Chàng trai 22 lần hiến máu
Chử Nhất Hợp là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012. Anh Hợp đang công tác tại khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và luôn là người đi đầu trong phong trào vận động hiến máu.
Không chỉ dừng lại ở những lời nói suông mà nêu gương bằng người thật việc thật, Hợp đã “lôi kéo” được hàng nghìn người tham gia vào phong trào hiến máu. Không những thế, bản thân anh đã 22 lần hiếu máu. Thế nên nhiều người mới nói đùa nếu muốn gặp anh thì cứ đến các điểm hiến máu mà tìm…
Từ lần hiến máu đầu tiên
Ngày 23 Tết Quý Tỵ vừa qua là ngày chàng trai cựu sinh viên trường ĐH Công đoàn đạt dấu mốc 22 lần hiến máu vì cộng đồng. Đã 22 lần hiến máu nhưng lần đầu tiên vẫn làm anh nhớ nhất. Đó thật sự chỉ là sự tò mò nên thử cho biết. Lần đó, trên một chuyến xe bus thì anh bắt gặp hình ảnh một tình nguyện viên cứ hăng say nói, giải thích về việc hiến máu nhân đạo – “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” – trước sự thờ ơ của hầu hết những người ngồi trên chuyến xe đó. Sự thờ ơ của mọi người khiến Hợp lại càng thêm chú ý về lời vận động của một bạn sinh viên. Mặc dù cũng có đôi chút lo sợ việc rút máu cơ thể mình ra nhưng cũng thấy ý nghĩa của việc làm đó nên Hợp quyết định lần đầu tiên hiến máu và cũng từ lần đầu tiên ấy, bây giờ Hợp đã có tới 22 lần hiến máu.
Anh Hợp nhớ lại: “Khoảng 10 năm trước quả thật phong trào hiến máu chưa được phát triển quy mô rộng khắp như bây giờ. Bằng chứng là những tình nguyện viên đã phải nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm của không ít người khi đi vận động hiến máu. Đến bây giờ vẫn có những người không hiểu, có những suy nghĩ và lời nói chưa đúng về công việc này, thậm chí họ còn cho rằng đấy là: “bọn dở hơi, vô công rồi nghề, đây là việc của bệnh viện…”. Nhưng nếu như ai đó có người thân của mình trong cơn nguy kịch, trong khi thiếu máu thì mới thấy được giá trị của những giọt máu tình nguyện. Nghĩ thế chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình, mặc dù cũng có lúc cũng chạnh lòng.
Anh Chử Nhất Hợp là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012.
Những ngày đầu, để thuyết phục mọi người, anh Hợp đã dùng “chiến thuật” từng bước một, bắt đầu từ những người thân trong gia đình. Thậm chí thời gian đầu bố mẹ anh cũng rất lo lắng và khuyên can anh không nên hiến máu nhiều như thế, có những lúc căng thẳng bố mẹ còn dọa nạt. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu bố mẹ và những người thân trong gia đình dần dà hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu, hiểu được công việc tình nguyện nhân đạo của cậu con trai nên ai cũng ủng hộ, tham gia. Tiếp đến là những “chiến hữu” ở trọ trong ký túc xá sinh viên, ban đầu Hợp cũng nhận được những cái lắc đầu ái ngại, người thì không thích đã đành, có đám bạn còn nói sau lưng là mình “có vấn đề” và “tẩy chay” để xem một thằng sinh viên nghèo nhỏ thó như tôi sẽ làm được điều gì. Không nản chí, tôi quyết tìm ra nguyên nhân thì hóa ra mọi người cho rằng ăn 6 bát cơm mới cho ra 1 giọt máu nên… tiếc.
Chứng minh bằng hành động, ngày ngày, ngoài thời gian học tập trên giảng đường tôi đã theo gót các anh chị tình nguyện viên đi hiến máu. Dần dần đám bạn, cũng không ít đứa kéo tôi ra chỗ vắng hỏi: “Không sao hả?”; lúc đó tôi chỉ cười và nói “Nhìn thì thấy đấy!”. Từ đó câu chuyện hiến máu cứu người rôm rả khắp căn phòng ký túc xá tôi ở và lan rộng ra các phòng khác, mọi người nhiệt tình hiến máu và số lượng tình nguyện viên ngày một nhiều.
