Chấp nhận mọi thủ đoạn để thoát kiếp làm dâu
Từ một phụ nữ quần quật tối ngày kiếm cơm, tôi chỉ việc nằm cho người khác phục vụ. Có lẽ tôi sẽ được sang Mỹ sinh mổ để con chào đời trong năm Rồng này. 33 tuổi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc và sự giàu có.
Trải qua 1 đời chồng khi chỉ mới ngoài 30 tuổi, tôi hiểu ra tính cách chưa chắc quyết định được số phận và cuộc sống hôn nhân hiện đại không có chỗ cho những phụ nữ yếu đuối.
Tôi lớn lên và lấy chồng ở nông thôn nên hoàn toàn theo chủ nghĩa tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Đặc biệt, đối với tôi, nếu chồng là vua thì mẹ chồng chính là ông trời. Tôi vừa phục vụ vừa sùng bái họ một cách tuyệt đối.
Nhưng tôi tốt với họ không có nghĩa là họ sẽ yêu thương tôi. Trong khi chồng tôi gia trưởng thì mẹ anh lại ghê gớm không thua kém bất cứ một bà dì ghẻ độc ác nào.
Bao nhiêu của hồi môn sau ngày cưới bà đều lấy sạch. Bà bắt tôi phải lăn lộn việc nhà và đồng áng không khác gì một cái máy. Tôi hầu hạ họ là vậy nhưng mỗi lúc phật lòng, không chỉ một hai cái tát mà cả một trận mưa đòn đều trút lên người tôi.
Ảnh minh họa
Giờ nghĩ lại không hiểu sao tôi có thể sống sót qua những ngày tháng ác mộng tối tăm đó. Sau gần 7 năm chung sống bất hạnh, tôi trở nên “lỳ đòn” và bất cần. Tôi không còn chút mơ tưởng gì đến hai chữ “hạnh phúc”, cũng không thấy thiết tha chồng con. Tất cả những gì hiển hiện trong đầu tôi là phải trốn khỏi địa ngục này.
Rồi tôi bỏ chồng con trốn tận vào Sài Gòn. Ở đây đất rộng người đông, tôi không sợ phải gặp người quen hay họ hàng. Tôi đã bỏ nhà đi cả gần ngàn cây số và nuôi quyết tâm phải bám trụ tại đây làm lại cuộc đời.
Video đang HOT
Không nhà cửa tiền bạc, tôi lang thang vất vưởng từ gầm cầu đến công viên cả tuần liền. Nhiều “bà me” thấy tôi liền lân la dẫn dắt vào con đường làm gái nhưng tôi cương quyết từ chối.
Thật lòng mà nói, tôi không ngại phải làm điếm để kiếm tiền. Nhưng tôi biết rằng đây là cái nghề rất bạc và ngắn ngủi, không thể dựa vào nó để mưu sinh lâu dài.
Rồi tôi xin làm công nhân bán thời gian. Được vài tháng thì người ta quỵt tiền nên tôi phải chuyển sang một số nghề lao động chân tay khác nữa. Vất vả là vậy nhưng cả năm trời ở Sài Gòn, tôi vẫn chưa có gì trong tay gọi là đổi đời.
Rồi cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi. Qua một số lời mách miệng và giới thiệu, tôi được đưa vào giúp việc cho một gia đình Việt kiều.
Thẳng thắn mà nói, ngay từ đầu tôi đã có ý đồ sẽ kiếm lời từ gia đình này. Nhưng tôi không chọn con đường trộm cắp như một số người khác. Bởi tôi muốn được nhiều hơn thế.
Tôi cố tình quyến rũ và bật đèn xanh liên tục với ông chủ nhà. Nhưng tiếc thay ông ấy không hề có phản ứng hay thái độ gì đáp lại. Điều đó khiến tôi vừa trơ trẽn vừa thất vọng.
Sau một thời gian, trong khi tôi toan bỏ cuộc thì vận may thay đổi số phận tôi đã thật sự đến. Bà chủ đã đích thân nhờ tôi mang thai hộ. Họ muốn có con trai nhưng bà ấy không thể mang thai được nữa. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cùng sang Mỹ để được tư vấn và sau khi kiểm tra sức khỏe, mọi thủ tục cấy ghép sẽ được tiến hành.
Họ hứa sẽ cho tôi rất nhiều tiền với điều kiện giữ kín chuyện này. Tôi nghĩ đến nước Mỹ, một nơi xa xôi mà theo tôi biết người Việt Nam mình sang đó thì ai cũng sẽ giàu có. Tất nhiên là tôi đồng ý. Bao nhiêu khổ cực trong khoảng thời gian làm dâu trước đây tôi còn chịu được huống hồ chỉ là việc mang thai.
Nhưng suy đi tính lại, tôi nghĩ dù có nhiều tiền đi chăng nữa thì cuối cùng tôi cũng sẽ bị tống cố khỏi gia đình này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi, tôi muốn nhiều hơn thế.
Vậy là tôi đã gặp riêng ông chủ. Tôi chủ động được trực tiếp có thai với ông. Ban đầu ông rất bất ngờ và thoáng tức giận. Nhưng tôi ra điều kiện, nếu tôi sinh được con trai thì tôi sẽ trở thành vợ nhỏ được gia đình ông thừa nhận. Bằng không, tôi sẽ ra đi. Tôi đã thật sự đánh cược cuộc đời mình với lựa chọn 50/50 này.
Tôi nghĩ bụng rằng, nếu không may sinh con gái, cùng lắm tôi sẽ xin một số tiền nhỏ rồi phá thai. Do đó, đằng nào tôi cũng không phải là kẻ trắng tay.
