Chàng trai Pháp gốc Việt tìm mẹ ở Bắc Kạn, ít giờ sau đã có tin, cha dượng lên tiếng khiến tất cả lặng đi
Được cho đi từ khi mới lọt lòng, sau 19 năm, Sơn rất mong sớm tìm được cội nguồn, biết mẹ của mình là ai, nhìn mẹ như thế nào.
19 năm xa cách, mong gặp được mẹ
Chàng trai có tên tiếng Việt là Nông Văn Sơn (SN 2005, người Pháp gốc Việt) từng có thời gian ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội, sau đó sang Pháp làm con nuôi từ lúc 6 tháng tuổ.i. 19 năm qua, Sơn sống ở Pháp và chưa từng sang Việt Nam bao giờ.
Theo thông tin từ những giấy tờ mà Sơn có được thì mẹ của anh tên là Nông Thị Tiệp, quê ở Bắc Kạn. Bố mẹ nuôi của Sơn là bác sĩ đã về hưu. Họ có 2 người con nuôi, là Sơn và một chị gái người gốc Trung Quốc.
Chàng trai 19 tuổ.i chia sẻ, anh đã xin phép bố mẹ nuôi trước khi đăng tải thông tin tìm mẹ ruột. Thông qua một kênh chuyên hỗ trợ tìm kiếm người thân, Sơn chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng sớm tìm được nguồn gốc, biết mẹ của mình là ai, trông như thế nào và được về thăm quê hương, thăm mẹ.
Sơn được cho sang Pháp làm con nuôi từ lúc 6 tháng tuổ.i.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, một người phụ nữ tên Nông Thị Tiệp, quê ở Bắc Kạn đã lên tiếng vì nghi ngờ Sơn chính là người con trai thất lạc của chị năm xưa.
Chị Tiệp kể vào năm 2005, chị có sinh một b.é tra.i tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Vì điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, chị Tiệp không thể nuôi con nên quyết định cho bé đi. Đứ.a tr.ẻ được bác sĩ đặt tên là Nông Văn Sơn.
Năm 2007, chị Tiệp lập gia đình với người chồng mới là anh Hà Phong Phúc. Trước khi đến với anh Phúc, chị Tiệp cũng đã nói cho chồng biết về việc bản thân từng có một đứa con và đã cho đi.
Anh Phúc hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị Tiệp. Đôi vợ chồng từng đi hỏi han thông tin để tìm Sơn nhưng không có tin tức gì. Chị Tiệp và anh Phúc sinh được 2 người con trai. Bé lớn sinh năm 2009 và bé út sinh năm 2015.
Sau 19 năm xa cách, chị Tiệp xúc động nghẹn ngào khi có hy vọng lớn tìm lại con. Hai bên được sắp xếp trò chuyện với nhau qua điện thoại. Suốt buổi, chị Tiệp khóc liên tục và không nói được nhiều.
Cả chị Tiệp và anh Phúc đều rất xúc động trong lúc trò chuyện với Sơn.
Video đang HOT
Người phụ nữ bộc bạch, chị rất hạnh phúc khi thấy con tìm về và gửi lời xin lỗi con trai: ” Mẹ rất vui và mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh nên mẹ đành phải cho con đi“. Chị Tiệp cảm ơn bố mẹ nuôi đã nuôi dạy và cho Sơn cuộc sống đầy đủ.
Bản thân Sơn cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy người khả năng cao là mẹ của mình. Chàng trai nhắn chị Tiệp không cần lăn tăn, nghĩ ngợi về chuyện quá khứ.
Cha dượng lên tiếng khiến nhiều người xúc động
Đặc biệt, cuộc trò chuyện còn có sự tham gia của anh Phúc. Người đàn ông này cũng xúc động không kém vợ mình, liên tục lấy khăn lau nước mắt.
Sơn rất hạnh phúc khi nghe chia sẻ của chị Tiệp và anh Phúc.
Nói trong sự xúc động, anh Phúc bày tỏ: ” Vợ chồng tôi rất vui và bất ngờ khi thấy cháu tìm về. Trước đây, vợ chồng tôi có trao đổi và có đi tìm Sơn nhưng không được. Nay nhìn cháu trưởng thành như thế này, chúng tôi rất vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình đã nhận nuôi cháu“. Những lời chia sẻ của anh Phúc khiến những người tham gia cuộc trò chuyện lặng đi vì xúc động. Sơn cũng rất hạnh phúc và nói lời cảm ơn anh Phúc.
Ngoài những thông tin trùng hợp, chị Tiệp và Sơn sẽ tiến hành làm xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống một cách chắn .
