“Chẳng có nghề nào bẩn như nghề này…”
Vừa phân loại đống đồ nhựa vừa nhặt được, ông Luật vui vẻ cho biết: “Tôi và vợ vào Sài Gòn nhặt rác gần 15 năm rồi. Chẳng có nghề nào bẩn như nghề này chú ạ. Suốt đêm chúng tôi phải bới móc rác rưởi nên người lúc nào cũng hôi thối”.
Cực nhọc và hiểm nguy…
Hằng đêm, hai vợ chồng ông Đinh Văn Luật (45 tuổi) và bà Đinh Thị Loan (40 tuổi) quê Thái Nguyên lại rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng để mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Địa bàn của họ là các bãi rác công cộng, bãi rác tự phát khắp hai quận Tân Bình và Tân Phú.
Cứ 20 giờ đêm hai vợ chồng lại dắt xe đạp ra khỏi khu trọ, chia hai ngả đến các bãi rác để mưu sinh, bất chấp trời mưa hay gió. Với chiếc gậy chọc rác, họ lật tung từng đống rác lớn nhỏ để tìm kiếm những thứ có thể bán lấy tiền. Họ cần mẫn như những con cò đêm, lần mò hết chỗ hôi thối này đến chỗ hôi thối khác. Đến 3 giờ sáng, hai vợ chồng lại quay về bãi đất trống trước chợ Hoàng Hoa Thám để phân loại rồi thuê xe chở đến các đại lý phế liệu bán.
Ông Đinh Văn Luật làm nghề nhặt rác đêm để nuôi 4 đứa con
Vừa phân loại đống đồ nhựa vừa nhặt được, ông Luật vui vẻ cho biết: “Tôi và vợ vào Sài Gòn nhặt rác gần 15 năm rồi. Chẳng có nghề nào bẩn như nghề này chú ạ. Suốt đêm chúng tôi phải bới móc rác rưởi nên người lúc nào cũng hôi thối”.
Bà Loan góp lời: “Lúc đầu thức đêm không quen nên buồn ngủ lắm, đạp xe nhiều nên hai chân lúc nào cũng đau nhức. Có lúc ngửi mùi hôi thối từ bãi rác tôi nôn mửa liên tục, nghĩ lại vẫn ớn”.
Bà Đinh Thị Loan, vợ ông Luật cùng chồng phân loại rác sau môt đêm nhặt khắp thành phố
Nghề nhặt rác đã khổ, nhặt rác đêm còn cơ cực hơn nhiều. Do phải làm việc vào buổi tối nên khó nhìn đường, việc đứt tay, đứt chân, đạp mảnh thủy tinh là chuyện hết sức bình thường.
Bà Nguyễn Thị Hằng (59 tuổi, quê Bắc Giang) kể: “Làm nghề này chuyên phải bới các bãi rác, bao rác dọc đường nên thường xuyên hít thở mùi hôi thối. Hầu như ai làm nghề này cũng bị viêm phổi với viêm xoang. Tôi bị viêm xoang hơn 20 năm nay và càng ngày càng nặng nhưng không đủ tiền chữa”.
Video đang HOT
Còn bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi, quê Bình Định) thì sợ nhất là tai nạn trên đường. Giữa đêm khuya vắng lặng, thường khi bị tai nạn cũng chẳng mấy ai biết mà cứu giúp.
Sau hơn 5 tháng nằm nhà sau lần bị tông xe, bà vẫn còn bàng hoàng: “Đêm đó cũng gần 4 giờ sáng, khi tôi đi nhặt được đầy túi rác và đang trên đường đạp xe về thì có chiếc xe máy say xỉn tông thẳng vào. Tôi ngất xỉu không biết gì. Cũng may sau đó có người đi đường phát hiện đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại bác sĩ nói tôi bị gãy xương chậu”.
Cám cảnh hơn, khi nghe bác sĩ thông báo phải đóng hơn 10 triệu để phẫu thuật mới khỏi hẳn thì bà lại xin về nhà tự mua thuốc chữa vì không đủ tiền phẫu thuật.
