Chạnh lòng vì làm người thứ 3
Tôi nghĩ cho vợ anh nên rất muốn thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này. Chỉ có điều tôi đã quá yêu anh.
Tôi năm nay 21 tuổi, là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Anh hơn tôi 14 tuổi, là người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 1 năm. Tôi nhận được lời thổ lộ tình cảm của anh sau 5 tháng quen nhau. Lẽ ra tôi cũng sung sướng đón nhận lấy tình cảm ấy từ anh bởi vì tôi thật lòng yêu thương anh nhưng mọi chuyện không chỉ tốt đẹp như thế.
Anh có vẻ bề ngoài lịch lãm, chín chắn và chân thành. Trái ngược với tôi là một cô gái sốc nổi, hay nói cười vô tư. Trong tình yêu cũng vậy, chỉ biết yêu là yêu thôi. Vì thế, tôi cứ yêu anh mà chẳng cần biết gì về anh, cứ nhắn tin, gặp nhau, đi chơi, đi xem phim như bao đôi hẹn hò khác. Cho đến một ngày, theo linh cảm của một người con gái, tôi phát hiện ra anh đã có gia đình. Khi tôi hỏi, anh cũng thành thật nói cho tôi biết anh đã có vợ và một con gái 3 tuổi.
Tôi như không tin vào tai mình, người đàn ông mà tôi trao hết bao yêu thương lại có vợ? Anh nói không muốn giấu tôi nhưng cũng không dám nói vì anh sợ tôi sẽ rời bỏ anh. Và đúng như thế thật. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh. Tôi như gặp một cú sốc quá lớn. Tôi đã khóc rất nhiều. Anh chỉ nói rằng anh thật sự xin lỗi, anh không tốt, không nói cho tôi biết sớm chỉ vì anh quá yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Một thời gian sau, anh nhắn tin cho tôi, hỏi tôi sống thế nào, có tốt không? Còn anh cuộc sống của anh thực sự có vấn đề vì không liên lạc thường xuyên với tôi như trước nữa. Anh nói rất buồn… Tôi cũng vậy, rất khó để quên được anh. Vậy là tôi và anh lại gặp nhau. Những lần đi chơi sau đó không còn được trong trẻo như trước nữa. Thay vào đó, giống như là cuộc hẹn hò của hai kẻ đang phạm tội vậy. Những tin nhắn cũng vẫn qua lại nhưng có phần gượng ép. Mối quan hệ của tôi và anh lúc ấy đang có vấn đề, không được xác định rõ ràng.
Cho đến một hôm, anh phải về Hàn Quốc hai ngày có công việc đột xuất. Tôi chạnh lòng nghĩ đến cảnh sum họp của anh cùng gia đình. Lòng tôi đau nhói. Nếu như tôi và anh cứ yêu nhau như thế thì tôi sẽ ra sao trong những lúc anh trở về với gia đình trong vai trò là một người chồng tốt, một người cha tốt?
Ảnh minh họa.
Anh không nói một lời nào về chuyện tình cảm của anh và vợ, chỉ nhắc đến con gái 3 tuổi của anh. Anh bảo nó rất dễ thương và giàu tình cảm. Tôi hỏi rằng mối quan hệ với tôi có làm anh thấy có lỗi với nó không? Anh gật đầu và tôi đã bật khóc. Tại sao anh có thể yêu tôi trong khi vẫn yêu gia đình bé nhỏ của mình? Anh nói rằng anh đang rất khó khăn trong chuyện tình cảm với tôi. Anh muốn đến với tôi nhưng sợ tôi sẽ tổn thương và thiệt thòi vì anh không xứng với tình cảm của tôi. Nếu tôi chấp nhận anh thì sẽ vẫn giữ mối quan hệ đó. Còn nếu tôi muốn rời xa anh thì anh sẽ cố gắng quên tôi. Anh tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng tôi rất khó khăn. Tôi không thể nào quên được anh, lúc nào cũng nghĩ về anh.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn là người thứ 3 mang rắc rối cho gia đình anh. Tôi cũng đặt mình vào vị trí của vợ anh, đang ngày ngày chăm sóc và giữ gìn tổ ấm, tin tưởng vào chồng mình. Rồi cô ấy sẽ thế nào nếu biết chuyện như vậy? Tôi sẽ bị nhìn với con mắt như thế nào? Thế nhưng, tôi không thể bắt mình thôi nghĩ về anh. Tôi thật sự rất yêu anh. Bây giờ tôi và anh đang không liên lạc theo yêu cầu của tôi nhưng tôi biết, trong thời gian tới, nhất định anh sẽ liên lạc lại. Tôi phải làm sao để quyết định chuyện này?
Theo VNE
Ký ức không quên
Em sẽ chôn giấu tình yêu này thật sâu và nhớ về nó như một ký ức đẹp.
Duyên phận như đưa em và anh đến với nhau. Quen nhau từ vài xách nem chua của quê anh. Lúc đó là lúc em đang giận nhau với người yêu và có lẽ là thiếu được sự quan tâm, chiều chuộng mà lẽ ra em phải được nhận từ người yêu. Chỉ là những tin nhắn xã giao và đùa giỡn mà đã đưa em và anh đến gần nhau hơn. Và em yêu anh từ khi nào không biết. Rồi em cũng chia tay người ấy và đến với anh, nhận lời yêu anh. Em bị cám dỗ trước cái tính khô khan nhưng lại rất thương người của anh. Chúng ta đã có bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn và những điều hơn thế nữa.
