Chàng trai thích làm việc thiện
Tôi sống khoa học và luôn khắt khe với bản thân, dậy đúng giờ, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, ăn uống khoa học và thiên về đồ chay.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam bộ, vùng đất có khí hậu hiền hòa và ít bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn mấy năm gần đây. Con người tôi hào sảng và chất phác. Tôi yêu những cánh đồng bát ngát, những hàng cây xanh dọc theo các bờ sông, yêu luôn các rặng trâm bầu. Tôi thích hòa mình vào các cơn gió mùa thoang thoảng mùi hương lúa mới hay cái mùi phù sa nồng nàn theo con nước lũ.
Cuộc sống của tôi yên bình theo năm tháng, và rồi cũng đến lúc rời xa ngôi làng thân yêu lên Sài Gòn học và làm việc đến giờ. Công việc tôi làm về kỹ thuật trong nhà máy, tuy ít thăng tiến nhưng ổn định. Nhưng cũng không vì thế mà tôi để thời gian trôi qua một cách lãng phí, tôi năng động và ham học hỏi, luôn cố gắng để sử dụng thuần thục ngoại ngữ. Nay tôi có thể đi dạy thêm từ thiện cho các bạn trẻ ngoại ngữ vào buổi tối.
Ngoại hình tôi cao ráo, da bánh mật và không dị tật. Tôi sống khoa học và luôn khắt khe với bản thân, dậy đúng giờ, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, ăn uống khoa học và thiên về đồ chay. Nhưng không vì thế mà tôi khô khan, gia trưởng. Tôi biết cách quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, luôn lắng nghe và thích làm việc thiện, không coi trọng vật chất, luôn quan niệm cho đi là còn mãi.
Tôi không có tiêu chuẩn đặc biệt gì cho người bạn đời của mình, chỉ mong trong xã hội xô bồ, vẫn còn có người giữ được các giá trị truyền thống, biết quan tâm và thấu hiểu, không quá đề cao giá trị vật chất, biết lắng nghe và có học thức, không dễ bị xô ngã bởi các cám dỗ của cuộc đời. Do tôi chưa từng kết hôn nên cũng mong bạn nữ cũng vậy. Vì tôi thuộc thế hệ gần giữa 8X nên tôi muốn làm quen với các bạn nữ cùng thế hệ, chênh lệch vài tuổi thôi để dễ hiểu nhau hơn. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của tôi là không kén chọn, không phụ thuộc vào thời gian, dùng lý để cãi lý, dùng chân tình để thấu hiểu chân tình, vì suy cho cùng con người ta hơn nhau ở chữ tình. Nhưng cũng không vì thế mà thành quỵ lụy, vì cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp sẵn sàng chờ đón.
Video đang HOT
Rất mong qua bài viết này tôi có thể tìm được cho mình người bạn đời. Cám ơn các bạn đọc đã dành thời gian đọc và chia sẻ với tôi.
Không thể "dạy" mẹ được đâu
Mẹ quen nói rất to, hễ bắt đầu nói là không cho ai cơ hội nói lại một câu nào. Mẹ em còn hay chửi nữa chị ạ, con này, thằng nọ, đồ thứ này kia. Hàng xóm xung quanh nhà em ai cũng ngán mẹ em.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em là con gái út trong một gia đình có ba anh chị em. Anh Hai và chị Ba lớn hơn em nhiều tuổi, trong nhà thường gọi em là Út Thêm, vì khi nhà tạm đủ cơm ăn ba mẹ mới sinh thêm em. Em cũng là đứa con may mắn: hai anh chị lớn lên đều làm công nhân, tới lượt em thì được đi học đại học.
Ba mẹ cũng cưng chiều con gái út nên dù ở quê thường phải lập gia đình sớm, 18-20 tuổi đã lấy vợ lấy chồng, nhưng em thì không bị hối thúc. Năm nay em 26 tuổi, cũng đã có bạn trai, ba mẹ cũng hỏi thăm nhưng nói tùy em quyết định.
Mẹ em buôn bán ngoài chợ xã, nói năng bình dân lắm, mà quen nói rất to, hễ bắt đầu nói là không cho ai cơ hội nói lại một câu nào. Mẹ em còn hay chửi nữa chị ạ, con này, thằng nọ, đồ thứ này kia. Hàng xóm xung quanh nhà em ai cũng ngán mẹ em. Vợ anh Hai, chị dâu đầu của em, còn bị chửi hoài, huống hồ em chỉ là con út, chồng em thì đáng gì... Em không thể "dạy" mẹ em được, bà đã sống như vậy cả đời rồi.
