Chàng trai có mái tóc hung đỏ
Tôi là một cô bé khép kín trong thế giới thực nhưng luôn nhiệt tình và sôi nổi trên mạng.
Tôi lướt web khá rành, là thành viên của vô số diễn đàn, vài ngàn bạn bè trên Facebook, và trong hộp tin nhắn của tôi, ngày nào cũng có người trò chuyện… Thế nên việc tôi quen với cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.
Cậu ấy đẹp quá, dù chỉ mới nhìn qua ảnh trên Facebook. Mái tóc hung đỏ, dáng cao, da hơi trắng và nụ cười duyên đến khó ngờ. Những đường nét trên gương mặt cậu ấy đẹp như con gái. Phong cách ăn mặc rất giản dị, chững chạc, và hơi bụi.
Tôi lặng người. Tim đập loạn nhịp đôi chút. Khi lấy lại cân bằng, tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu ấy cả.
“Đẹp trai chứ?”.
“Ừ” – Tôi chỉ biết đánh máy có vậy.
“Nhưng vẫn chưa có người yêu :(“.
“Kén chọn quá chăng?” – Không hiểu sao khi biết được thông tin cậu ấy chưa có người yêu, tôi cảm thấy vui vui. “Không phải. Vì tính tình tớ rất kì. Không quen ai lâu dài được”
Điều đó khiến tôi tò mò. Bản năng thích chinh phục trong tôi trỗi dậy. Tôi có cảm giác, cậu ấy ảo như những giấc mơ của tôi. Mặt đẹp, dáng chuẩn, và lại còn học giỏi nữa. Dù hơn tôi tận 3 tuổi, cậu ấy vẫn thích xem tôi như bạn, và chúng tôi rất hợp nhau. Có điều, chỉ là hợp khi chat trên mạng. Chứ tính tình cậu ấy, đến nay tôi vẫn chưa thể định hình… Đúng là cậu ấy rất lạ… Những anh chàng “đẹp hơn hoa” luôn có điều gì đó ẩn giấu đằng sau sự hào nhoáng. Có thể cậu ấy không quá hoàn hảo như tôi nghĩ, nhưng vấn đề ở đây là, cậu ấy là người thế nào?
Ngoài cửa sổ phòng tôi, ánh trăng chiếu vào. Gió hát. Tôi để màn hình máy vi tính sáng rực, và không trò chuyện với một ai. Tôi đang bận nhắn tin với Forte – nick của Hiển, anh chàng mà tôi quen trên mạng có mái tóc hung đỏ. Forte gọi điện cho tôi, cách nói chuyện vẫn thế, hồ hởi, nhiệt tình và cởi mở cực kì, khiến tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Nhưng điều đó càng khiến tôi nghĩ cậu ấy giống một người bạn… gái hơn là một tên con trai…
“Tớ muốn hỏi…” – Tôi dè dặt.
“Hả?”.
“Cậu đã trải qua mối tình nào chưa?”.
“Rồi. Cô ấy thân từ nhỏ, học chung cấp 3. Mình luôn yếu mềm trước cô ấy, và cũng chính vì thế, cô ấy đã phản bội mình…”.
Rồi Forte khóc. Tôi chưa từng nghe con trai khóc. Forte yếu đuối quá mức cần thiết, nhưng đôi khi lại bản lĩnh và nam tính. Forte đẹp, nhưng là vẻ đẹp của con gái. Forte quan tâm tôi, hay hỏi bóng gió tôi, nhưng với những người khác, cậu ấy cũng quan tâm tương tự. Tôi chợt hiểu, ở thế giới ảo, mọi thứ đều lung linh.
Nhưng chẳng ai hiểu về nhau thật sự. Những đêm giật mình tỉnh giấc, nước mắt tôi chảy dài vì sự bất lực. Bất lực vì không hiểu nổi Forte, bất lực vì những thứ cảm xúc không tên, bất lực khi nhận ra, sự khó hiểu của Forte khiến tôi mệt nhoài, nhưng xen kẽ sự mệt nhoài là sự quyết tâm chinh phục. Tôi thích cậu ấy mất rồi…
Tôi đã nằng nặc từ chối nhưng Forte đòi lên trường học chung với tôi một buổi. Ngoài đời tôi hay e ngại bao nhiêu thì cậu ấy lại cởi mở và tự tin bấy nhiêu. Bên ngoài cậu ấy đẹp hơn cả trong hình… Bàn tay cậu ấy có thể là mơ ước của bất kì cô gái nào. Nhìn lại mình, khi đi bên cạnh cậu ấy, tôi rất mặc cảm. Khi tôi bung dù, cậu ấy giành lấy, che cho cả hai. Tay tôi dư thừa, bối rối, hết khoanh tay lại lấy tay vén tóc, rồi để hai tay xoa vào nhau… Nhìn cậu ấy, tôi giật mình vì cậu ấy quan sát tôi nãy giờ, rất chăm chú. Khi tôi nhìn, cậu ấy vẫn không quay mặt đi, tôi bối rối, giấu đôi mắt vào mái tóc dài. Cậu ấy cười.
