Chẳng lẽ vì sai lầm thời trẻ mà không được hạnh phúc?
Sai lầm mắc phải trong quá khứ liệu có thể là tiêu chuẩn đánh giá con người hiện tại? Chẳng lẽ chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà người ta cứ mãi phải chịu sự dằn vặt, chẳng thể có được hạnh phúc?
Ảnh minh hoạ
Người phụ nữ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tâm sự về mối quan hệ của cô và chồng. 6 năm chung sống, lúc nào cô cũng cảm thấy ân hận vì đã không giữ được “cái ngàn vàng” cho chồng:
Tôi kết hôn cách đây 6 năm và đã có 2 con. Vợ chồng tôi cùng làm một công ty. Anh tán tỉnh tôi và dần dần, tôi yêu anh lúc nào không hay.
Sau hơn 1 năm yêu đương, vào ngày sinh nhật tôi, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đồng ý. Đêm đó, chúng tôi đã quan hệ với nhau và đó cũng là lúc, anh biết tôi không còn trong trắng. Khi anh hỏi, tôi đã thú nhận với anh rằng khi còn học đại học, tôi đã yêu một người và sống thử với người đó. Anh có vẻ rất sốc và từ đó, tôi nhận thấy tình cảm anh dành cho tôi không được như trước, còn tôi vẫn rất yêu anh. Có những khi, tôi thấy anh thật lạnh nhạt nhưng tôi không dám nói gì, càng không dám chất vấn, bởi tôi đã không thể dành cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi phát hiện mình có thai. Tôi thông báo chuyện đó cho anh. Tôi không dám tưởng tượng phản ứng của anh và đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm mẹ đơn thân nhưng anh lại nói sẽ về thưa chuyện với gia đình để 2 đứa làm đám cưới. Tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc rằng mình sẽ là vợ của anh.
Sau khi kết hôn, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng nguyên nhân chính vẫn là tôi đã đánh mất sự trong trắng từ khi còn học đại học. Tôi thấy có lỗi với anh, tôi ân hận vô cùng vì sao lại không giữ được cái ngàn vàng cho chồng.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, biết cách sống. Đi làm về anh vẫn phụ tôi chăm các con. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn vì đã lấy anh. Trong 6 năm qua, thỉnh thoảng anh có gọi điện tán tỉnh một số cô gái khác. Mặc dù anh nói chỉ tán tỉnh cho vui thôi, còn anh vẫn thương vợ con, không làm gì có lỗi với vợ con nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi cũng sợ lúc đầu chỉ là trêu nhau nhưng rồi biến thành đi quá giới hạn thì sao? Lần nào tôi góp ý anh cũng bảo từ giờ không trêu đùa vậy nữa. Có điều, một thời gian sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh bảo rằng chỉ nói chuyện chứ không làm gì, còn cứ im im như tôi mới đáng sợ. Nghe chồng nói vậy, tôi lại tủi thân mà khóc.
Tôi chiều anh tất cả những gì anh muốn vì tôi biết mình là người có lỗi nên tôi muốn bù đắp lại cho anh. Có điều, dường như những cố gắng của tôi vẫn chưa đủ?
Video đang HOT
Tôi không biết phải làm sao để khuyên bảo chồng, để chồng tôi quên đi những chuyện trước đây. Có phải đàn bà vượt rào trước hôn nhân như tôi là hư hỏng? Những lúc vợ chồng cãi nhau tôi lại nghĩ có lẽ tôi hư hỏng nên giờ phải chịu hậu quả như vậy. Tôi không muốn bỏ chồng nhưng lại không muốn cuộc sống của mình mãi như vậy. Liệu có phải vì con cái nên anh mới cố gắng sống với tôi?
Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và bình luận trên fanpage của bạn nghe đài. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với nhân vật:
Nghe xong câu chuyện của bạn, điều mà tôi và các thính giả cùng nghĩ tới là bạn vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng phần đáng trách vẫn nhiều hơn. Vì tự bản thân bạn quá nhu nhược, quá coi thường mình nên chồng bạn mới không tôn trọng bạn. Lỗi lầm của bạn là chuyện quá khứ, hơn nữa, điều đó xảy ra khi vợ chồng bạn vẫn chưa quen nhau. Chồng bạn đã biết điều đó nhưng vẫn quyết định kết hôn. Dù 2 người lấy nhau vì tình yêu hay trách nhiệm thì như vậy, nghĩa là anh ta đã chấp nhận quá khứ của bạn. Thế nhưng sau khi 2 người kết hôn, anh ta lại lôi chuyện cũ của bạn ra để đay nghiến, chì chiết. Tôi không cổ súy cho việc sống thử nhưng cũng không đồng ý chuyện chồng bạn cứ nắm mãi không buông sai lầm trong quá khứ của bạn.
Trong số những ý kiến của thính giả đêm nay, cũng có người cho rằng quan hệ trước hôn nhân là tội lỗi. Có điều đúng là chữ trinh quan trọng thật nhưng không có nghĩa bạn phải chịu bất hạnh, phải day dứt, ân hận cả đời vì đã trót đánh mất nó. Bạn càng không nên có suy nghĩ như vậy bởi bạn cũng đã nhận ra sai lầm của mình, cố gắng bù đắp cho chồng bằng nhiều cách. Bạn đừng nên từ bỏ hạnh phúc của mình, đừng mặc nhiên cho chồng cái quyền coi thường bạn. Dù cả thế giới có bỏ mặc bạn thì bạn cũng không nên bỏ rơi mình như thế. Nếu cứ vậy thì trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng đều là người phải chịu thiệt thòi, đau khổ. Vậy nên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là bạn phải thay đổi chính mình, biết yêu bản thân và tự tin hơn. Đừng nghĩ rằng mình có lỗi với chồng vì đã không thể cho anh ta cái ngàn vàng nên dù anh ta đối xử ra sao, bạn vẫn phải im lặng chấp nhận. Quá khứ của bạn không thể thay đổi, nhưng bạn đã sống tốt với chồng trong hiện tại. Còn chồng bạn thì sao?
Đêm nay, tôi cũng có đôi điều muốn chia sẻ với chồng của bạn. Tôi nghĩ nếu cứ mãi canh cánh trong lòng sai lầm của người khác thì bản thân mình cũng chẳng thoải mái gì. Và nếu cứ như thế thì thậm chí còn khiến cả gia đình không hạnh phúc. Anh phải tự điều chỉnh bản thân và bỏ đi 1 chút cái tôi của mình để có thể bao dung và rộng lượng hơn với những hành vi trong quá khứ của vợ. Hôn nhân không phải là thứ mà chỉ vì sai lầm của bạn đời mà có thể phá vỡ, nhất là khi sai lầm ấy đã xảy ra trước khi 2 người quen nhau. Vì vợ anh có phản bội anh đâu? Có cắm cái sừng nào lên đầu anh đâu? Trong khi hiện giờ, anh đang có ý định phản bội vợ khi tán tỉnh biết bao cô gái. Tôi không bắt anh phải hoàn toàn quên đi những gì vợ anh đã làm vì tôi biết điều đó rất khó. Có điều ai cũng có quá khứ và khi đã quyết định lấy nhau thì hãy nhìn vào hiện tại, tương lai để sống, để phấn đấu cho gia đình nhỏ của mình. Anh hãy chấp nhận quá khứ của vợ và để nó ngủ yên, chứ đừng đào bới lên mãi thế. Tôi đã từng đọc 1 câu danh ngôn rằng “cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục”. Và có lẽ đúng là như vậy. Vì con người chẳng có ai hoàn thiện, mà đầy khuyết điểm và sai lầm. Bao dung và tha thứ cho người khác sẽ giúp tâm hồn ta thanh thản hơn. Còn ghét bỏ, hận thù, không ngừng chỉ trích, trách móc người xung quanh sẽ làm chính chúng ta bị tổn thương.
Mối quan hệ nào cũng cần có sự cố gắng từ cả 2 phía chứ một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Vậy nên, vợ chồng cần có sự tôn trọng, bao dung, yêu thương và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Chứ một bên cứ cố gắng xây, còn 1 bên ra sức đạp đổ thì hạnh phúc sẽ chẳng bền lâu và tổ ấm chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ./.