Em yêu anh, và hạnh phúc thật nhiều mặc cho bố mẹ em ngăn cản và em có nhiều ràng buộc với gia đình và nợ tình người yêu cũ. Thời gian cũng trôi thật nhanh. Sau hơn 1 năm quen nhau, em quyết định xa anh mà không thể bước tiếp cùng anh nữa dù biết rằng em còn yêu anh rất nhiều. Cho đến bây giờ, tim em vẫn còn đau và tiếc nuối mỗi khi nghĩ đến anh hay thấy gì đó liên quan đến anh, nghĩ đến những quyết định vội vàng trước đây của mình. Khi xa anh rồi, em mới hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em dành cho anh nữa. Nhưng duyên số đã không đẩy chúng ta đến một kết thúc đẹp và đưa chúng ta đi hết con đường.
Lúc em quyết định chia tay anh cũng vì cuộc sống, người ta bảo không thể sống hạnh phúc với nhau trên hai bàn tay trắng. Em nghĩ rằng cũng không còn "cái túp lều tranh hai trái tim vàng". Yêu là một chuyện, hôn nhân là chuyện khác. Anh thì vẫn ham chơi, nhậu nhẹt mặc dù tuổi đã lớn. Em thì còn nhiều ràng buộc với gia đình và luôn thấy mình có lỗi. Hơn nữa, chúng ta còn có những quan niệm về việc xây dựng gia đình khác nhau. Công việc của chúng ta cũng khác nhau. Những suy nghĩ có thể cho rằng bồng bột và quá lý trí đã khiến em quyết định rời xa anh. Lúc đó anh ngỡ ngàng và đau đớn lắm nhưng có lẽ anh cũng hiểu em.
Chỉ sâu thẳm trong tâm hồn em biết rằng em vẫn yêu anh, nhớ anh (Ảnh minh họa)
Điều khiến em quên anh nhanh nhất và không níu kéo gì nhau nữa là quyết định em lấy chồng. Vậy là em đồng ý cưới người yêu cũ và chuyển công tác. Em nghĩ rằng người ấy rất yêu em thì chắc hẳn em sẽ được hạnh phúc. Và cũng là mối tình đầu thì chắc hẳn em sẽ yêu người ấy khi xa anh. Bây giờ anh ở nơi ấy, cũng sắp có một gia đình mới, và chắc hẳn rất vui với người yêu xinh đẹp hơn em. Em cũng đã yên ổn với gia đình nhỏ của mình, nhưng trong lòng vẫn chưa một lần quên được anh. Em không đủ mạnh mẽ để quên anh, quên đi những kỷ niệm giữa chúng ta nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình. Đôi lúc em nhớ anh nhiều lắm, muốn gọi cho anh để chỉ cần nghe một lời anh nói và biết anh đang làm gì thôi nhưng không thể anh à. Em phải tự đấu tranh với bản thân mình. Em không thể mắc sai lầm thêm lần nữa. Em không thể đánh đổi hay để mất đi gia đình mình vì em đang có một thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu lắm, và cũng không thể phá hủy những gì hạnh phúc anh đang có mà em không thể làm được cho anh.
Em yêu và thương chồng của em nhiều lắm. Anh ấy biết rằng em không yêu anh ấy nhưng vẫn níu kéo mối tình đầu và nghĩ rằng anh ấy sẽ bù đắp được cho em rồi em sẽ yêu anh ấy khi đã kết hôn. Anh ấy thông cảm và bỏ qua tất cả những gì đã có giữa em và anh. Anh ấy vẫn yêu em, lo lắng cho em thật nhiều. Đáng lẽ ra đó là điều hạnh phúc nhất đối với em nhưng anh vẫn là rào cản trong cuộc sống này của em. Em vẫn luôn cố gắng quên anh để mình có thể yêu chồng em nhiều hơn nữa. Thật là khó anh à! Như lúc này đây, em nhớ anh thật nhiều. Không biết có một lúc nào đó anh còn nhớ đến em, còn yêu em như trước nữa không? Chỉ sâu thẳm trong tâm hồn em biết rằng em vẫn yêu anh, nhớ anh và trải lòng mình trên những dòng chữ này. Em sẽ chôn giấu tình yêu này thật sâu và nhớ về nó như một ký ức đẹp. Chỉ lúc này thôi, rồi sau đó em sẽ trở về với những niềm hạnh phúc mà em đang có. Em không thể để tuột mất nó. Em chỉ cầu mong anh vẫn đang hạnh phúc, và sẽ luôn hạnh phúc.
Giờ đây em đã có thêm niềm vui - con gái yêu. Con gái em thật dễ thương và đáng yêu. Đó là niềm vui lớn nhất để em có thể sống vui hơn và thương chồng em nhiều hơn.
Thôi anh nhé, bây giờ em phải về với con, với niềm vui của em. Vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ và sẽ sống tốt với hạnh phúc của mình!
Theo VNE
Mẹ anh kịch liệt phản đối chuyện chúng tôi Chúng tôi ra sức tìm mọi cách cho mẹ anh hiểu nhưng không thành. Hai đứa còn phải nhờ dì và cậu anh giúp đỡ. Tôi năm nay 25 tuổi, xuất thân từ một gia đình bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước. Hiện tại tôi đang có một công việc ổn định và có một mối tình được 1 năm....