Ngồi cùng nhau trên xe buýt, bàn tay đẹp của Forte luôn run run. Cậu ấy để tay tự do, đôi khi như có ý định nắm lấy bàn tay tôi đang trơ ra yếu đuối, nhưng rồi đến khi trạm dừng, cậu ấy mỉm cười nhẹ, rồi xuống. Tôi tiếc hùi hụi, tim đập rộn ràng…
Một thời gian sau. Tôi và Forte quen nhau, do tôi ngỏ lời. Tôi rất hãnh diện khi đi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy chỉ biết có tôi… Nhưng cũng từ khi quen nhau, tôi mới dần hiểu về cậu ấy. Và khi hiểu hết, tình yêu trong tôi phai dần. Cậu ấy lãng mạn quá mức cần thiết, yếu đuối hết mức cần thiết. Khi nhớ tôi, cậu ấy khóc. Ngày nào cậu ấy cũng gọi cho tôi vài lần. Đôi khi cậu ấy tỏ ra hời hợt, tôi cảm thấy thoải mái, nhưng khi cậu ấy gọi điện huyên thuyên, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu giãn ra, cậu ấy bắt đầu lo sợ và cảm xúc được biểu hiện ra rất mãnh liệt. Cậu ấy bảo yêu tôi nhiều, rất nhiều, nếu sẵn sàng chết vì tôi, cậu ấy cũng chịu. Nhưng những dịp đặc biệt, ngay cả một cành hồng, cậu ấy cũng không tặng cho tôi. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì mọi thứ quá đơn điệu. Dần dà tôi thấy, hình như tôi chỉ yêu vẻ đẹp của cậu ấy, chỉ tò mò ở giai đoạn đầu. Còn khi biết được tính cậu ấy kì cục như thế nào, tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức, khó chịu… Đó không phải là tình yêu…
Cậu ấy viết thơ tình tặng tôi rồi đăng trên Facebook. Bạn bè chê cười và chọc tôi trên mạng liên tục khiến tôi phải tạm khóa Facebook. Forte gọi 10 cuộc nhỡ, tôi chỉ nhắn tin ngắn gọn: “Ngủ đây”. Một thời gian sau, tôi
viết 3 trang A4, nội dung giải thích việc tại sao tôi muốn chia tay. Chúng tôi quen nhau qua thế giới ảo và cũng chia tay trên thế giới ảo.
“Cậu luôn có một sức hấp dẫn nhất định, Forte ạ” – Tôi nhắn một tin cho cậu ấy, rồi chặn số điện thoại. Tôi biết cậu ấy sẽ gọi lại nhiều cuộc. Tôi biết cậu ấy sẽ tìm mọi cách để gặp tôi. Cậu ấy sẽ đau lòng và rơi nước mắt. Nhưng tôi cần được yên tĩnh, cảm xúc nên trở thành một động lực sống, không phải là một gánh nặng.
Đến khi nào tôi chấp nhận Forte về mọi mặt, kể cả tính cách lập dị của Forte, đến khi nào tôi vẫn yêu cậu ấy ngay cả khi cậu ấy không đẹp, tôi mới đủ can đảm gặp lại cậu ấy. Thanh xuân của tôi cùng chàng trai có mái tóc màu hung đỏ, sẽ là một trải nghiệm đáng giá của tuổi trẻ mà tôi mãi nhớ về.
Theo muctim.com.vn
Yêu thầm bạn thân hơn 10 năm không dám nói, ngày cưới cô hỏi 1 câu khiến anh hối hận
"Cậu có thấy tiếc không?", câu hỏi có lẽ không chỉ khiến chàng trai hối hận mà tất cả những ai đọc được câu chuyện này đều cảm thấy nuối tiếc thay.
Vì yêu mà lo sợ, vì yêu mà thương nhớ, nhưng cũng vì yêu mà lạc mất nhau. Mới đây, trên mạng xã hội, một câu chuyện như vậy đang được mọi người thi nhau chia sẻ rầm rộ vì nó mang theo quá nhiều tiếc nuối.
