai bên để chuẩn bị bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi nghe tin thì rất vui, hai ông bà cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện kết hôn của tôi, chỉ cần tôi thấy hạnh phúc là được.
Hôm đó, chúng tôi hẹn bố mẹ hai bên cùng ăn tối để bàn chuyện đám cưới. Đây là lần đầu tiên gia đình hai bên gặp gỡ. Tôi đặt bàn ở một nhà hàng và cùng bố mẹ đến từ sớm. Tuy nhiên, bố mẹ Qianqian đến muộn gần 30 phút và chỉ nói qua loa lý do là tắc đường.
Trong bữa ăn, mẹ Qianqian tỏ vẻ chê bai món ăn, cho rằng đẳng cấp nhà hàng quá thấp. Bà còn kể lể về việc mình thường xuyên dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng khiến bố mẹ tôi khá ngại ngùng.
Ảnh minh họa
Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nên ngay từ khi mới yêu Qianqian, tôi đã thẳng thắn với cô ấy, không hề giấu giếm điều gì. Tôi đã mua nhà để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, tôi quyết định tặng lễ đen là 100.000 tệ (khoảng 350 triệu).
Nghe xong, mẹ Qianqian nói với thái độ khinh thường rằng điều kiện như vậy thì quá xoàng xĩnh. Bạn gái tôi ngồi bên cạnh dù vẻ mặt không vui nhưng cũng chẳng nói gì.
Không khí buổi gặp gỡ hôm đó rất gượng gạo. Bố mẹ Qianqian luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, không tôn trọng bố mẹ tôi. Tôi biết họ coi thường gia đình tôi vì chúng tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, điều kiện lại không giàu có như họ.
Lúc đó, tôi vẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí và thể hiện tinh thần phấn đấu tương lai sẽ mua xe, đổi nhà và đối xử với bạn gái thật tốt. Đồng thời tôi gọi phục vụ lấy thêm vài món ăn mà bố mẹ bạn gái thích rồi mời mọi người dùng bữa. Đúng lúc này, mẹ tôi đá vào chân tôi. Tôi quay ra nhìn mẹ, thấy bà mặt mày nặng trịch, không chút vui vẻ. Đột nhiên tôi thấy hổ thẹn và thương mẹ vô cùng.
Ảnh minh họa
Hôm đó, sau khi kết thúc bữa ăn đầy gượng gạo, trên đường về nhà, Qianqian nhắn tin xin lỗi về thái độ của bố mẹ cô ấy và mong tôi đừng để bụng. Nhưng khi về đến nhà, chứng kiến cảnh bố mẹ chẳng nói câu gì trầm ngâm đi vào phòng rồi đóng cửa, tôi suy nghĩ trắng đêm sau đó đưa ra quyết định chia tay với Qianqian.
Mặc dù tôi rất buồn khi chia tay với cô ấy nhưng điều khiến tôi buồn hơn cả là nhìn thấy bố mẹ phải chịu ấm ức, tủi hờn vì bị khinh thường.
Về phần mình, tôi không mong muốn tìm một người vợ giàu có, chỉ mong muốn có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Vậy mà chưa cưới, bố mẹ Qianqian đã tỏ thái độ khinh người như vậy, bạn gái cũng không lên tiếng "giải vây" hay giúp đỡ xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Chính hành động không làm gì cả của Qianqian khiến tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân sau này sẽ như thế nào. Vậy nên dù sau đó bạn gái ra sức níu kéo tôi vẫn quyết định chia tay.
Thấy mẹ chồng tương lai "nắn chỉnh" cô gái đi đường không quen biết, tôi quyết định không cưới xin gì hết Đôi khi 1 hành động nhỏ cũng đủ để đánh giá rất nhiều việc. Tôi năm nay 31 tuổi, với các cụ thì tuổi này chưa đi lấy chồng là ế rồi đấy nhưng thời này thì tôi thấy chả việc gì phải vội. Tôi học xong thạc sĩ thì mới đi làm nên thời gian đi học cũng khá lâu. Học xong...