Vợ tặng quà kỷ niệm ngày cưới, vừa nhìn thấy tôi đã muốn ngã vì sốc
Buổi sáng tròn mười năm ngày cưới, tôi thức dậy thật sớm nhưng không thấy vợ đâu. Trên bàn trang điểm của vợ có để một hộp quà gói ghém cẩn thận.
Vợ tôi vẫn luôn chu đáo như thế. Chỉ còn ít ngày nữa là vợ chồng tôi kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi nhớ mới ngày nào cưới nhau, vợ tôi còn dụi đầu vào ngực tôi thủ thỉ:
"Sau này, tròn mười năm ngày cưới mình sẽ làm lễ kỷ niệm thật hoành tráng. Lúc đó con cái chắc cũng lớn rồi, cả nhà mình sẽ chụp một bức ảnh thật to treo ở phòng khách anh nhé". Lúc đó tôi nhìn vợ, lòng hạnh phúc nghĩ không biết bao giờ cho đến mười năm.
Mười năm trôi qua, chúng tôi đã có hai cậu con trai, đã mua được nhà, mọi thứ về cơ bản đều ổn cả. Mười năm, vợ chồng đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ giận hờn cười khóc đều có cả. Cuộc sống gia đình tưởng như thế là đủ, là cùng nhau mà đi qua tháng rộng ngày dài. Nào có ai ngờ, một ngày, trái tim tôi lại bị xao lòng vì một bóng hình khác.
Tôi đã xao lòng vì một người phụ nữ khác ngoài vợ (Ảnh minh họa: Getty Images).
Đã có lúc tôi nghĩ đó là một trạng thái tâm lý bình thường. Khi ta đã quá quen thuộc tới mức đôi khi có chút nhàm chán trong mối quan hệ vợ chồng thì sự xuất hiện của một người nào đó cùng tần sóng sẽ khiến con tim mình lỗi nhịp. Tôi chính là thế. Tôi đã xao lòng vì một người phụ nữ khác ngoài vợ.
Trước đây tôi cứ nghĩ ngoại tình khó lắm, nhưng hóa ra lại rất đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần trong lúc con tim anh say nắng ấy, anh quên hết trách nhiệm với gia đình, quên đi tình nghĩa chồng vợ gắn bó bao năm, quên đi việc những đứa con sẽ nghĩ về bố nó như thế nào. Anh chỉ cần chạy theo sự thôi thúc của những ham muốn cá nhân thôi, từ một người đàn ông nghiêm túc trở thành hư hỏng tệ bạc lúc nào không biết.
Nhưng tôi đã hối hận. Vì sau những phút giây vui vẻ bên người tình, cả tôi và người ấy đều thấy áy náy và day dứt. Chúng tôi có cảm tình với nhau. Nhưng chồng cô ấy rất tốt, và vợ tôi thì không hề tệ. Từ ngày tôi vụng trộm, mỗi lần về nhà đều có cảm giác vợ đang nhìn mình với một ánh mắt gì lạ lắm. Là vì tôi có tật nên hay giật mình, thật ra thì vợ tôi vẫn bình thường.
Cô ấy vẫn chăm chút cho tôi, cho con, cho gia đình và hai bên nội ngoại chu đáo. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, hay kể tôi nghe chuyện cơ quan. Cô ấy kể chuyện chị đồng nghiệp phát hiện chồng ngoại tình đau khổ vật vã ra sao, hay chuyện sếp cô ấy vừa mới ly hôn vì dùng dằng mãi chuyện phân chia tài sản. Rồi vợ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh "bạn bè đồng nghiệp ai cũng ghen tỵ vì hạnh phúc của vợ chồng mình".
Thú thật, mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy "nhột", cảm thấy có chút lo lắng, áy náy. Sau nhiều lần day dứt, tôi và người ấy có nói chuyện và cả hai quyết định dừng lại. Chúng tôi không ai muốn mất gia đình. Dù gì đi nữa thì sau tất cả, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Chúng tôi không thể từ bỏ tất cả để đến với nhau, chi bằng dừng lại trước khi quá muộn.
Khi quyết định dừng lại, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Sắp tới kỷ niệm ngày cưới rồi, tôi có thể cùng vợ con đi chụp hình, đi liên hoan mà lòng không cắn rứt vì mình đang làm điều sai quấy nữa.