Theo đó, anh và cô là bạn học với nhau từ cấp 2, lần đầu gặp nhau là khi cả 2 vào lớp 9, lúc đó bố mẹ cô chuyển lên thành phố làm việc nên cô cũng chuyển trường để tiện việc học tập.
Những ngày đầu, anh là người hướng dẫn, người đưa cô hòa nhập với thành phố xa lạ này. Những ngày sau, 2 người làm bạn, rồi trở nên thân thiết, tới khi anh yêu cô lúc nào không hay...
Tuổi dậy thì, biết thế nào là yêu?
"Mình là người giúp bạn ấy làm quen với các bạn trong lớp, giúp bạn ấy làm quen với thầy cô, cũng là người giới thiệu đủ chỗ ăn vặt, chỗ chơi ở thành phố. Hồi đó cảm giác thích thích vì thấy bạn ấy duyên... mà cũng không biết có phải yêu không vì không phân biệt với thích là như nào. Trẻ con mà...", anh viết.
Rồi lên cấp 3, 2 người đỗ trường chuyên, nếu anh đỗ chuyên Toán, cô lại đỗ chuyên Anh. 2 người vẫn hay đi học và về trên 1 cung đường, vẫn thói quen như cấp 2, thi thoảng có thời gian thì đi ăn vặt...
Video đang HOT
"Hồi đó tuổi dậy thì, bắt đầu biết yêu... biết nhớ. Nhớ lại cảm giác hồi đó cứ khoảng 1,2 ngày mà không gặp nhau lại thấy nhớ bạn ấy, không biết bạn ấy nhớ mình không? Chính vì không biết nên cũng chẳng dám nói, 1 phần cũng thấy kiểu "ôi thế này là được rồi mà, mình thích bạn ấy là được chứ chắc gì bạn ấy thích mình, nói ra có khi 2 đứa chẳng chơi đc với nhau nữa!
Lên đại học, 2 đứa cùng học NEU (ĐH Kinh tế Quốc dân), cùng khóa 52, khác khoa. Cùng quê, cùng trường, lại còn cùng chơi với nhau nữa nên giúp đỡ nhau cũng nhiều. Lúc đầu giúp bạn ấy đi tìm nhà trọ nhưng sang năm 2 thì bố mẹ bạn ấy mua nhà chung cư cho bạn ấy thuận tiện việc học và làm trên này."
2 người đứng giữa ranh giới tình yêu và tình bạn. Ảnh minh họa.
Hà Nội với những đứa trẻ vẫn còn nhiều lạ lẫm , "thời gian mới đầu 2 đứa cũng hay lạc đường rồi thấy trên này cái gì cũng đắt, tất nhiên vẫn có nhiều thứ rẻ nhưng mãi sau mới biết. Rồi bị lừa, lừa kiểu đóng phí gia sư này, đóng phí tìm việc này đóng phí tìm nhà trọ... còn tí dính vào đa cấp.
Thi thoảng đi ăn đi chơi với nhau, mình nhớ có 1 lần mình ốm, bạn ấy còn sang chăm mình, thề lúc đó cảm động lắm và sau lần ấy thì nhận ra 1 sự thật rằng, mình đã yêu bạn ấy.
Nhưng lúc đó mình có 3 vấn đề rõ ràng: 1 là mình sợ tỏ tình 2 đứa sẽ không chơi với nhau; 2 là có lẽ bạn ấy cũng nhận ra 1 điều rõ ràng là mình thích bạn ấy nhưng bạn ấy không hề bật đèn xanh; 3 là gia đình mình với gia đình bạn ấy không hợp.
Bố mẹ bạn ấy rất giỏi và giàu, gia đình mình thì bố mẹ làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, đến bản thân mình còn phải đi làm thêm để đỡ lấy tiền học tập trên này, có được mua nhà, lo mọi thứ, cả xe cộ như bạn ấy đâu."
Tiếc nuối nhất của người đàn ông là khi trong tay không có gì lại gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Vì khoảng cách giữa 2 gia đình, anh và cô cứ giữ mối quan hệ bạn bè như vậy. Anh vẫn ôm hi vọng 1 ngày nào đó có thể chứng minh cho cô và gia đình cô thấy anh có thể lo cho cô và đủ sức làm người đàn ông của cô.
Anh muốn mau chóng trưởng thành nhưng tiếc là sự trưởng thành của một người con trai không bao giờ kịp so với con gái.
Ảnh minh họa.
