Chấp nhận làm vợ hai nhưng tôi đành chia tay chồng sau 4 tháng
Tôi đã tình nguyện đến bên anh nhưng chính tôi cũng là người tự động rời xa anh.
(Ảnh minh hoạ).
Vượt qua bao khó khăn, tôi và anh đã chọn đi chung đường, đám cưới được diễn ra. Tôi thơ ngây nghĩ sẽ trở thành một người làm vườn thật giỏi để cải tạo mảnh đất khô cằn là cuộc đời anh, nhưng tôi đã sai. Cuộc hôn nhân ở tuổ.i 27 đã phải dừng lại sau 4 tháng sống chung. Tôi và anh biết nhau được gần một năm, dưới cơn mưa Sài Gòn, tôi nhận lời đồng ý trở thành người yêu anh trong niềm hạnh phúc. Năm đó là năm thứ 4 đại học của tôi, anh – một người đàn ông chững chạc, hơn tôi 10 tuổ.i nhưng với tôi đó đâu phải là rào cản lớn, chỉ cần anh yêu tôi và tôi dành trọn con tim nơi anh. Anh không đẹp nhưng có sự chân thành, đó chính là điều làm rung động trái tim tôi. Cứ thế, khoảng thời gian bên anh không nhiều nhưng sự quan tâm, chăm sóc, động viên của anh là sợi dây mang chúng tôi xích lại gần nhau, để tôi đủ nghị lực bước qua quãng đường khó khăn phía trước.
Điều khó khăn nhất đối với tôi khi quen anh là vượt qua được bản thân, chấp nhận yêu một người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một đứa con. Sau bao nhiêu cấm cản từ phía gia đình, vì thương con gái, vì biết con gái cũng yêu thương người con trai ấy, ba mẹ ngậm ngùi đồng ý.
Thế đó, tôi đã tình nguyện đến bên anh nhưng chính tôi cũng là người tự động rời xa anh. Có thể tình yêu chân thành nơi tôi chưa đủ lớn để anh quên đi quá khứ. Trong cuộc hôn nhân này, anh đã mang về quá nhiều tổn thương cho tôi, những điều đó vượt qua giới hạn sự chịu đựng của tôi.
Video đang HOT
Trong vị trí của một người con rể, anh chưa bao giờ làm tròn vai. Kể từ ngày cưới, chúng tôi cũng chẳng có cái lễ gọi là “lại mặt” theo đúng truyền thống bởi lý do bận công chuyện; cũng chẳng có sự hỏi han quan tâm sau ngày cưới tới ba mẹ vợ hay cả khi ba mẹ vợ hiện tại phải vật lộn với nước lũ, một cuộc gọi điện hỏi thăm theo đúng nghĩa cũng chẳng có. Anh luôn chê tôi trẻ con, vậy tại sao tôi có thể hiếu đạo yêu thương ba mẹ anh, còn anh với gia đình tôi sao lại không thể?
Tôi chấp nhận anh có nghĩa chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận làm dì của con anh, chấp nhận tiếng “vợ hai” trong cuộc đời anh, chấp nhận sự thiệt thòi, sự san sẻ, chấp nhận điều tiếng trong cuộc đời này. Thương anh, tôi thương cả con anh. Bấy nhiêu đó thôi chưa đủ để chúng tôi yêu thương nhau? Anh lại đi giấu diếm chuyện đã có tôi, có một gia đình mới với gia đình, họ hàng, mẹ vợ cũ. Anh về chịu tang bố vợ cũ, ở lại đó lo lắng chuyện hậu sự trong tư cách chàng rể. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, ai cũng hiểu điều đó và tôi cũng hiểu nên khi nghe tin bác mất, tôi còn khuyên anh nên về thắp nhang. Anh đi và ở lại nhà đó không một lời thông báo, đến ngày thứ 3 có gửi lại một dòng tin nhắn: “Anh xin lỗi. Anh còn phải ở lại đó để lo chuyện. Anh sẽ về sớm”.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết thu mình lại một góc giường trong những ngày đó mà khóc. Tôi chẳng còn tâm trí nào để giải quyết những công việc của cơ quan, thấy mình thật bất lực. Tôi đa.u đớ.n đến uất nghẹn với những giọt nước đang rơi khi biết anh đang cố tỏ ra ở vậy 5-6 năm một mình mong chờ người vợ trước kia, người từng bỏ rơi anh chạy theo cuộc tình khác. Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ nhưng trong lòng thật yếu đuối. Tôi càng không dám gọi điện về nhà chỉ để nói: ” Ba ơi! Mẹ ơi! Con phải làm gì lúc này”. Những ngày đó cứ trôi đi thật chậm đến nghẹn thở, tôi mong anh về. Tôi mong một lời giải thích nơi anh, mong một lời xin lỗi từ anh nhưng anh không làm được điều đó. Mọi chuyện trước kia, anh sai tôi có thể cho qua hết nhưng lần này “không thể anh ạ”.
Tôi yêu anh bởi sự chân thành, đó là lý do giúp tôi cùng anh đi đến chặng đường ngày hôm nay. Rồi cũng chính anh đã khiến tôi phải đưa ra quyết định dừng lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Tôi biết mình vẫn yêu anh nhưng để tiếp tục cùng nhau chung sống lại không thể bởi anh đã đán.h mất đi niềm tin, mất đi sự tôn trọng tối thiểu. Sự việc cứ liên tiếp xảy ra khiến tôi phải đưa ra quyết định thông báo với ba mẹ hai bên chuyện không thể tiếp tục cùng anh chung sống. Chúng tôi cũng không có khái niệm đưa nhau ra tòa, cuộc hôn nhân này về pháp luật chúng tôi chưa được công nhận bởi lý do “anh bận công việc”.
