Chấp nhận việc chồng ngoại tình vì muốn giữ gia đình
Chồng ngoại tình với cô nhân viên làm chung công ty. Tôi ngất lên ngất xuống phải vào bệnh viện truyền nước biển.
Chồng tôi đang đứng ở vị trí khá tốt trong sự nghiệp ở tuổi 33, ngoại hình ưa nhìn cộng với khiếu ăn nói lưu loát, dễ thuyết phục người khác nên ít nhiều anh được ngưỡng mộ từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bạn bè nhận xét tôi khá ưa nhìn, đảm đang, sở hữu thêm một cửa hàng thời trang quần áo do bản thân tạo dựng nên, biết nấu ăn, nhà cửa sạch sẽ, chăm chút cho con chồng. Nhưng hình như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhìn chung cuộc sống vợ chồng tôi khá đầy đủ, nhà cửa, xe hơi, giúp việc… không thiếu gì. Cái tôi thiếu chính là sự chân thành, tình yêu sâu sắc của chồng sau một thời gian yêu và cưới nhau.
Ảnh minh họa
Con trai được 5 tháng tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô nhân viên làm chung công ty. Chồng vẫn rất có trách nhiệm với vợ con, luôn dành thời gian cho con khi có thể, hoặc chở vợ con đi chơi. Tôi đau, khóc lóc, gào thét, bỏ đi, rồi ngất lên ngất xuống phải vào bệnh viện truyền nước biển, thậm chí sự đau đớn khiến tôi dần trở nên im lặng, bởi tất cả sự phản ứng lúc đó cũng không thể nào xoa dịu nỗi đau thể xác, tinh thần của bản thân.
Video đang HOT
Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản và thất vọng về cuộc sống của mình như vậy. Mặc dù trước khi lập gia đình tôi từng chứng kiến và nghe rất nhiều câu chuyện đại loại đàn ông mèo mỡ, trăng hoa, hay chuyện chăn rau sạch. Đến khi mình là nạn nhân của thói trăng hoa này tôi cũng làm tất cả mọi thứ để trút giận cho sự phản bội của chồng rồi vẫn phải học cách chấp nhận sự giả dối, chấp nhận hy sinh bản thân vì đứa con, chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của chồng bởi không muốn con sống cảnh thiếu cha hoặc mẹ.
Thậm chí tôi phải dẹp bỏ cái tôi rất lớn mà trước giờ chưa cho phép ai xâm phạm. Ngày trước, tôi từng mạnh miệng rằng sẽ đường ai nấy đi nếu anh sai phạm, đến khi có con mới hiểu rằng không chỉ tôi mà tất cả phụ nữ có chồng khi đã trở thành mẹ thường chấp nhận hy sinh cho chồng, cho con.
Không phải vì không can đảm đứng lên giành lại công bằng cho mình, mà vì tôi thấy quá xót xa mỗi khi nhìn con nhỏ mỉm cười gọi ba mẹ, hoặc nếu buông tay thì bao nhiêu công sức mình tạo dựng sẽ tiêu tan. Con cái mình người khác sai bảo, chồng mình người khác dùng, nhà mình người khác vào ở, nghĩ đến cảnh đó tôi không kìm được nước mắt. Đau là thế, nhưng phải chấp nhận bỏ qua và sống tiếp.
Đạp bỏ rất dễ, giữ lấy hạnh phúc rất khó khăn, nhưng xung quanh ta thì toàn là những cám dỗ, cạm bẫy rình rập. Đàn ông chỉ muốn tìm thêm chứ không muốn mất. Là phụ nữ các bạn hãy biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, sống cho mình, yêu thương chồng ở một giới hạn nhất định, nếu không một ngày nào đó bạn sẽ nhận được cú sốc tương tự như tôi. Hãy đứng vững để bảo vệ gia đình và con mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc để cho những kẻ thứ ba có cơ hội chạm vào hạnh phúc của mình.
Theo VNE
Sự cô đơn luôn bủa vây cuộc đời tôi
Sao người khác luôn được yêu thương, che chở mà em lại không? Em chỉ muốn một lần được sống vui tươi, hạnh phúc, được quan tâm.