Rồi anh ra trường với tấm bằng giỏi, còn cô thành tích hoạt động cũng tốt nên thi tuyển vào 1 cơ quan nhà nước và đỗ. Anh làm ngoài, không quên cố gắng hết mình để mau chóng ổn định. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, không một lời nói "hãy chờ" làm sao cô ấy chờ nổi anh?
"Đến khi ra trường 1 năm, sau 1 thời gian 2 đứa vùi đầu vào công việc và bạn ấy đi học thêm văn bằng 2, 2 đứa ít gặp nhau thì bạn ấy khoe với mình là có người yêu. Mình lúc đó kiểu vừa vui vừa buồn... vui vì mãi mới có người yêu nhưng buồn vì mình là người cũng thích và yêu bạn ấy.
Lúc đó nói thật mình cũng nghĩ hơi xấu bụng là "mấy người yêu rồi cưới mối tình đầu luôn đâu mà, chắc chia tay sớm thôi!"... thật sự là nghĩ như vậy... và 1 điểm nữa là vẫn là 3 lý do ở trên. Thực sự đến lúc ấy rồi, chơi với nhau bao nhiêu năm, nếu bạn ấy có thích mình thì chắc bạn ấy cũng nói ra rồi mà.", anh kể.
"Cậu có thấy tiếc không..."
Rồi thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm và 3 năm... tình yêu của cô ấy không nhạt đi mà thậm chí ngày 1 bền chặt hơn.
"Cô ấy công ăn việc làm ổn, thu nhập ổn, còn mình thì vẫn vậy, vẫn đi làm, cũng mới học cao học đc 1 năm, lương cũng gọi là cao nhưng ăn thua gì so với bạn ấy và người yêu bạn ấy... những gì mình nghĩ khi xưa đến lúc này bị lung lay, mình sợ bạn ấy lấy chồng mất mà không đợi mình... Và rồi, 1 ngày cách đây 1 tháng bạn ấy nói với mình là:
- Tháng sau tớ lấy chồng rồi.
- Ồ thế à, chúc mừng nhé!
- Chúc mừng gì? Cậu có thấy tiếc không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- À không có gì đâu!
Câu hỏi "tiếc không" bỏ ngỏ... cô hỏi anh, hay đang hỏi chính mình? Ảnh minh họa.
Từ ngày hôm ấy, 2 đứa cũng chẳng nói chuyện với nhau vì bạn ấy bận đủ mọi việc từ công việc đến cưới xin. Cách đây 1 tuần bạn ấy gửi thiệp cưới cho mình và mình cũng chỉ cười rồi nhận thiệp, cũng không quên chúc mừng cho bạn ấy.
Và ngày hôm nay, mình ngồi đây, chính thức bạn ấy là cô dâu, chồng bạn ấy nhìn mặc vest chú rể cũng phong độ lắm. Bạn ấy thì mặc chiếc váy cô dâu xinh xắn, xinh như ngày đầu tiên, mình thấy bạn ấy vào lớp mình, hồi mình còn lớp 9 vậy.
Hôm nay... bạn ấy lấy chồng!"
Anh không nói rõ tại sao cô lại nói "có tiếc không?" nhưng với câu chuyện này, mọi người đều hiểu cô gái đã phải chờ đợi quá lâu.
Cô biết anh yêu cô, cô cũng biết mình yêu anh nhưng chờ mãi một lời tỏ tình, chờ 1 hành động thể hiện yêu thương nhưng bao năm qua hoàn toàn không có. Có lẽ, vào thời điểm quan trọng nhất cả 2 đã hiểu sai ý nhau. 1 người không nói, 1 người không hỏi. Vốn dĩ chẳng có chiếc đèn nào ở giữa, tại sao lại phải chờ đèn xanh?
Nam Nguyễn cảm thán: "Nghiệm câu "cậu có thấy tiếc không ", hóa ra cô gái ấy cũng đợi cậu ấy chừng ấy năm để cậu nói với cô ấy 2 chữ "yêu thương "
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm...", bình luận của nickname có tên Kim Anh như nói lên nỗi lòng của rất nhiều người và của cả chủ nhân bài viết này.
Theo Eva
Đời thật bất công đến khi lấy chồng rồi tôi mới có được người yêu mình Lúc nhỏ tôi đâu có xấu, thế mà đến khi đi học đại học lại xấu đến vậy. Suốt 4 năm đại học tôi chẳng có một chàng trai nào để ý. Không phải tính cách tôi dở hơi mà có lẽ nhìn gương mặt tôi nhiều mụn quá nên chẳng chàng trai nào dám yêu. Mấy bạn gái đi đâu cũng có...