Cư dân mạng bình luận về câu chuyện của Sơn và vợ chồng chị Tiệp, anh Phúc:
- “Nhìn chị Tiệp và Sơn có nhiều nét giống nhau. Hy vọng họ là mẹ con, được gặp lại nhau hạnh phúc quá”.
- “Ấn tượng với người bố dượng. Anh nói chuyện quá đỗi thân thương, gần gũi, bao dung. Chị Tiệp thật may mắn có được người chồng như vậy”.
- “Anh Phúc coi con của vợ như con của mình, thật hiếm có, mong sớm có kết quả ADN của trường hợp này”.
- “Nhìn mọi người khóc mà tôi cũng khóc theo, thật xúc động. Chúc gia đình sớm được đoàn tụ”.
47 năm thất lạc, cuộc đoàn tụ gỡ bỏ nỗi đau 'mẹ b.ỏ co.n'
47 năm tìm mẹ với câu hỏi đau đáu trong lòng "tại sao bỏ rơi con?", anh Sơn cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện khi gặp lại mẹ.
52 năm sống trên đời thì có đến 47 năm anh Thái Tấn Sơn đau đáu về cội nguồn, đau đáu một câu hỏi "tại sao mẹ lại bỏ mình?".
Trong ký ức của người đàn ông đã bước sang mé bên kia con dốc cuộc đời, tất cả hình ảnh anh nhớ được trước khi lạc mẹ là tiếng còi tàu, ruộng lúa, nhà máy, bàn tay một người phụ nữ thả trứng vào chậu nước để xem trứng chìm hay nổi.
Anh cũng không quên hình ảnh người mình gọi là "má" - người dặn anh cứ ngồi ở ga tàu rồi bà quay lại đón. Nhưng cậu bé 5 tuổ.i cứ ngồi mãi từ sáng tới chiều, không thấy ai quay trở lại. Anh không nhớ bến tàu đó ở đâu, tên gì.
47 năm, anh Thái Tấn Sơn đau đáu về cội nguồn, đau đáu một câu hỏi "tại sao mẹ lại bỏ mình?".
Sơn, 5 tuổ.i, lạc mẹ
Cũng vào ngày Sơn ngồi đợi mẹ, bà Mười An lên Sài Gòn lấy cá mắm về quê Cà Ná, Ninh Thuận của mình để bán như mọi khi. Ở Sài Gòn, bà được một người phụ nữ gửi đứ.a b.é trai, nói lát quay lại đón. Nhưng người phụ nữ không quay lại như đã hẹn.
Bà Mười An dắt cậu bé tên Sơn về quê và dặn người bán nước ở khu vực đó: "Nếu có ai quay lại đón đứ.a b.é thì báo bà trả lại". Nửa tháng, rồi 1 tháng trôi qua, không có ai đến nhận Sơn.
Bà Mười An ra chính quyền làm giấy nhận nuôi nhưng chồng bà không đồng ý. Bà đưa qua cho vợ chồng người cháu nuôi giùm. Từ đó, Sơn trở thành con nuôi của ông Thái Tấn Phúc và bà Nguyễn Thị Thận. Họ và tên đệm của anh lấy theo bố nuôi vì tất cả những gì anh nhớ là mình tên Sơn.
Ông Phúc, bà Thận khi đó có 7 người con, lại nuôi thêm mấy đứa cháu. Cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả nhưng vẫn gắng gượng nuôi Sơn thành người.
Anh Sơn lớn lên cùng những người anh em không cùng má.u mủ. Từ năm 25 tuổ.i, anh làm nghề đi biển đán.h cá cho đến bây giờ. Cả đời mình, anh luôn nghĩ mình thật may mắn khi được ba mẹ nhận nuôi, cho ăn cho mặc.
Điều không may mắn nhất trong cuộc đời anh là không biết mẹ ruột là ai.
Nhưng anh luôn thầm nhủ với lòng mình rằng dù mẹ có bỏ anh thật, anh cũng không sân hận. Anh chỉ mong có ngày được mẹ ôm vào lòng nếu mẹ còn sống, mong có ngày 4 đứa con của anh biết cội nguồn, má.u mủ.
Bà Mười An đưa cậu bé Sơn về Cà Ná, Ninh Thuận
Người phụ nữ thả trứng vào chậu nước
Cách Ninh Thuận 300km, ở chợ Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM), bà Lan là chủ một sạp hàng bán gạo và trứng vịt lộn gần 50 năm để nuôi 4 người con. Từ hồi có dịch Covid-19, bà mới nghỉ bán.
Bà Lan năm nay ngoài 90 tuổ.i, quê gốc Long An. Bà là vợ đầu của ông Lâm Văn Sáng. Bà sinh xong đứa út thì ông Sáng bỏ đi, theo người đàn bà khác. Bà Lan và 4 người con sống trên mảnh đất bố mẹ chồng chia cho từ hồi vợ chồng mới lấy nhau.
