Chẳng lẽ lại bảo chồng: Thương em, anh có ‘ăn bánh’ bên ngoài thì đừng để em biết!
“Đàn ông cần tình dục – Đàn bà cần tình yêu”. Mà tình yêu và tình dục thì không thể không đi chung với nhau. Tình dục với đàn ông như nhu cầu ăn uống mỗi ngày.
Sau khi sinh con, tôi không còn ham muốn vợ chồng.
Cứ đến bữa là đói. Cứ đói là phải ăn. Ăn cơm nhà không ngon thì đi ăn tiệm – “Ăn bánh trả tiền” – Đôi khi có những “món bánh” ngon thì sẽ quay lại ăn tiếp. Có khi nghiện bánh thì… bỏ luôn nhà mà đi.
Tôi năm nay mới chỉ 36 tuổi nhưng ngay sau khi sinh con đầu lòng năm 32 tuổi, tôi không còn thiết tha chuyện chăn gối nữa. Tôi đọc nhiều bài báo và nghiên cứu thấy việc lãnh cảm chăn gối sau khi sinh là có thật. Tôi cũng nghiên cứu một số phương pháp để thay đổi tình hình thực tế nhưng không khả quan.
Việc chiều chồng chỉ là miễn cưỡng. Dĩ nhiên, tôi đủ tinh tế và giấu giếm chồng cảm giác thật của mình. Nhiều năm trời, chồng không hề biết chuyện. Nhưng càng ngày, công việc càng bận rộn, cảm giác buộc phải làm điều gì đó trong một thời gian dài lại càng chán và khổ sở hơn.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi dự định sẽ nói chuyện với chồng nhưng rồi sau khi cân đo đong đếm tôi lại ngại ngùng không thực hiện vì dù gì thì mình cũng là đàn bà châu Á và tâm lý đàn ông châu Á cũng không cởi mở giống đàn ông phương Tây. Tôi sợ lúc đó anh sẽ vì tự ái mà cuộc sống của chúng tôi trở nên ngột ngạt và rạn nứt từ bên trong.
Tôi đã từng tin mình không còn lối thoát vì tôi biết nếu muốn chữa trị hoàn toàn căn bệnh này thì phải tránh stress trong cuộc sống và phải có sự hợp tác với chồng, nhưng với trường hợp của tôi, cả 2 điều đó đều không thể. Tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền và chồng thì vẫn không thể thay đổi tính cách là một người đàn ông phương Đông gia trưởng truyền thống.
Thế rồi một ngày tôi bị rối loạn tiền đình do quá stress. Tôi và anh buộc phải ngủ riêng trong thời gian đầu vì tôi khó chịu và luôn chóng mặt mỗi khi chiếc giường bị rung lắc dù chỉ là do anh trở mình. Nhưng thật lòng là tôi cảm thấy tự do khi được ngủ một mình và thoải mái khi không phải giả vờ trong “quan hệ”. Vài tuần đầu chồng còn đòi hỏi, nhưng tôi lấy cớ bệnh nên từ chối khéo.
Trong thâm tâm, tôi vừa mong muốn có một thời gian “nghỉ ngơi”, vừa muốn thử xem nếu tôi từ chối nhiều lần thì chồng sẽ như thế nào rồi viện thời gian và cớ này để tâm sự với chồng, nhưng rồi khoảng hơn 1 tháng sau thì chồng cũng không đòi hỏi nữa. Với tôi, hơn 1 tháng không phải đóng kịch với chồng trong chuyện chăn gối là khoảng thời gian tôi thấy vô cùng thoải mái nên cứ muốn kéo dài mãi. Còn chồng tôi, vốn là một trí thức, chắc cũng vì sĩ diện mà không đòi hỏi thêm lần nào nữa.
Tôi vô tình phát hiện tin nhắn của chồng với một phụ nữ khác, bàn chuyện đi khách sạn…
Tất cả mọi việc vẫn cứ êm đềm như không có chuyện gì xảy ra nếu sáng cuối tuần đó tôi không vô tình phát hiện tin nhắn của chồng với một phụ nữ khác. Họ bàn chuyện đi khách sạn… Tôi gần như gục ngã. Nói gì nói, đã là con người, tâm lý sở hữu và ghen tuông chắc chắn phải có.
Tôi đủ trình độ văn hóa, văn minh để hiểu “Đàn ông cần tình dục – Đàn bà cần tình yêu”. Mà tình yêu và tình dục thì không thể không đi chung với nhau. Tình dục với đàn ông như nhu cầu ăn uống mỗi ngày. Cứ đến bữa là đói. Cứ đói là phải ăn. Ăn cơm nhà không ngon thì đi ăn tiệm – “Ăn bánh trả tiền” – Đôi khi có những “món bánh” ngon thì sẽ quay lại ăn tiếp. Có khi nghiện bánh thì… bỏ luôn nhà mà đi.
Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến lúc phải nói chuyện với chồng. Tôi biết lỗi này nguồn gốc là do tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm, không đủ cao thượng để nói với chồng và tha thứ cho chồng. Chẳng lẽ bây giờ nói với anh ấy rằng “Anh cứ ra ngoài nhưng thương em, cố gắng đừng để em biết, em chịu không nổi”. Dù gì thì tôi cũng đã biết một lần và khó có thể “tẩy não” cảm giác buồn bã và ghen tuông trong mình.
