Chấp nhận ‘vơ bèo vạt tép’ tôi lấy được chồng ‘vàng mười’ ở tuổi 30
Đường đường một trưởng phòng như tôi, lại xinh đẹp, giỏi giang mà chẳng nhẽ chỉ vì chữ “ế” và phải “vơ bèo vạt tép” thế này sao?
Thông minh, chăm học lại biết tính toán nên vừa tốt nghiệp tôi đã nhanh chóng kiếm cho mình được một công việc ổn định tại một công ty chuyên về các chuỗi nhà hàng có tiếng tại Hà Nội. 3 năm sau khi làm việc tại công ty, tôi được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng kinh doanh.
Ở tuổi 27, tôi đã đạt được những gì mơ ước khi còn đi học, một công việc ổn định, có địa vị và thu nhập vài nghìn đô. Bạn bè cứ trêu tôi, chỉ thiếu mỗi tấm chồng nữa thôi là cuộc sống của tôi vô cùng hoàn hảo.
Vừa xinh đẹp, có tri thức, có tiền và địa vị nên lúc đầu tiêu chuẩn chọn chồng của tôi cao lắm. Tôi ao ước cưới được một anh chàng đẹp trai, cao ráo (ít nhất hơn tôi 1 cái đầu) tâm lý, hài hước, trai Hà Nội và thu nhập khủng, đặc biệt là phải biết quan tâm chia sẻ việc nhà với vợ, con.
Chẳng biết là do đàn ông bây giờ quá hiếm hay yêu cầu của tôi quá cao mà đến khi 30 tuổi tôi vẫn chưa tìm được người nào ưng ý. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi lo lắng ra mặt khi thấy tôi hàng ngày cứ đúng giờ về nhà, chẳng hẹn hò, qua lại với ai.
Chẳng biết là do đàn ông bây giờ quá hiếm hay yêu cầu của tôi quá cao mà đến khi 30 tuổi tôi vẫn chưa tìm được người nào ưng ý.
(Ảnh minh họa).
Ông bà bắt đầu chương trình mai mối, giới thiệu và gặp mặt. Ban đầu tôi cũng hào hứng với kiểu xem mặt này, nhưng đến đám thứ 5 thì tôi ngán tận cổ. Những người được giới thiệu nếu không phải mọt sách, ngoại hình quá xấu, thu nhập kém thì cũng thuộc dạng khù khờ chẳng biết gì ngoài công việc.
Rồi cơ duyên cho tôi gặp anh, anh là quản lý của một cửa hàng trực thuộc tổng công ty. Đợt ấy tôi thường xuyên phải xuống các cửa hàng để thu thập số liệu thực tế và đánh giá phản ứng của người tiêu dùng nên cần sự giúp đỡ của anh. Anh hơn tôi 3 tuổi, trong công việc anh rất nhiệt tình giúp đỡ, về ngoại hình anh khá ưa nhìn, cao khoảng 1m75, có răng khểnh nên cười rất duyên, lại hài hước và hóm hỉnh nên tôi cũng thấy thiện cảm.
Thường xuyên trao đổi công việc với anh, tôi nhận ra anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng khi ấy tôi nghĩ, với vị trí là một quản lý nhà hàng như anh thì chắc chắn lương tháng sẽ kém tôi, vậy là anh đã vi phạm vào một trong những yêu cầu mà tôi đặt ra nên vẫn lưỡng lự không muốn tiến tới.
Video đang HOT
Quen nhau 5 tháng, anh bắt đầu tích cực tấn công tôi, vốn dĩ tôi còn cân nhắc lắm, nhưng vì bị bố mẹ thúc ép, lại thấy mình tuổi cũng đã cao nên đành chấp nhận “hạ thấp” yêu cầu chọn chồng và nhận lời yêu anh.
Hai đứa chúng tôi yêu nhau khi đã nhiều tuổi nên cũng xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Lần đầu anh dẫn tôi về nhà ra mắt, tôi thấy khá sốc khi anh tuy là trai Hà Nội, nhưng nhà lại ở ngoại thành, khá bé, có thể nói là chưa bằng một nửa nhà tôi, trong nhà cũng không có gì đáng giá, đồ đạc thì đều đã cũ kĩ và lỗi mốt. Tôi thấy chán nản ghê lắm, ước mơ của tôi phải là một ngôi nhà sang trọng và hiện đại.
Tuy nhiên, đổi lại với sự nghèo khó của gia đình anh, bố mẹ anh đều khá là vui tính và dễ gần. Trong suốt bữa ăn lúc nào bố mẹ anh cũng tỏ ra là người lịch thiệp, không quá soi mói vào đời tư, cũng không cấm cản yêu đương gì cả. Bố mẹ anh bảo, chuyện cưới xin thì 2 đứa tôi tự quyết định, hai bác già rồi sẽ không tham gia nhiều. Sau khi cưới nhau, nếu không thích ở với bố mẹ chồng thì có thể thuê nhà và ở riêng.
Cho đến bây giờ, khi chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm, tôi vẫn ngỡ rằng mình đang mơ. (Ảnh minh họa).