Khi tôi nói về chuyện tổ chức kỷ niệm mười năm ngày cưới, không ngờ vợ tôi lại không hào hứng lắm. Cô ấy bảo: "Ngày xưa còn trẻ cứ nghĩ đến lúc ấy phải làm nọ làm kia cho lãng mạn, giờ nhận ra chỉ cần cuộc sống ấm êm, thương nhau thật lòng là đủ, bày vẽ nọ kia chỉ là hình thức, tốn kém".
Sống chung bao năm tôi biết, vợ tôi là người lo toan sắp đặt mọi thứ trong nhà. Tiền bạc cũng một tay cô ấy lo liệu tính toán. Cô ấy chỉ thích thực tế ngon - bổ - rẻ, không thích bày vẽ phung phí. Nếu đã thế tôi sẽ tự lên kế hoạch tổ chức ngày kỷ niệm thật ấm cúng, thật vui cho vợ bất ngờ.
Tôi nhớ ngày cưới, vì điều kiện lúc ấy còn khó khăn, chúng tôi không đi nghỉ tuần trăng mật. Tôi có hứa với vợ, sau này khi có điều kiện, nhất định tôi sẽ đưa vợ đi nghỉ trăng mật bù, sẽ đi đến nơi mà vợ nói thích nhưng chưa một lần được đặt chân đến. Tôi cũng bàn trước với các con, hôm ấy hai đứa ở nhà tự bảo ban nhau học hành. Tôi sẽ nhờ bà nội đến ở ít ngày hỗ trợ chuyện cơm nước. Hai đứa con trai đã lớn, đã hiểu chuyện vui vẻ hưởng ứng ngay lập tức.
Tôi đã mua một sợi dây chuyền thật đẹp để tặng vợ, mọi kế hoạch đã lên sẵn, đã đặt vé máy bay, chỉ cần đợi đúng ngày cả hai sẽ lên đường. Tôi nghĩ sau mười năm vì chồng vì con, vợ xứng đáng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Vả lại tôi cũng muốn nhân cơ hội này coi như chuộc lỗi bù đắp cho vợ.
Buổi sáng tròn mười năm ngày cưới, tôi thức dậy thật sớm nhưng không thấy vợ đâu. Trên bàn trang điểm của vợ có để một hộp quà gói ghém cẩn thận. Vợ tôi vẫn luôn chu đáo như thế. Tôi như đứa trẻ háo hức được quà vội mở ra xem.
Thứ đập vào mắt tôi khiến tôi bất ngờ đến mức muốn ngã quỵ. Trong hộp quà xinh xắn ấy chỉ có một tờ giấy A4 ngay đầu đã có bốn chữ in hoa "ĐƠN XIN LY HÔN". Cuối trang giấy, vợ tôi đã ký sẵn.
Tôi vội cầm điện thoại gọi cho vợ nhưng vừa mở điện thoại ra thì tin nhắn vợ gửi đã chờ sẵn: "Em đã phải khó khăn lắm mới chờ được đến ngày này để làm cái việc mà em muốn làm từ lâu. Anh biết đấy, tính em cẩn thận cầu toàn. Mình cưới nhau ngày này thì cũng nên chia tay vào ngày này. Ngay cả khi kết thúc em cũng muốn kết thúc nó một cách tròn trịa. Lý do có lẽ không cần nói thêm nữa".
Tôi chạy sang phòng hai đứa con, gọi chúng nó hỏi có biết mẹ đi đâu không? Thằng anh ngái ngủ trả lời: "Tối qua mẹ bảo sáng nay đi du lịch mà. Ơ, thế không phải bố mẹ đi cùng nhau à?". Tôi bấm số gọi cho vợ bao lần nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
Biết tôi có nguy cơ vô sinh nhưng bạn trai vẫn muốn làm đám cưới Tuyên bố của chồng chưa cưới làm tôi bật khóc nức nở. Ảnh minh họa Đọc bài viết "Đến trường đón con, vô tình gặp chồng cũ mà tôi xót xa", tôi lại nghĩ đến chuyện của mình. Liệu cuộc hôn nhân sắp đến của tôi có hạnh phúc không? Tôi và Sơn yêu nhau được 3 năm rồi. Dù nhiều lần chúng...