“Sau hơn 5 tháng nằm ở nhà đến nay tôi mới đi làm lại được. Tuy vậy, xương chậu vẫn đau nên tôi vẫn chưa thể cúi sâu người để nhặt rác được. Tôi già rồi, đi làm đêm hôm nên cũng bị tông xe vài lần nhưng lần này là nặng nhất. Giờ cứ nghe tiếng xe máy phía sau là tôi phải nép hẳn vào lề đường vì sợ”, đến giờ bà vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại tai nạn ấy.
Bà Hằng cũng góp lời: “Tôi cũng đạp phải kim tiêm, thủy tinh hoài nhưng chỉ bị vết thương ngoài da vài ngày là khỏi. Cái nghề này nó vậy, làm là phải chấp nhận thôi!”.
Với bà Nguyễn Thị Lan, ám ảnh lớn nhất là tai nạn trên đường mưu sinh
…Nhưng chẳng thể bỏ nghề
Nguy hiểm là thế, vất vả là thế nhưng những người nhặt rác đêm vẫn cần mẫn mưu sinh hết ngày này qua năm khác. Đối với họ, hôi thối, mệt nhọc, nguy hiểm hầu như đã trở nên quen thuộc, phải đối mặt để có miếng cơm, manh áo, cái chữ cho con cháu…
Ông Luật cho biết: “Hai vợ chồng tôi có 4 đứa con nhưng phải gửi ngoài quê để vào đây làm ăn. Ở quê chỉ trông vào mấy sào ruộng không đủ ăn. Vào đây làm tuy vất vả nhưng con cái cũng có cái ăn cái mặc. Mỗi tháng hai vợ chồng tiết kiệm cũng được 2, 3 triệu gửi về quê cho mấy đứa ăn học”.
Bà Loan cũng chen lời: “Vào đây làm mấy năm mới về quê một lần nên cũng nhớ con lắm. Hai đứa sau nhà tôi sinh ở trong này, khi được hơn một tuổi là gửi về quê cho ông bà nội chăm. Mỗi lần về quê nghe tụi nó nói muốn ở với bố mẹ, muốn bố mẹ đưa đi học, muốn được ngủ với bố mẹ tôi lại rớt nước mắt. Biết tụi nhỏ cũng nhớ bố mẹ lắm nhưng mình mà đưa tụi nó vào đây mình không đủ tiền lo cho tụi nó thì tội lắm!”.
Họ phải bám trụ cái nghề cực nhọc và hiểm nguy này vì miếng cơm, manh áo và cái chữ cho con cháu
Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hằng thì khác. Bà gắn bó với cái nghề này từ rất lâu rồi. Bà kể: “Tôi không biết chữ, đi xin việc không ai nhận nên đành gắn với nghề nhặt rác đêm hơn 30 năm nay. Ngày trước tôi nhặt rác ngoài Hà Nội nhưng được bạn bè giới thiệu vào Nam thu nhập cao hơn nên tôi vào được 5 năm rồi”.
Bà làm lâu đến nỗi bây giờ ngoài nghề nhặt rác bà chẳng biết làm gì. Dù bệnh viêm phế quản kinh niên nhưng bà vẫn không thể bỏ nghề. Bà bảo: “Bác sĩ cũng khuyên nên chuyển nghề vì cứ tiếp tục làm thì bệnh không khỏi được, nhưng giờ già rồi biết làm gì khác?”.
Còn với những người lớn tuổi, ít học như bà Lan, bà Hằng, nghề này ít ra còn cho họ được miếng cơm qua ngày
Còn với ông Luật và bà Loan, sự học của con cái khiến ông bà chẳng thể bỏ nghề. Dù cái nghề này cực nhọc nhưng ít ra ông bà còn dành dụm được chút ít gửi về quê lo cho các con ăn học. Đối với ông bà, cực nhọc chẳng xá gì, chỉ lo không kiếm đủ tiền cho con ăn học.
