Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P1)
Tôi cay đắng thu dọn đồ đạc, chấp nhận rời xa người từng thề thốt sẽ yêu tôi cả đời.
Tôi và Tuấn từng có thời gian mặn nồng bên nhau suốt 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đi làm kiếm tiền nuôi Tuấn học thạc sĩ. Anh luôn thề thốt sẽ yêu và đền đáp cho tôi cả đời. Anh còn hứa hẹn chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai. Mặc dù đã chung sống với nhau như vợ chồng nhưng tôi vẫn cần một đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ với anh.
Thế nhưng đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”. Khi anh có được việc làm ngon lành ở một công ty lớn cũng là lúc tôi mất anh mãi mãi. Nỗi đau đó, đến giờ vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ của tôi.
Trưa đó, khi đang làm thì tôi nhận được điện thoại từ một số lạ:
- Cô là Hiền, người yêu hiện tại của anh Tuấn đúng không? Tối nay tôi muốn gặp cô ở quán cà phê X lúc 7 giờ. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Mong cô đến đúng giờ.
Tôi hỏi lại người đó là ai, cô ta không nói mà cúp máy. Tôi gọi điện cho anh, anh im lặng không nghe máy. Linh tính điều không hay nảy sinh trong suy nghĩ của tôi. Quả nhiên, tôi đã linh cảm đúng.
Cô gái ngồi bên trong bộ váy đỏ ôm sát, vóc dáng mĩ miều, nước da trắng cùng đồ trang sức lấp lánh. (Ảnh minh họa)
Tối, tôi đến chỗ hẹn đã thấy anh và một người con gái khác ngồi đợi sẵn. Tôi đi vào, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Thấy tôi, Tuấn cụp mắt xuống. Còn cô gái ngồi bên trong bộ váy đỏ ôm sát, vóc dáng mĩ miều, nước da trắng cùng đồ trang sức lấp lánh thì đưa mắt nhìn tôi thách thức. Cô ta còn bĩu môi dài rồi nói mỉa mai tôi xấu xí, chẳng bằng một góc cô ta.
Tôi cố kiềm chế cơn tức giận, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuấn. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta là ai? Thì cô ta đã lên tiếng trước. Mọi người biết cô ta nói gì không? Cô ta nói cô ta là người yêu của Tuấn, tôi chỉ là “cóc ghẻ”, vì mấy đồng bạc nuôi anh ta ăn học mà đòi bắt anh ta cưới?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cô ta đẩy cho tôi một sấp tiền toàn tờ 500 nghìn mới cóng và đòi tôi nhường Tuấn cho cô ta. “Chỉ có ở với tôi, Tuấn mới có cơ hội thăng tiến thôi. Cô nhìn lại mình đi, một cô bán hoa quèn thì làm sao trở thành chỗ dựa cho anh ấy”.
Suốt một ngày sau đó, tôi chỉ biết khóc và khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi sốc đến nỗi không biết nói gì. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thì ra mấy tháng nay, Tuấn lạnh nhạt với tôi cũng là có nguyên nhân cả. Thật nực cười, tôi bị họ dắt mũi kéo đi mà không hề biết.
Video đang HOT
Tôi quay sang nhìn Tuấn, run rẩy hỏi anh: “Chuyện này có thật không? Giờ anh chọn ai?”. Tuấn nhìn tôi một cái rồi lại cúi nhìn xuống đất. Tôi bật cười trong nước mắt rồi tạt cả ly nước vào mặt anh. Sấp tiền đó, tôi cầm vứt thẳng xuống đất rồi bỏ đi.
Phía sau, cô ta đang to giọng mắng mỏ tôi “nghèo mà chảnh” rồi nhặt tiền lên. Tôi lao xe đi, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng khi về đến phòng trọ, mở túi xách với tờ giấy siêu âm ra, tôi như bừng tỉnh. Con tôi mới 8 tuần thôi, nó không có tội gì để mà chết theo tôi.