Video đang HOT
Nguyện làm tình nguyện cả đời
Không ai giao tính mệnh của mình cho một người chỉ biết nói suông, anh Hợp đã thuyết phục mọi người bằng cách lấy chính bản thân mình ra chứng minh: đi hiến máu nhiều lần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lấy quan niệm máu là “nhựa sống” của con người nên càng phải biết quý trọng, với 22 lần hiến máu, anh Hợp chính là nhân chứng sống và là chiếc cầu nối giữa những người có tấm lòng nhân đạo cho máu với những bệnh nhân đang thiếu máu. 19 – chính là số tuổi của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, kế thừa và phát triển, anh Hợp trên cương vị Chủ tịch đã quy tụ được khoảng 800 thành viên chính thức, rồi tiếp tục tập hợp mọi người lại, đào tạo được 1.600 cộng tác viên là các bạn sinh viên đại học, học sinh THPT.
Hội hiện nay có 83 đội tuyên truyền viên ở tất cả các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Anh Hợp chia sẻ, năm 2011 trở về trước công việc vận động hiến máu chủ yếu tập trung ở Hà Nội, hiện nay đã mở rộng các các tỉnh, thành lân cận Hà Nội. Năm nay đã là năm thứ 19, tất cả các tình nguyện viên và thành viên trong ban điều hành đều 100% đi tình nguyện vận động mọi người hiến máu và không nhận bất cứ một khoản trợ cấp hoặc hưởng bất cứ lợi ích cá nhân nào. Đó cũng chính là phương châm để Hội hoạt động và tồn tại bởi lúc này mình có vật chất mà lúc khác lại không có thì có thể các bạn sẽ bỏ đi…
Anh Hợp tâm sự: “Việc hiến máu thực chất cũng là biện pháp “phòng ngừa rủi ro” trước cho bản thân mình. Khi hiến máu, lượng máu đó sẽ được gửi vào ngân hàng máu, khi người hiến máu gặp “bất trắc”, ngân hàng máu sẽ “bồi hoàn tối đa” với lượng máu đã hiến. Trong khi số lượng máu có thể tái tạo được thì những người có sức khỏe tốt nên đi hiến máu, bởi có rất nhiều người bệnh đang cần. Thực ra khi hiến máu nhiều người có tâm lý sợ, nhưng khi đã hiến xong thì đã vượt qua được bản thân, chia sẻ cho cộng đồng đó mới là điều quan trọng”.
Anh Hợp bảo, không ai đặt trách nhiệm đó cho tôi mà chính tôi tự tìm thấy trách nhiệm của mình với phong trào. Bởi tôi luôn tự đặt mình vào trong những nỗi đau, khó khăn của người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc đời, có ai dám khẳng định rằng không bao giờ phải vào bệnh viện và không một lần cần phải truyền máu (?) Và nếu ai đã từng một lần chứng kiến bệnh nhân phải “xoay sở” trong bệnh viện, nhất là các bệnh nhi trong tình trạng thiếu máu sẽ thấy các em tội nghiệp thế nào…
Năm 2012, cả TP Hà Nội vận động hiến máu được 105.000 đơn vị máu; riêng số lượng đơn vị máu chúng tôi vận động tại những điểm cố định, lưu động và trong những ngày hội hiến máu lớn thu được 29.283 đơn vị máu, tính ra bằng tổng tất cả các quận, huyện trong thành phố. Tiến tới chúng tôi sẽ thành lập các câu lạc bộ theo nhóm máu, chung sức vì cuộc sống cộng đồng bằng cách triển khai ngày hội hiến máu theo nhóm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác cứu chữa bệnh nhân của “ngôi nhà của những tấm lòng nhân ái” Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi có các đồng nghiệp của tôi đang miệt mài, hăng say làm việc và các đồng chí của tôi tại Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đang ngày đêm không khó khăn tuyên truyền để có được những đơn vị máu an toàn cho người bệnh. Anh Hợp chia sẻ, với anh, cơ duyên để gắn kết cuộc đời mình với phong trào tình nguyện hiến máu đó chính là “duyên nợ của đời mình”. Phong trào đã cho mình quá nhiều, giúp mình có được như ngày hôm nay. Mình vẫn còn phải cố gắng nhiều để xứng đáng với những gì đã nhận.