Ông Luật nói: “Năm sau con gái lớn nhà tôi cũng thi vào đại học, không biết có đủ tiền để lo cho nó học hay không nữa. Đời tôi nghèo khổ từ nhỏ, không được học hành nên thiệt thòi nhiều, mong sao con cái mình ăn học đến nơi đến chốn cho tụi nó bớt khổ…”.
“Đời mình nghèo khổ quen rồi, để tụi nhỏ khổ nữa là mình có lỗi với tụi nó. Mong sao mấy đứa nhà tôi ngoan ngoãn, học giỏi để sau này có công việc ổn định là vợ chồng tôi thỏa mãn. Mình nghèo đói cỡ nào mình cũng chấp nhận!”, chị Loan đồng tình nhưng giấu nổi vẻ lo lắng.
Xuân Hinh
Theo Dantri
Thấm thía giá trị hòa bình từ lễ tri ân
Lễ tri ân của học sinh đối với cha mẹ, thầy cô và đặc biệt với những người đã hy sinh xương máu để đất nước được thống nhất, hòa bình trong những ngày tháng 4 lịch sử thực sự ý nghĩa, giúp các em thêm yêu quý cuộc sống.
"Có nhiều đêm không ngủ và rên rỉ trong vô thức vì những mảnh đạn trong người nhưng ba chưa một lần than vãn về những bất lợi của một người thương binh trong cuộc sống đời thường. Ba vẫn ngược xuôi bươn chải, mưu sinh để nuôi 4 anh chị em chúng tôi học hành. Thế nên, tôi luôn tự hào được làm con của ba". Lời nói xuất phát từ tấm lòng của Quách Thu Thảo, lớp 12A3 Trường THPT Nhân Việt (TP HCM), gửi đến cha mình khiến cả sân trường lặng đi vì xúc động. Cha của Thảo nở nụ cười mà mắt đỏ hoe.
Từ nỗi đau chiến tranh
Năm 1974, khi chiến tranh đi vào giai đoạn khốc liệt nhất, tại mặt trận Phước Long, trong lúc đang chiến đấu cùng đồng đội, ba của Thảo đã bị thương. Giấy chứng thương cho thấy ba em mất sức 61%. Nhưng ba còn trở về được có lẽ vẫn còn là phúc lớn với gia đình Thảo. "Trở về sau cuộc chiến, ba đã dạy tôi rằng: Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn, phải mất mát, thương đau nhưng phải cố gắng để làm sao không rơi vào tuyệt vọng, không mất nghị lực để đi qua thử thách, khó khăn. Và mẹ, mẹ chăm sóc ba tôi chu toàn. Mẹ dành cả cuộc đời để xoa dịu vết thương cho ba, những vết thương của chiến tranh. Những điều mẹ làm cao cả biết nhường nào. Từ công lao ba mẹ, dường như tôi đã nhận ra mình đã trưởng thành hơn để hiểu về giá trị của cuộc sống thanh bình mà mình đang có, để biết tri ân công lao vô bờ bến mà ba mẹ đã nuôi dạy tôi" - Thảo xúc động nói.
Học sinh Trường THPT Nhân Việt tri ân cha mẹ, thầy cô.
Lễ tri ân và trưởng thành của gần 500 học sinh khối 12 Trường THPT Nhân Việt là buổi lễ rất đặc biệt, trên sân khấu là người thương binh đã mất hẳn đôi chân với mái tóc gần bạc trắng. Ông là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương, người đã 6 lần bị quân địch dùng biện pháp tra tấn dã man, từng đoạn chân của ông đã bị cắt đi qua mỗi lần bị tra đày. Nhiều em đã không kìm được nước mắt khi nghe ông kể về quãng thời gian bị quân địch bắt bớ, giam cầm, về những lần cưa chân tưởng như chết đi sống lại, những cám dỗ mà quân địch đưa ra nhằm mua chuộc ông nhưng đều bất thành. Với câu hỏi: "Điều gì đã khiến ông can đảm vượt qua và chiến thắng kẻ thù như thế?, Anh hùng Nguyễn Văn Thương trả lời ngay: "Niềm tin. Tin vào Đảng, vào đồng đội, vào gia đình. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để sống, để bảo vệ đồng đội và về với đồng đội". Những chia sẻ của người anh hùng thời chiến nay ngồi trên xe lăn khiến các em học sinh thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của cuộc sống hòa bình, các em lặng đi vì xúc động.