Sau buổi gặp mặt ấy, tôi cũng phân vân ghê lắm. Đường đường một trưởng phòng như tôi, lại xinh đẹp, giỏi giang mà chẳng nhẽ chỉ vì chữ “ế” và phải “vơ bèo vạt tép” thế này sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ trừ nghèo ra thì anh cái gì cũng ổn, bố mẹ chồng thì hiền lành, dễ mến. Vì vậy tôi quyết định đồng ý làm đám cưới với anh.
Ngày dạm ngõ, anh khiến tôi và cả gia đình mình mắt chữ o mồn chữ a khi cả nhà anh kéo đến đông đủ, ăn mặc đàng hoàng, sính lễ kéo thành hàng dài. Dù tôi biết gia đình chồng không giàu có, nhưng nhà anh thể hiện như thế này là chứng tỏ cho mọi người biết gia đình anh rất coi trọng tôi.
Đám cưới cũng vậy, bố mẹ chồng lo cho chúng tôi rất chu đáo. Cho đến bây giờ, khi chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm, tôi vẫn ngỡ rằng mình đang mơ. Cả gia đình chồng tốt với tôi quá.
Bố mẹ chồng hễ đi đâu xa là lại mua quà cho tôi. Những món quà nhỏ nhưng thể hiện tâm ý rõ ràng. Còn chồng tôi thì chiều chuộng tôi vô cùng. Lúc nào cũng nhận việc nhà thay tôi. Sợ tôi đi làm mệt, anh còn học nấu ăn rồi nấu giúp tôi. Cuộc sống của tôi không có bất kỳ một điều gì phàn nàn. Bạn bè gặp lại còn khen tôi trông trẻ trung, đẹp ra. Tôi không ngờ khi mình chấp nhận “vơ bèo, vạt tép”, chấp nhận cưới chồng nghèo lại kiếm được hẳn anh chồng “vàng mười” như thế này.
Theo Tintuc
Bố vợ tương lai bị ngã bên đường, chàng trai lái xe quay đi đường khác để rồi sốc khi...
Trời ơi, để mọi người biết một anh chàng bảnh chọe như Thắng có ông bố vợ tương lai đi nhặt rác thì còn đâu là thể diện nữa. Thắng đang định quay đi thì bố Phương nhận ra Thắng, gọi Thắng đến giúp ông.
Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra, mắt Thắng tối sầm lại, chân tay run lẩy bẩy. (Ảnh minh họa)
Mới gặp Phương nhưng Thắng đã bị chết mê chết mệt bởi vẻ đẹp dịu dàng, giản dị đó. Phương là cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất hoạt bát, năng động. Thắng chủ động tấn công Phương, bằng sự chân thành và đơn giản của mình. Bản thân Thắng cũng là một chàng trai có điều kiện, khá được. Thắng tin, rồi mình sẽ khiến cho Phương cảm động. Và Thắng đã làm được.
Sau 3 tháng tích cực cầm cưa thì Thắng đã có được cái gật đầu bẽn lẽn của Phương đồng ý làm người yêu mình. Giờ đến giai đoạn tìm hiểu sâu hơn để cả hai biết mình có hợp với nhau hay không. Thắng khá bàng hoàng khi Phương nói về điều kiện gia đình mình. Nhà Phương không hề khá giả nếu như muốn nói là hơi khó khăn. Nhưng khi ấy, tình yêu nồng nhiệt đã khiến Thắng chẳng quan tâm tới vấn đề vật chất mà Phương nói. Cho đến khi...
Thấy bạn bè cùng trang lứa như mình được người yêu mua sắm cho cái này, cái nọ, Thắng bỗng thấy hình như đang hơi thiệt thòi thì phải. Phương đi làm, đồng lương còn phải dành để lo cho bố mẹ, cho gia đình nữa. Mà nhà Phương nghèo như vậy, lấy Phương về, Thắng sẽ chẳng có được thêm thứ gì ngoài Phương. Trong khi trước khi đến với Phương, Thắng đã có rất nhiều cô gái có điều kiện theo đuổi.
Thắng thấy lo lắng khi bản thân mình bắt đầu bị vật chất làm cho dao động. Nhưng tất cả những điều này, Thắng đều giấu kín Phương và trước mặt Phương, Thắng đều tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thắng vẫn quan tâm, chăm sóc Phương như cũ. Với Thắng bây giờ, cứ yêu được thì yêu đã còn những chuyện khác sẽ tính sau.
Vừa đặt chân đến cửa nhà Phương, Thắng đã há hốc miệng, mắt trợn tròn. (Ảnh minh họa)
Thắng thấy ngỡ ngàng khi được một công ty kinh doanh nổi tiếng mời đến phỏng vấn. Đây chính là công ty mà ngay từ lúc ra trường Thắng đã muốn xin vào nhưng vẫn chưa được vì còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Giờ nhận được thư mời dự phỏng vấn, Thắng sung sướng lắm. Thắng không nghĩ, vận may lại đến với mình đột ngột như vậy. Thắng nhất định phải nắm lấy cơ hội này để làm được điều mình muốn.