Ông Sáng bỏ đi, quen bà Phạm Thị Chiến - khi đó là gái mới lớn, từ Cần Đước, Long An lên Sài Gòn phụ quán cơm. Ông hỏi cưới bà, theo bà về Cần Đước làm đám cưới. Hai người sống với nhau và sinh được 3 người con. Anh Sơn là con thứ hai.
Mãi đến khi ông Sáng bị nạn, phải vào viện, anh chị em tới thăm nuôi, bà Chiến mới biết ông đã có vợ và 4 đứa con. Gia đình nội có mặt trong đám cưới của bà là người được ông Sáng thuê đóng giả.
Mọi sự đã rồi, ông dẫn bà Chiến và các con về ra mắt gia đình ở Phạm Thế Hiển. Hai bà vợ đối xử, trò chuyện với nhau văn minh, cam chịu số phận an bài.
Một thời gian sau, bà Chiến và ông Sáng chia tay vì ông vẫn thói ham chơi, lại đi theo người đàn bà khác. Bà ôm 3 con về Cần Đước sinh sống. Nhưng về quê, mẹ bà bị bệnh nhiều. Bà phải chăm sóc mẹ, không làm ăn được gì để nuôi con.
Nhân một lần ông Sáng về thăm con, bà trả 3 đứa cho nhà nội nuôi. Nhưng ông không đưa con cho bố mẹ, mà đưa về cho người vợ đầu. Bà Lan nhận nuôi 3 đứ.a tr.ẻ một thời gian thì gửi trả lại đứa út là Tuấn. Bà nuôi Hùng và Sơn.
Hình ảnh bàn tay người phụ nữ thả trứng vào chậu nước để kiểm tra trứng chìm hay nổi trong ký ức anh Sơn chính là bà Lan - người vợ đầu của ba, người đã nuôi anh mấy tháng cho đến khi anh bị lạc.
Lạc mất con
Một lần bà Chiến lên Đồng Nai có việc, ghé thăm 2 con ở chỗ bà Lan. Sơn quấn mẹ, khóc đòi đi theo. Bà Chiến đành dắt con theo. Đến nhà ga xe lửa Bến Thành, bà dặn Sơn ngồi một chỗ để bà vào mua vé. Mua vé xong ra, bà không thấy con đâu.
Người bán nước nói có một người phụ nữ đã dắt Sơn đi, tưởng là mẹ cậu bé. Bà Chiến mang nỗi đau mất con về quê. Năm sau, bà lại lên Sài Gòn làm nghề bán gạo dạo với hi vọng vừa đi bán vừa đi tìm con.
Hễ thấy đứ.a tr.ẻ nào trạc tuổ.i Sơn, bà lại nhìn thật kỹ xem có phải con mình. Có ngày bà đi thâu đêm suốt sáng, đêm ngủ ngoài đường, sáng lại đi tiếp. Có lần thấy bà lả đi, người ta phải dìu bà về nhà cho ăn uống.
Cuộc tìm con của bà Chiến rơi vào vô vọng. Suốt 47 năm qua, bà luôn nhớ tới đứa con thất lạc và cầu nguyện cho con được sống hạnh phúc, no đủ. "Mênh mông trời đất biết đâu mà tìm" - bà thốt lên trong nỗi buồn khi nghĩ về Sơn.
Bà Chiến vừa đi bán gạo vừa tìm con ở Sài Gòn suốt nhiều năm
Gặp nhau trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, được xem những thước phim về cuộc đời nhau suốt 47 năm thất lạc, bà Chiến và anh Sơn ôm chầm lấy nhau trong nước mắt.
Anh Sơn giờ đã có lời giải đáp cho câu hỏi đau đáu suốt mấy chục năm qua: "Tại sao mẹ lại bỏ mình?". Bà Chiến khóc mếu giải thích với đứa con thất lạc: "Má nhớ con lắm! Má không có bỏ rơi con! Má đẻ con ra mà, má không bỏ rơi con...".
Anh Sơn gặp lại mẹ ruột trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly
Khởi nghiệp với 5 suất "cơm mù", chàng trai khiến khách xếp hàng dài tò mò không biết hôm nay được ăn gì? Dù khách có muốn đặt hàng chục đơn đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày chàng trai này chỉ bán đúng 5-6 suất cơm khiến ai nấy cũng nóng lòng muốn trải nghiệm. Trào lưu "blind box" (hộp mù) đã từng gây sốt trong các lĩnh vực đồ chơi, quà tặng bí ẩn, và giờ đây, nó đã lấn sân sang lĩnh vực ẩm...