Trân trọng hòa bình
Clip "Chiến tranh và tuổi trẻ hôm nay" do thầy và trò Trường THPT Nhân Việt chuẩn bị là những thước phim tư liệu về cuộc chiến và hình ảnh sống động của hiện tại để học sinh có cảm nhận sâu sắc trong lễ tri ân. Đó là hình ảnh về người mẹ lưng còng, tóc bạc đưa tay ngăn dòng nước mắt khi đến viếng mộ con trai và các đồng đội; hình ảnh những bạn trẻ hết lòng giúp đỡ, tri ân những gia đình thương binh, liệt sĩ; hình ảnh những người lính sau cuộc chiến trở về với gia đình vẫn bươn chải với cuộc sống còn nhiều khó khăn...
Thầy Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt, chia sẻ: Cây có cội, sông có nguồn, chim có tổ, người có tông. Mỗi chúng ta có được ngày trưởng thành như hôm nay là từ sự cố gắng, tình yêu không bến bờ và những nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, từ những đêm thức thâu canh bên trang giáo án của thầy cô. "Chúng ta đang sống trong những ngày đại lễ của dân tộc. Chúng ta hưởng cuộc sống thanh bình và phát triển như bây giờ là nhờ biết bao công sức, xương máu của các anh hùng dân tộc, của những người đi trước. Trân trọng và biết ơn những cống hiến, hy sinh lớn lao ấy, chúng ta càng hiểu và yêu quý hơn cuộc sống hôm nay. Thầy tin rằng khi chúng ta nói lên được những lời tri ân ấy sẽ giúp các em hiểu hơn về những ngày đã qua, ngày mai mình muốn gì và sẽ làm gì cho cha mẹ, thầy cô và quê hương, đất nước" - thầy Hiếu gửi gắm.
Giờ chào cờ đặc biệt Tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần vừa qua của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP HCM) là tiết chào cờ đặc biệt khi học sinh của trường được nhắc nhở về sự kiện lịch sử 30-4. Dưới cờ, những bài học về lịch sử được chuyển tải trang nghiêm nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Thầy Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, cho biết ở trường, mỗi lớp sẽ luân phiên phụ trách tiết chào cờ hằng tuần. Ở tiết chào cờ đó, tùy từng thời điểm, từng sự kiện mà các lớp sẽ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và đạo diễn chương trình của mình. Chủ đề của tuần sinh hoạt thứ 33 là làm sao để chuyển tải sự kiện quan trọng ngày 30-4. Với chủ đề đó, học sinh lớp 8/1 đã lên kịch bản hết sức chu đáo, kỹ lưỡng. Nhiều bài hát ca ngợi quê hương, đất nước được các em nhắc đến và trình bày như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tiểu đoàn 307, Tổ quốc gọi tên mình... Được sự tư vấn của giáo viên lịch sử, ý nghĩa sự kiện 30-4 được tái hiện bằng bài cảm nhận xúc động của học trò. "Chứng kiến các em tự ý thức tìm hiểu lịch sử, chúng tôi rất cảm động và tự hào. Điều này chứng tỏ các em đã có ý thức, trách nhiệm và biết ơn công lao của cha ông. Và chính từ sự tìm hiểu, tưởng nhớ ấy mới gầy dựng nên lòng biết ơn chân thành, sâu sắc" - thầy Phát nói.
Theo Đặng Trinh
Người Lao Động
Nhọc nhằn mỗi mùa hoa loa kèn Hoa loa kèn được xếp ở hạng bình dân, nhưng công chăm sóc thì chẳng kém những loài hoa cao cấp. Mỗi bông hoa đều được tưới từ những giọt mồ hôi và nhọc nhằn của người Tây Tựu. Những chuyến xe chở hoa loa kèn trắng muốt len lỏi trong phố cổ đang làm cho tháng Tư Hà Nội trở nên lãng...