Giờ phút này, ở tuổ.i 27, tôi ngừng oán hận, ngừng trách móc, ngừng khóc một mình, ngừng hờn tủi cho số phận vì mọi nguồn cơn đều do tôi mà ra, ít ra họ cũng là người tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi. Nhưng nếu như được một lời giải thích sau tất cả những sự việc đã xảy ra thì có lẽ tôi sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn khó nói này.
Theo VNE
Một nửa của em không phải là anh...
Để rồi, mười năm sau, anh lại một lần nữa chọn cách "biến mất" như vậy. Và mọi thứ chỉ còn lại là dư âm của những bài thơ "không đích danh cho ai cả". Nó kết thúc như vậy - tình yêu của kẻ thua cuộc ngay từ khi hắn bắt đầu tham chiến.
Chẳng có quá nhiều kỷ niệm, mà sao con tim anh vẫn cứ đau âm ỉ, tâm trí anh vẫn ám ảnh và dày vò anh hàng đêm bằng nhưng cơn mơ như vậy. Có lẽ, yêu em đã trở thành một thói quen của cuộc đời anh mất rồi.
ảnh minh họa
Mười năm trước, em cướp đi trái tim anh một cách đầy lạnh lùng. Mười năm sau, anh lại tổn thương một lần nữa khi anh gặp lại em. Lựa chọn quyền "từ bỏ cơ hội" là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Giá như em chỉ là ước mơ của riêng mình anh thôi thì sự tình đã chẳng ngang trái. Giá như em không là ước mơ của bao nhiêu chàng trai khác thì chắc anh đã có cơ hội.
Có lẽ cuộc đời anh chỉ gắn với những kỷ niệm buồn của em. Khi em bỏ người yêu, anh chọn cách tâm sự, an ủi. Khi em phân vân về nghề nghiệp đã chọn, anh chọn cách động viên, khuyến khích. Khi em đi du học, anh được chia sẻ hầu như mọi niềm vui nỗi buồn của một người xa xứ. Hai năm ấy tuy chẳng dài nhưng mọi khoảng thời gian trống của anh đều dành hết cho em. Nhưng bằng ấy lợi thế đó, anh vẫn chọn cách rời xa em.
Trong anh, em hiện lên như một nữ thần thông minh, sắc sảo và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Tình cờ, em trở thành bạn của anh, cho anh sức mạnh vượt qua khó khăn của cuộc sống. Nhưng rồi, em biến mất khỏi cuộc đời anh như một trận mưa sao băng vậy. Lung linh mà ngắn ngủi. Nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
Sai lầm lớn nhất của anh chính là "chậm chân" trong nhập cuộc theo đuổi em. Nhưng ngày hôm nay, khi em đã yên bề gia thất, anh vẫn không khỏi tiếc nuối về điều đó. Giá như anh tự tin hơn, thành công hơn, hoàn hảo hơn. Giá như anh có thể đáp ứng những yêu cầu về sự hoàn hảo của em. Giá như anh có một hậu phương hạnh phúc. Giá như anh được em cho một chút cơ hội. Giá như..., còn quá nhiều cái "giá như" như thế. Và anh biết anh mãi mãi không có cơ hội. Khoảng cách của hai ta ngày càng xa hơn. Đó là lý do khiến anh mãi chỉ dám ngắm em từ xa, tâm sự với em bằng tiếng lóc cóc của bàn phím; thay vì đến bên em, và thử ôm em thật chặt một cái cho bõ cái sự thèm.
Để rồi, mười năm sau, anh lại một lần nữa chọn cách "biến mất" như vậy. Và mọi thứ chỉ còn lại là dư âm của những bài thơ "không đích danh cho ai cả". Nó kết thúc như vậy - tình yêu của kẻ thua cuộc ngay từ khi hắn bắt đầu tham chiến. Chẳng có quá nhiều kỷ niệm, mà sao con tim anh vẫn cứ đau âm ỉ, tâm trí anh vẫn ám ảnh và dày vò anh hàng đêm bằng nhưng cơn mơ như vậy. Có lẽ, yêu em đã trở thành một thói quen của cuộc đời anh mất rồi.
Liệu rằng, tình yêu cứ đi qua cuộc đời nhau nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy sao? Liệu đây có là tình yêu khi nó chẳng để lại "dấu hiệu" nào? Thứ tình cảm này chỉ đơn thuần là tình bạn thôi sao? Thật khó hiểu em nhỉ! Anh tin rằng, em đã hiểu phần nào và bản thân cũng chứa đựng tình cảm hướng về anh. Chỉ có điều, một nửa của em không phải là anh, đúng không?
Rốt cục, mọi thứ chỉ đơn giản là thương yêu nhân sinh thông thường thôi phải không em?
Theo Tinmoi24.vn
Bắt gặp chồng xà nẹo dẫn tình trẻ vào nhà nghỉ, vợ không đán.h ghe.n mà hành động bất ngờ ... Cuối tuần nào mẹ chồng Thu cũng mang đồ quê gà qué rau củ các loại lên cho vợ chồng cô và thăm các cháu. Thương con cháu ở thành phố không được dùng thục phẩm sạch, lại rất nhớ con cháu nên tuần nào bà cũng tất tả lên thăm con. Lần nào cũng vậy, Thu giữ bà ở lại chơi đến...