Thắng đem chuyện mừng này kể cho Phương nghe. Phương hình như không mấy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Phương chúc mừng Thắng và mong Thắng sẽ nắm vững được cơ hội tốt này. Như sực nhớ ra điều gì đó, Phương nhìn Thắng ngập ngừng:
- Anh này, bố mẹ em mời anh về nhà chơi đấy!
- Mời anh ư? - Thắng ngỡ ngàng
- Anh không muốn cùng em về nhà em ư? - Phương nhìn Thắng hoài nghi
- Không... Tất nhiên là có chứ. - Thắng ấp úng
Về nhà Phương, chuyện này Thắng cũng đã tính từ lâu rồi. Thắng mới chỉ được nghe Phương nói gia đình Phương nghèo thôi chứ chưa biết nghèo như thế nào. Thắng muốn mục sở thị mọi thứ để còn thêm một vài dự tính cho tương lai.
Vừa đặt chân đến cửa nhà Phương, Thắng đã há hốc miệng, mắt trợn tròn. Nhà Phương chẳng có thứ gì có giá trị hết. Nhưng được cái bố mẹ Phương rất niềm nở, thân thiện với Thắng. Kết thúc cuộc gặp, chào mọi người ra về, Thắng bỗng thấy băn khoăn về tình yêu này. Ai nói con gái yêu thực dụng, con trai bọn Thắng cũng thực dụng lắm. Cưới vợ nghèo quá thế này thì còn nhờ vả được gì chứ. Tốt đến mấy mà không có địa vị thì cũng vứt. Thắng còn đang đắn đo giữa quyết định tiếp tục hay dừng lại thì...
- Mau lại đỡ người đàn ông đó đi.
Tiếng người la hét làm Thắng không quay lại cũng không được. Mất 5 giây đơ màn hình, Thắng sững sờ, tròn mắt. Trước mặt Thắng là bố Phương. Ông cụ đi nhặt rác và bị ngã bên đường. Mọi người đang xúm lại xung quanh ông. Thắng cũng bị đẩy vào trong đám đông nhốn nháo đó. Thắng tự nhiên thấy đỏ bừng mặt, không phải vì chưa biết giúp bố Phương thế nào mà vì Thắng xấu hổ. Trời ơi, để mọi người biết một anh chàng bảnh chọe như Thắng có ông bố vợ tương lai đi nhặt rác thì còn đâu là thể diện nữa. Thắng đang định quay đi thì bố Phương nhận ra Thắng, gọi Thắng đến giúp ông.
Giờ Thắng có điên mới lại gần. Lại gần để người ta cười Thắng thối mũi à. Thắng giả ngơ không nghe thấy gì rồi quay xe đi. Thắng còn nhiều việc quan trọng lắm, ví dụ như ngày mai đến dự buổi phỏng vấn. Bố Phương nhìn Thắng bỏ đi với nụ cười nửa miệng. Đứng phía xa, Phương nhìn Thắng bằng ánh mắt thất vọng.
Tối đó, Thắng cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện cho Phương. Thắng dốc toàn lực cho buổi phỏng vấn. Thức dậy sớm để chuẩn bị, Thắng thấy mình bảnh bao lắm. Thắng tự tin đến chỗ phỏng vấn mà không biết rằng kịch hay đang đợi mình phía trước.
Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra, mắt Thắng tối sầm lại, chân tay run lẩy bẩy. Bố Phương, người đàn ông nhặt rác tại sao lại đang ngồi chễm chệ ở cái ghế giám đốc, vị trí chính của buổi phỏng vấn thế kia. Hay là Thắng nhìn nhầm người. Nhưng nhầm làm sao được nữa khi Phương cũng bước vào sau Thắng, với dáng vẻ cực kì thoát tục, hoàn hảo đó. Thắng sốc, đơ mất 1 phút rồi nhanh chóng hiểu vấn đề. Thì ra chỉ là màn kịch mà Phương và bố mình dựng lên để thử lòng Thắng. Vậy mà Thắng nào đâu biết. Vì sự ích kỉ, vì sĩ diện hão, Thắng đã đánh mất đi cơ hội cho tương lai, đánh mất đi cả tình yêu của mình.
Thắng xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bỏ ra ngoài. Phương cũng không buồn theo giữ vì tình yêu chỉ nhìn vào vật chất, vào điều kiện bền làm sao được. Chỉ là tim vẫn đau nhói như có muối xát, kim châm thôi.
Theo blogtamsu
Thấy bố vợ tương lai bốc vác thuê cho nhà mình, chàng trai lao đến đẩy bao tải xuống và... Bố Linh đang oằn lưng nhấc bao tải hàng lên vai để vác nó đi. Khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo ướt sũng mô hôi. Tới mức, Trọng còn nhìn thấy rõ cả những giọt mồ hôi đang tí tách rơi xuống. Trọng lúc này, chắc chắn sẽ có phần cảm thấy nhục nhã. (Ảnh minh họa) Trọng biết rõ nhà Linh rất...