Tôi vật vã mà chẳng biết phải bắt đầu nói chuyện như thế nào với chồng… Níu kéo anh thì cũng chẳng thể đáp ứng chuyện ấy cho anh, nhưng nếu buông lơi anh thì tôi lại ghen tức. Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình nữa… Sao tôi lại khổ sở thế này?
Theo Phununews
Biết em có người mới nhưng tôi vẫn chẳng chịu quên mọi chuyện
Điều quan trọng nhất khiến tôi không đủ can đảm xoá hết thông tin về em vì biết em còn yêu tôi.
Ảnh minh hoạ
Chúng tôi yêu nhau từ những năm cấp ba, tình yêu đầu trong sáng và đẹp đẽ. Có mơ mộng, có hẹn thề như bao nguời khác, hai đứa hợp nhau lắm, chẳng bao giờ cãi vã, to tiếng, từng nghĩ rằng cả hai là một cặp trời sinh. Hết lớp 12 tôi quyết định đi du học, không phải không yêu em nhưng tôi thấy mình còn trẻ, nên đi khám phá thế giới, tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Em không cản được tôi nhưng hứa nhất định sẽ chờ tôi về.
Xa mặt cách lòng, đi du học tôi bị sốc văn hoá, ngập trong lo lắng về tuơng lai, tự thi vào đại học của một đất nuớc xa lạ bắt tôi phải cố gắng rất nhiều, cả đi làm thêm để trang trải cuộc sống đến nỗi ngày tôi ngủ đuợc 3-4 tiếng, cộng thêm chênh lệch múi giờ nên tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến em nữa. Tôi nghĩ đến chia tay. Còn em, em hơn tôi một tuổi, sẽ ra truờng sớm hơn tôi nhiều. Em dễ thuơng, hiền lành, quanh em lúc nào cũng hàng tá những anh chàng khác quan tâm, chia tay để giải thoát cho cả hai, để nguời khác quan tâm em hơn. Thế rồi chúng tôi chia tay sau 4 năm yêu nhau mà hết 2 năm là yêu xa.
2 năm trôi qua từ lúc ấy, tôi đã quen cuộc sống hơn, có học bổng, đậu vào trường đại học tốt, cuộc sống cũng tốt hơn nhưng vẫn nhớ em rất nhiều, nhiều lắm. Rồi một ngày tôi đọc đuợc những dòng nhật ký của em trong tài khoản mạng xã hội chung chúng tôi từng lập. Tôi biết đuợc suốt hai năm qua, dù em đã chấp nhận yêu một anh chàng sống gần phòng trọ nhưng vẫn yêu và nhớ tôi rất nhiều. Tôi biết rất nhiều lần em làm nguời ta buồn vì nhớ tôi, em cũng nói thẳng với nguời ta rằng vẫn yêu tôi. Gần đây, chúng tôi nhắn tin lại, những dòng tin nhắn truớc khi đi ngủ hay chào buổi sáng, cảm giác như chưa từng chia tay vậy. Tôi như sống lại những quá khứ đã ngủ quên 2 năm trời, như sự giải toả cho nỗi nhớ da diết bị dồn nén nhiều ngày tháng. Tôi nhận ra 2 năm không đủ để quên em, cũng cảm nhận rõ ràng em vẫn yêu tôi như xưa.
Giờ anh chàng kia vẫn là nguời sống gần em nhất, chăm sóc những lúc em đau ốm, quan tâm khi em buồn. Em nói nhiều lúc muốn chia tay nhưng anh chàng ấy cũng là nguời si tình, tốt bụng, anh ta nhất quyết không chịu, quyết đợi đến lúc em quên tôi. Tôi không dám nói với em hãy chia tay nguời kia đi, như thế chẳng khác nào tôi là kẻ phá đám nhưng cũng không dám can đảm cắt hết liên hệ với em, tôi biết mình nhớ em nhiều lắm. Điều quan trọng nhất khiến tôi không đủ can đảm xoá hết thông tin về em vì biết em còn yêu tôi.
Mấy hôm nay chúng tôi nói chuyện bình thuờng nhưng luôn tránh né đề cập đến anh chàng kia, cố đề cập đến tương lai sẽ như thế nào. Tôi thỉnh thoảng gợi cho em suy nghĩ, lựa chọn nhưng em bảo mệt mỏi lắm, cứ tạm thời như hiện tại đã. Tôi biết em cũng rất khổ tâm, chẳng dễ gì làm đau chàng trai ở gần, hiền lành, si tình, nhưng mặt khác em lại dành tình yêu cho tôi, một thằng con trai du học, ở xa tít. Giá như tôi ở gần em lúc này chắc mọi chuyện sẽ dễ hơn. Tôi cũng không chắc lời đề nghị quay lại của mình bây giờ có giá trị gì không khi tương lai của một du học sinh sẽ còn 4-5 năm nữa phiêu bạt. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Hoảng hồn khi đưa con đi xét nghiệm ADN Tôi nai lưng kiếm tiền, quanh năm chỉ biết lo cho gia đình, lo cho vợ, chưa từng làm gì áy náy với bản thân và vợ, để bây giờ, tôi nhận được kết quả chát đắng như thế này sao? Tôi chưa từng nghi ngờ vợ mình vì chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau, và đã từng quen biết nhau...