Lý do em còn chần chừ chưa tính chuyện hôn nhân là vì em sợ bạn trai sẽ không thể hòa thuận với gia đình em. Bạn trai em là người thành phố, con nhà khá giả. Mấy lần đến nhà ảnh chơi, em thấy cha mẹ, anh chị trong nhà nói chuyện với nhau rất hòa nhã, học thức, không bao giờ lớn tiếng hay có từ ngữ thô tục. Trong khi gia đình em thì ngược lại. Mà người em ngại nhất là mẹ em.
Em có nói chuyện với bạn em, anh ấy bảo không ngại. Nhưng em biết đó là ảnh chưa nghe mẹ em chửi thôi. Em phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh của mình đây?
Cẩm Minh (TP. HCM)
Em Cẩm Minh thân mến,
Hoàn cảnh chung, tính cách, kiểu lời ăn tiếng nói đã quen cả đời thì khó mà thay đổi được. Nhưng mình có thể sắp xếp để trong những hoàn cảnh cụ thể, khi hai gia đình gặp nhau, ngày đám hỏi, đám cưới... không xảy ra những chuyện chửi mắng như em lo ngại. Điều này có thể làm được.
Người lớn có khả năng kiềm chế, cũng biết nhược điểm của mình, nên chắc không xảy ra chuyện. Nếu em vẫn lo lắng thì có thể bọc lót trước cho chắc: em cứ để ý trong gia đình ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với mẹ: ba, hay anh Hai, chị Ba chẳng hạn, em nói chuyện trước với người đó, nói rõ những lo lắng của em và nhờ họ nói với mẹ giúp em. Những lúc gia đình hai bên phải gặp mặt, trò chuyện, cứ để một người theo sát bên mẹ để nhắc chừng là được.
Chuyện em lo là chuyện quá trình chung sống về sau này. Bất kỳ hai gia đình nào, cho dù không có những khác biệt lớn đi nữa, cũng phải mất một thời gian mới có thể thông cảm thấu hiểu lẫn nhau. Em lấy người em yêu, chứ không phải lấy gia đình người ấy, và ngược lại cũng vậy, đừng bắt người ta phải hòa thuận ngay và luôn với gia đình mình. Em có thể nói chuyện cho chồng em hiểu: mẹ em nói năng thô ráp vậy, nhưng tấm lòng mẹ, những hy sinh ba mẹ dành cho em quý giá thế nào.
Ba mẹ thương em nên sẽ thương anh. Mình cũng tính cách để tránh bớt những hiểu lầm không đáng có trong giai đoạn đầu. Chắc chắn em đã không tính đến phương án chồng em ở rể. Nếu có thể, hãy tự tạo lập không gian sống riêng của mình, xây dựng gia đình nhỏ của mình. Đó là phương án tích cực và ổn định về lâu dài.
Riêng với mẹ, đúng là em không thể "dạy mẹ" được đâu. Với gia đình mình cũng vậy. Em cần hết sức chú ý đừng để mẹ tự ái, nghĩ rằng em coi thường gia đình mình vì nhà mình nghèo hơn, dân dã hơn nhà chồng. Đây là suy nghĩ rất dễ nảy sinh trong hoàn cảnh này.
Em hãy thể hiện tình yêu thương gia đình, ba mẹ, trách nhiệm chăm lo để giữ thể diện nhà mình, để ba mẹ tự hào đã sinh cô con gái út giỏi giang xứng đáng. Sau này, có gì đi nữa, gia đình mình cũng là nơi chốn chở che. Em đã từ chiếc nôi thô mộc ấy lớn lên, hãy trân quý giữ gìn nó em nhé.
Hạnh Dung
Em sẽ dịu dàng khi tìm thấy anh Ở tuổi 33 em mới bắt đầu đi tìm một nửa, dẫu biết cũng hơi muộn nhưng em tin rằng rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa khớp với mình. Đến tuổi này chưa lập gia đình mọi người sẽ nghĩ một là kén chọn, hai là có vấn đề. Em nghĩ mình ổn, không vấn đề gì và nằm trong trường...