Thỏa thuận bí mật xong xuôi, tôi và ông chủ chìm ngập trong những chuỗi ngày quan hệ thân xác. Cả ông và tôi đều có một khoảng thời gian không gần gũi người khác giới nên vô cùng hòa hợp và đắm đuối bên nhau. Ông đã cho tôi rất nhiều tiền vì chuyện này. Thế là, khi kế hoạch còn chưa bắt đầu, tôi đã thành công.
Ảnh minh họa
Quả là ông trời có mắt, thời khắc đổi đời của tôi đã đến. Tôi đã mang thai Rồng. Tôi đã thật sự trở thành bà hoàng nhỏ trong gia đình lớn này. Tôi không quan tâm đến việc nội bộ gia đình ông chủ giải quyết thế nào, chỉ thấy ông đưa hết vợ sang Mỹ và thuê người chăm sóc tôi.
Bây giờ, trong ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ có chúng tôi như vợ chồng son cùng đứa con trai nối dõi tông đường trong bụng. Tôi đổi đời và dần đổi cả cốt cách con người.
Từ một người phụ nữ quần quật tối ngày kiếm cơm, tôi hiện tại chỉ việc nằm cho người khác phục vụ. Tôi cùng chồng đi mua sắm mỗi ngày và học cả cách giết thời gian bằng việc lên mạng như thế này.
Có lẽ tôi sẽ được sang Mỹ sinh mổ để con chào đời trong năm Rồng này. 33 tuổi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc và sự giàu có. Còn con tôi, một ngày nào đó tôi sẽ trở về thăm nó. Nhưng tuyệt nhiên, tôi sẽ không bao giờ quay lại làm kiếp phụ nữ cam chịu ở nhà chồng nữa. Mọi người hãy chúc phúc cho tôi nhé!
Theo Afamily
Chồng kiểm soát chặt chẽ tôi vì hiếm muộn
Mỗi ngày đi làm về, anh đều kiểm tra điện thoại, mail, blog... để nắm hết chuyện riêng tư của tôi.
Cuộc sống thật muôn màu và cũng nhiều đau buồn. Chúng tôi đã cưới nhau được bốn năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Cuộc sống của chúng tôi đang dần mất đi niềm tin, có lẽ điều đó bắt nguồn từ tôi, chính tôi đã thấy nản với cuộc sống hiện tại. Chồng tôi không thể có con, đó là điều làm cả tôi và chồng đều đau lòng.
Nhưng tồi tệ hơn tất cả là chính anh không cố gắng để điều trị bệnh tật. Anh không quan tâm nhiều đến tâm lý của tôi. Anh chẳng cần biết việc không có con thì sẽ ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống. Uống thuốc điều trị với anh đó chỉ là một điều kiện bắt buộc mà thôi. Nếu tôi bảo uống thì anh uống, không thì thôi. Anh không chú tâm trong việc điều trị bệnh mà lúc nào cũng bắt tôi phải hiểu tâm lý không có con của anh khó chịu như thế nào. Vậy mà anh không chịu hiểu rằng tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường, tôi cũng có ham muốn làm mẹ chứ?
Nỗi khát khao của tôi thường đối lập với cách điều trị bệnh của anh. Mỗi lần đi khám về, cầm trên tay kết quả, tôi như muốn gào thét thật lớn rằng sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy? Tôi đã bỏ lại tất cả ở Hà Nội để theo chồng vào đất Nha Trang và giờ là Sài Gòn...Với tôi tay trắng vẫn là tay trắng.
Đi theo anh mỗi lần anh chuyển công tác, đến giờ trong tay tôi chẳng có gì, kể cả thiên chức làm mẹ cũng chưa. Tôi có thể làm được tất cả nhưng sao lại không thể thắng nổi lý trí của anh. Tại sao anh không hiểu tôi muốn làm mẹ như thế nào? Tại sao anh không điều trị bệnh, tại sao anh và gia đình không cho tôi sử dụng biện pháp khoa học... Tại sao? Tất cả chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời.
Tôi cần ai đó nói cho tôi biết phải làm gì giờ này? Tôi vẫn yêu chồng nhưng chính sự nhu nhược và không quyết đoán của anh đã làm tình yêu của tôi nản dần. Anh chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ và nỗi khổ tâm của tôi. Bốn năm trôi qua, tôi là người nhận tất cả lời trỉ trích từ phía mọi người về chuyện chưa có con để anh an tâm công tác và không bị mang tiếng thế này thế kia. Vậy mà khi mọi chuyện lỡ ra, anh trách tôi là chính tôi không cố gắng.
Tôi khổ tâm vô cùng khi anh và cả gia đình anh không ai chịu dùng biện pháp khoa học để chúng tôi có con, có hạnh phúc như bao gia đình khác. Ai đó cho tôi lời khuyên đi... Tôi phải làm sao đây? Cuộc sống của chúng tôi đang dần mất đi màu hồng. Giờ anh không muốn tôi đi đâu, không muốn tôi có bạn. Mỗi lần có bạn gọi điện nói chuyện là anh tỏ ra khó chịu. Anh kiểm soát tất cả những chuyện riêng tư của tôi, điện thoại, mail, blog... A đi làm về là kiểm tra tất cả.
Thật sự tôi cần lời khuyên cho cuộc sống hiện tại này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã thua Em đã sẵn sàng để buông tay anh và có lẽ thật sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài. Anh thân! Em tưởng rằng chấp nhận yêu anh là em có thể tìm thấy hạnh phúc mà biết bao người mong có và em sẽ có được một bờ vai chia sẻ, một cánh tay dìu bước lúc em gặp...