Suốt một ngày sau đó, tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi chẳng nuốt được thứ gì vào bụng. Nghĩ đến con, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến hai người bọn họ, đầu óc tôi cứ như quay cuồng.
Sau cùng, tôi quyết định dọn dẹp đồ đạc, gọi điện cho gia đình báo tin đi làm ăn xa. Gia đình biết chuyện Tuấn có người mới nên không ngăn cản. Hôm sau, tôi lên xe, đến Đà Lạt. Tôi muốn buông bỏ hết mọi thứ liên quan đến người cũ ở lại đất Nha Trang. Đợi khi nào nỗi đau qua đi, tôi sẽ lại quay về.
Theo afamily.vn
Cuối con đường, gặp tình yêu....: Gửi anh! Một mối quan hệ không rõ ràng
Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn.
"Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn. Vì vậy trên đời không hề có chuyện lựa chọn mà không hối hận. Do đó trong cuộc đời sẽ không có đáp án nào chính xác. Bạn cần tin rằng con đường bạn đã chọn là đáp án chính xác. Và biến nó thành câu trả lời đúng. Vậy thôi."
Đúng!
"Chúng ta không phải người dưng, cũng chẳng phải anh em, cũng không phải bạn bè thân thiết và đặc biệt lại càng không phải người yêu của nhau."
Anh có nhận thấy điều đó không?
Một ngày nào đó, bỗng thấy cuộc sống này thật chán, thật mệt mỏi muốn dựa vào vai một ai đó để có thể bình yên trôi qua khoảng thời gian đó. Cũng có mà, mỗi lần giận dỗi người yêu đều có thể tìm đến anh để có thể nói xấu họ một chút xíu, để nguôi đi cơn tức giận trong lòng mà không thể nói cùng ai đó.
Thật sự thì mỗi lúc như thế cần lắm một cái ôm thật chặt từ anh để được cảm nhận rằng vẫn còn ai đó bên cạnh mình khi bản thân mình thấy trống trải. Đôi khi nhận ra, điều đó chỉ làm cho bản thân cảm giác dựa dẫm vào một ai đó mà không thể đặt tên cho mối quan hệ đó là gì. Cuộc sống có những điều mà bỗng chốc giật mình nhận ra rằng mình cần một ai đó chỉ là ở bên những lúc cô đơn, không đòi hỏi điều gì cả. Chỉ biết rằng nếu như không có họ thì bản thân chỉ trải qua những chuỗi ngày sống trong cô đơn mà thôi.
Lâu lâu, bỗng thấy nhớ rằng có người kia đang tồn tại, thì nhắn tin hỏi han vài ba câu, rủ nhau café chỉ để nói những câu chuyện không đầu, không cuối. Những thứ mà hàng ngày gặp phải đều có thể chia sẻ cùng với nhau... nhưng không hẳn là tất cả.
Bởi cả anh và em ai cũng có những bí mật mà mối quan hệ này khiến chúng ta không thể nói ra cùng nhau. Em cảm thấy, giữa chúng ta, gần nhưng thật sự không gần. Cảm giác như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách ở giữa khiến cho đôi lúc đều phải dè chừng những điều mà mình sẽ nói và đang nói với người kia. Cũng đúng mà..
Chúng ta liệu là gì của nhau???
Có thể cùng nhau đi coi phim, cùng nhau đi ăn như những người yêu nhau vẫn làm thế!
Nhưng, chúng ta đâu phải người yêu của nhau. Cũng bởi lý do đó mà một mối quan hệ không rõ ràng như thế khiến cho chúng ta bỗng từ người dưng, gặp nhau và cùng gặp ở những nơi mà chúng ta cùng đến. Cuộc sống riêng tư của mỗi người đều có những điểm dừng mà người kia không thể nào chạm đến được.
Những lúc vui hay buồn, không thể bắt ai đó phải kể ra. Hay khi quen một người nào đó, chỉ có thể hỏi han liệu có đang hạnh phúc hay không thôi. Nhiều khi tham lam muốn biết người đó là ai?