Theo 24h
Nghe nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kể chuyện chiến đấu
Với nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ dân phố suốt hai đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bà vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là một trong 8 anh hùng của quê hương Xô Viết ở thời điểm đó.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh
87 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1926, khối 1, phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An) vẫn còn khá nhanh nhẹn. Trong ngôi nhà ép mình trong cái ngõ nhỏ chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua, bằng âm thổ vùng Thạch Hà (Hà Tĩnh), bà kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở xã Thạch Phú, huyện Thạch Hà, 14 tuổi, bà được bán cho một người phụ nữ chuyên buôn thuốc Lào ở chợ Vinh với giá 10 đồng bạc. Người phụ nữ ấy mua bà, trước hết là để có người phụ giúp công việc, thứ nữa là để gán bà làm vợ cho một trong 2 đứa cháu trai của mình. "Hồi đó còn nhỏ nhưng tôi bướng lắm. Sai bảo công việc, dù nặng nhọc đến đâu tôi cũng không ngại nhưng lấy 1 trong 2 người cháu của bà Quán (tên người đàn bà buôn thuốc Lào) thì tôi không chịu", bà Hạnh nhớ lại.
Ngọt nhạt đủ lời cũng không lay chuyển được cô bé giúp việc, bà Quán bắt đầu thay đổi chiến thuật. Bà bắt cô làm việc nhiều hơn nhưng lại không cho ăn uống. Đói khổ, Hạnh chỉ biết cắn răng vượt qua, có khi đói quá, phải ăn vỏ chuối luộc trừ bữa chứ không dám bỏ trốn. Nếu trốn đi, bà Quán sẽ đòi lại số tiền đã trả cho cha mẹ để mua bà.
Thấy cô bé giúp việc của bà Quán đẹp người, lại chịu khó, siêng năng, bà Tiến - một phụ nữ bán hàng xén ở chợ Vinh đã thương lượng với bà Quán để "mượn" Hạnh. Chịu thương, chịu khó lại thông minh nên Hạnh được bà Tiến tin tưởng cho đi theo học nghề, rồi giao hẳn cho nhiệm vụ đi thu tiền nợ từ các bạn hàng. Chính bà Tiến cũng là người mai mối cho Hạnh chàng thanh niên đẹp trai, có tư tưởng cách mạng tên Phan - con của một người bạn cùng phường buôn.
Bà Hạnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị biểu dương những điển hình trong phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (ảnh do nhân vật cung cấp)
Sau ngày làm lễ dạm ngõ, gia đình anh Phan mang 10 đồng bạc đến nhà bà Quán để "chuộc" Hạnh ra khỏi thân phận tôi tớ. Cuộc đời nhiều biến cố, cay cực của Hạnh đã bước sang một trang mới...
Anh Phan vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và sớm giác ngộ tinh thần yêu nước. Về làm vợ, Hạnh cũng được chồng giác ngộ, dẫn dắt tham gia hoạt động cách mạng. "Tôi buôn bán ở chợ nên đảm nhận nhiệm vụ đưa và rải truyền đơn, tuyên truyền chị em phụ nữ tham gia đóng góp cho kháng chiến, trừ gian, diệt bạo. Cũng may, suốt mấy năm trời dấu truyền đơn trong gánh thuốc lào, tôi không bị địch phát hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao phó", bà Hạnh nhớ lại.
Rồi trong phong trào "chống giặc đói", cả gia đình bà hăng hái tăng gia sản xuất, đẩy mạnh buôn bán, tiết kiệm chi tiêu để đóng góp cho cách mạng. Được chồng dạy chữ quốc ngữ, chính bà lại là người tham gia xóa mù cho mọi người, biến căn nhà nhỏ của mình thành lớp bình dân học vụ. Ông tham gia hoạt động cách mạng, bà vừa hỗ trợ chồng, vừa tham gia các hoạt động đoàn thể, vừa chạy chợ và nuôi dạy 5 người con nên người.