Người ta thường nói mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, ông trời đã định sẵn. Nhiều lần em tự hỏi tại sao ông trời lại ban cho mình số phận như thế này. Em là đứa con gái không xinh lắm nhưng dễ thương như nhiều người nhận xét, 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học.
Ảnh minh họa: J M
Từ lúc đi học em đã bị bạn bè bắt nạt, xa lánh vì ba là giáo viên rất nghiêm khắc, dạy trường em học. Em hay bị bạn xịt lốp xe, toàn phải dắt bộ về. Em không dám nói với ai vì sợ, đi học đối với em là một cực hình. Em chỉ biết cố gắng học thật tốt. Đó là khoảng thời gian kinh khủng không bao giờ quên được, em chẳng có bạn bè gì cả, tự nhủ lên cấp 3 sẽ có bạn mới, cuộc đời sẽ thay đổi.
Nhưng tất cả vẫn vậy, em chẳng có gì hết, không bạn bè, vẫn lủi thủi một mình như chiếc bóng dù đã cố gắng kết bạn, làm quen với mọi người. Họ lúc nào cũng xa lánh nên em mặc cảm, không muốn phấn đấu gì. Trong gia đình em lúc nào cũng là đứa vô dụng, chẳng có ai yêu thương vì tính ít nói từ nhỏ nên mọi người không thân thiết. Cậu mợ dù em đã muốn nói chuyện nhiều nhưng chẳng ai cởi mở làm cho em không muốn gặp mặt mọi người, vì không muốn nhìn thấy sự ghẻ lạnh, khinh thường. Mọi người chỉ thương chị em thôi.
Lên đại học tình trạng vẫn như thế, mọi người sợ ngồi gần em nên lúc nào em cũng ngồi một mình. Cuộc sống ở trọ cũng vậy, chỉ biết đi học và về phòng trọ, do không có xe nên không biết đi đâu, nói ba mẹ mua xe thì ba mẹ không chịu.
Tình cờ em gặp và yêu một người, đó là mối tình đầu. Quen anh em thấy cuộc sống có ý nghĩa, có mục tiêu sống hơn, sống vì người đó. Em luôn muốn làm người đó vui, gặp bạn bè anh em luôn muốn tạo ấn tượng tốt, cố gắng để mình là niềm tự hào của anh. Lần đầu em cảm nhận có người yêu mình nhưng trái tim vỡ vụn khi anh đòi chia tay sau 6 tháng quen nhau. Em càng níu kéo anh càng lạnh lùng, chà đạp. Anh còn giới thiệu cả người yêu để làm em đau. Người duy nhất làm em cảm thấy mình có giá trị trên đời này đã rời xa em.
Em có đứa bạn thân duy nhất, tưởng bạn rất hiểu em nhưng không phải vậy. Lúc em đau khổ nhất, cần người bên cạnh nhất, bạn cũng lại bỏ em vì có người yêu, hạnh phúc trong tình yêu, chỉ quan tâm đến người yêu thôi. Em đã để bạn đi, không bao giờ liên lạc nữa, không giận dỗi, chỉ muốn chúc bạn hạnh phúc.
Tại sao người khác luôn được yêu thương và che chở mà em chưa được ai nhớ đến sinh nhật, hoặc một lần được bên người mình yêu trong ngày sinh? Em rất ghét sự cô đơn nhưng nó lại luôn vây lấy em.
Em phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống này khi sống trên đời mà chẳng có gì đáng sống cả. Chỉ muốn một lần được sống như mọi người, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, muốn ai đó nắm lấy bàn tay đỡ mình dậy và bước tiếp nhưng sao thấy xa vời quá. Ai có thể chỉ cho em con đường nên đi.
Theo VNE
Chồng hùa với người tình nói xấu tôi Trong lúc tôi mang bầu, sinh con, anh ta và bồ vẫn lừa dối, bôi nhọ danh dự sau lưng tôi. Họ còn lừa gạt tiền của tôi nữa. Tôi và chồng cưới nhau được 3 năm, sau khi yêu 2 năm. Lúc đầu tôi nghĩ mình có một tình yêu đẹp, gia đình hạnh phúc nhưng tất cả sụp đổ khi không...