Liệu có những lúc mình cần ai đó thì có làm phiền đến mối quan hệ của họ hay không? Liệu có làm điều gì sai hay không? Chúng ta, có lẽ dựa trên nguyên tắc tự nguyện phải không?? Tự nguyện kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, những công việc.
Tự nguyện gửi gắm tình cảm cho nhau mà không hề mong muốn hay ép buộc người kia phải đồng ý hay trao trả lại.
Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng...
Khiến cho một ai đó lỡ có tình cảm với người kia cảm thấy buồn khi nhớ mà không thể gặp.
Muốn cầm điện thoại nhắn tin nhưng lại sợ hai chữ "làm phiền". Người ta bảo, với mối quan hệ không đầu không cuối, không có bắt đầu mà cũng chẳng biết kết thúc là như thế nào, sẽ khiến cho một ai kia cảm thấy đau khi bỗng nhớ người còn lại.
Không phải là tình yêu nên không thể nói yêu ai đó, không thể dành nỗi nhớ quá nhiều cho người đó, không thể cứ trông chờ rằng ai đó sẽ đến ngay khi mình cần.
Đôi khi cảm thấy bản thân mình có phải là quá tham lam hay không nữa... Rõ ràng, cả hai đều có hạnh phúc của riêng mình rồi những vẫn muốn một lúc nào đó được ở cùng với nhau. Liệu điều đó có mang lại hạnh phúc hay không?
Tình yêu mà không rõ ràng thì sẽ không hạnh phúc đúng không anh?
Đôi khi muốn dừng lại, muốn để cho mối quan hệ này chôn chặt ở sâu trong trái tim, nơi chỉ có thể nhớ đến mà không thể làm gì được nữa. Cảm giác sợ hãi khi sẽ đánh mất chính mình một lần nữa trong vòng tay anh. Thứ cảm xúc mà không biết sẽ đi về đâu khi cuối con đường mà hai chúng ta đang đi sẽ chỉ là một con ngõ không có đường đi nữa...
Em lo lắng cho bản thân mình một chút thôi, sợ sẽ ngã vào anh mà không thể nhận lại điều gì đó chân thành. Cho đi không cần lấy lại, nhưng cảm nhận điều đó trong tình yêu thì thật sự đáng sợ anh à!
Có thể anh không biết, điều mà sáng hôm đó em muốn nói anh nghe là gì... nhưng em nghĩ anh cũng không muốn nghe điều đó, phải không anh??
Liệu sau này, nếu có cơ hội được nói rằng " Em yêu anh" thì điều đó có được đáp trả không anh?
Một mối quan hệ không rõ ràng, nên em cũng không thể đặt hi vọng điều gì đó lớn hơn cho mối quan hệ của chúng ta. Em sợ con đường này đi xa quá sẽ khiến em mất đi một người bạn, một người anh.. đó là điều em lo lắng nhất anh à!
Sau này, anh nhất định phải hạnh phúc với những gì mình lựa chọn nhé! Có ai đó đã nói với em rằng: " Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn sẽ có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn. Vì vậy trên đời không hề có chuyện lựa chọn mà không hối hận.
Do đó trong cuộc đời sẽ không có đáp án nào chính xác. Bạn cần tin rằng con đường bạn đã chọn là đáp án chính xác. Và biến nó thành câu trả lời đúng. Vậy thôi."
Những điều không thể trực tiếp nói với anh, em chỉ có thể dùng cảm xúc của mình diễn đạt lên bằng những trang giấy như vậy. Có thể anh sẽ không đọc hết, nhưng em biết, sau khi đọc nó, khoảng cách của chúng ta có thể sẽ xa hơn...
Điều cuối cùng em muốn nói với anh!
Theo guu.vn
Rơi vào quên lãng Con người sinh ra đã ích kỉ luôn tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương nhưng khi bị tổn thương thì lại tìm mọi cách để trách móc. Cô gọi cho anh mấy chục lần nhưng anh vẫn không nhấc máy. Cô liền chạy xe đến nhà anh, đèn trong nhà không sáng vậy tức là anh đã ra ngoài....