Năm 1955, bà được cử làm Tổ trưởng hộ khẩu xóm trong cải cách ruộng đất rồi xóm phó phụ trách an ninh rồi cán bộ an ninh của khu phố. Năm 1960, bà được phân công làm Phó trưởng ban bảo vệ khu phố III (thị xã Vinh), rồi Ủy viên ban cán sự kiêm Trưởng ban bảo vệ khu phố. "Hồi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, các cơ quan, đơn vị được lệnh sơ tán về vùng nông thôn để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chồng tôi theo xí nghiệp xay xát về sơ tán ở Đô Lương, Hưng Nguyên. 5 đứa con nhỏ được gửi về xã Hưng Đông (ven thị xã Vinh). Tôi được tổ chức phân công ở lại bảo vệ khu phố, bảo vệ và hướng dẫn các đoàn xe chở lương thực, vũ khí tiếp tế vào chiến trường miền Nam đi qua các trọng điểm của thị xã Vinh".
Những ngày chiến tranh ác liệt nhất, giữa làn đạn rốc két bủa vây, với khẩu súng K44 mang bên mình, bà Hạnh lăn xả trên các trận địa của thị xã Vinh, tham gia cứu thương, san lấp hố bom để đoàn xe kịp ra tiền tuyến và bảo vệ kho tàng, hàng hóa đang được tập kết để chuẩn bị vào Nam. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của giặc Mỹ càng ác liệt hơn. Nhưng cũng chính trong sự ác liệt ấy, sự mưu trí, dũng cảm của người phụ nữ này lại được dịp phát huy cao độ.
"Hồi đó hàng hóa vận chuyển vào Nam được ưu tiên nhất và cũng là mục tiêu bị Mỹ dội bom nhiều nhất nhằm chặn đứng sự tiếp tế của ta vào chiến trường miền Nam. Hàng đoàn xe tải bị ùn ứ bên bờ bắc Sông Lam. Nếu để yên trên xe, nếu trúng bom, thiệt hại sẽ rất lớn. Tôi nảy ra sáng kiến, mỗi khi đường chưa thông, lực lượng dân quân, du kích tham gia dỡ hàng hóa, sơ tán đến nơi an toàn hoặc gửi trong các nhà dân. Riêng chỗ các đoàn xe trú ẩn, cứ cách 3 gốc cây bố trí một đống cát cùng một số xẻng để kịp thời chữa cháy khi xe bị trúng bom".
Bên những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã dành cho những cống hiến của bà trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc
Với sáng kiến của bà, những thiệt hại về lương thực, vũ khí giảm đi đáng kể. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, bà Nguyễn Thị Hạnh được bầu là Chiến sỹ Quyết thắng của lực lượng Công an liên tục 8 năm liền từ 1968 - 1976. Ngày 3/9/1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký quyết định phong tặng bà danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hết chiến tranh, bà tiếp tục đảm trách nội chính khu phố (tương đương với Phó chủ tịch phường bây giờ), công tác ở Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi... Tuổi cao, sức yếu, bà xin nghỉ "để dành cơ hội cho lớp trẻ". Tiếng là nghỉ nhưng chẳng mấy khi thấy bà ở nhà mà tích cực tham gia các phong trào ở khu dân phố. "Hễ người ta gọi có việc là mẹ lại tong tả đi ngay, có khi quên là mình đang bắc nồi cơm trên bếp. Trong nhà, dường như chẳng có cái nồi nào chưa từng bị cháy khét.
Có lần, cách đây chừng 3 năm, bà còn tham gia bắt bọn nghiện. Nói thật, đến trẻ, khỏe như chúng tôi còn sợ, nhỡ chúng nó lên cơn nghiện, liều lĩnh đâm cho một xi-lanh thì chết nhưng bà vẫn phục kích và phối hợp với công an phường bắt trọn cả ổ chích choác ngay trong khu dân cư", cô con dâu đầu hóm hỉnh đùa, bà chỉ cười. Nụ cười hiền từ của một người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Dantri
"Heo đất nhà ta" ấm nghĩa tình chị em Mỗi ngày cho "heo đất nhà ta" 500 -1.000 đồng, chắt chiu 4 năm, phụ nữ toàn thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tích cóp được hơn 7 tỷ đồng, tạo nguồn vốn xây nhà tình thương, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Từ phong trào "Heo đất nhà ta", qua 4 năm, phụ nữ toàn TP. Hội...