Chân tình
Em yêu, anh không biết nói gì đây để gởi đến em ngoài hai chữ “”Chân Tình”". Sự chân tình nồng nàn từ trái tim anh, chân tình bất tận bất diệt, chân tình của một thanh niên mới lớn và đang yêu.
Với những lần cùng em trò chuyện anh đã dường như là một ngừơi say, chợt quên lối về, quên tất cả, quên những gì anh từng có và từng làm. Không biết tại sao ngay bây giờ anh lại nhớ em. Hình bóng của em luôn xuất hiện trong anh. Anh cố gắng quên đi mà không biết tại sao không quên được.
Anh đã cảm nhận được rằng “”Em là lẽ sống của đời anh”. Một ngày mà được nói chuyện với em anh mãn nguyện lắm. Dường như anh cũng đã có thêm một sức mạnh và thêm động lực để sống.
Em có biết không, em không cho anh qua nhà em thường thì anh vẫn như vậy sẽ không qua nhà em thường em có thấy được điều đó không. Và em nói rằng em không đi chơi buổi tối thì anh cũng đâu có rảnh. Em đi chơi buổi tối, em có thấy được điều đó không.
Video đang HOT
Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ rất nhiều về một tình yêu của anh . Nó đang tác động mạnh mẽ đến công việc của anh từ việc nhỏ đến việc rất to, từng giây từng phút và từng giờ.
Không biết em có yêu anh không. Mà anh cũng không biết về một ngày mai sẽ như thế nào nhưng ngay bây giờ anh đã yêu em mất rồi. Một tình yêu không ngần ngại một sự nhút nhát. Một tình yêu rất trân trọng và cao quý. Một tình yêu với những chân chân tình mộc mạc đơn sơ, và anh xin gởi tất cả những gì từ một chân tình đó đến em. Không cần biết em là ai, không cần biết em về sau, yêu em vì đó là em. Cho dù em có tin hay không đó vẫn là sự thật từ anh.
Hai từ định mệnh sau nghe nặng nề quá đúng không em nhưng anh tin rằng với sự rung động từ con tim của anh ngay bây giờ và mãi mãi về sau nó rung động với một cung bậc và với những âm trầm bổng. Nó có gây cho anh khó chịu hay dễ chịu, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ đều do em tác động cho nó đó.
Em có nghe được nó rung động từ anh không, cho dù em có tin hay không đó vẫn là sự thật từ anh. Thật tình anh đã yêu em mất rồi. Ngay bây giờ anh đã có đủ động lực để nói với em, đến một ngày nào đó với những lời nói này đã trao đến em, nếu một mai dù tốt hay xấu, dù có được đưa em đến cuối cuộc đời hay không thì anh sẽ không ân hận vì đã nói cùng em. Đối với anh “”tình ơi dù sao đi nữa xin mãi yêu em”" suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em”".
Đã đến lúc anh đã thú nhận một điều: Anh đã yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong đợi một ngày được bình yên
Gió, mưa, bão tất cả dường như đang gào thét trong lòng ngực của tôi. Chiều nay Sài Gòn không mưa nhưng sao tôi thấy trong lòng mình đang nổi cơn sóng dữ. Có lẽ là cơn bão lòng đang dày xé trái tim tôi kề từ ngày tôi quyết định xa anh.
Mỗi khi nhìn mưa rơi, tôi luôn tự hỏi: "Nơi anh ở, giờ này có mưa không? Và lòng anh có đang dậy sóng như em không?".
"Tách, tách" xung quanh chỉ có tôi, chiếc đồng hồ, tách cafe và cả tiếng mưa. Tôi không biết đó là tiếng trả lời, của mưa rơi, của tiếng đếm thời gian, của những giọt cafe hay chính tiếng lòng tôi đang thổn thức. Những tưởng hận anh, sẽ vùi chôn đi quá khứ, mong hiện tại được một ngày bình yên. Nhưng tất cả đều không như ý muốn, mỗi đêm hình ảnh anh vẫn chập chờn trong giấc ngủ. Tôi cố gắng đi tìm những niềm vui mới, cố gắng chạy trốn, chỉ mong có thể quên đi quá khứ. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực, không thể nào xua đuổi được hình bóng anh trong trái tim mình.
Hận anh không được, nhớ về anh càng không thể. Vậy tôi phải làm sao? Càng nghĩ tôi càng trách anh, ngày xưa anh chỉ cho tôi cách để chấp nhận và yêu thương, vậy tại sao anh không nói cho tôi cách để quên đi một người.
Tôi mãi bị cuốn trong cái vòng lẩn quẫn mà chưa tìm ra được lối thoát cho mình. Rồi một người bạn khuyên tôi, hãy trở về nơi kỷ niệm của tôi và anh, hy vọng "Khơi kỷ niệm xưa, để vùi chôn kỷ niệm". Có lẽ đây là cách tốt nhất cho tôi lúc này. Và tôi quyết định sẽ trở về. Tôi về không phải để nhớ về kỷ niệm, càng không phải để gặp anh, mà về để tìm quên. Nhưng cũng không ít người lo lắng cho quyết định của tôi, nếu trở về vô tình gặp anh tay trong tay cùng người khác, sợ nổi đau trong tôi càng nhân lên bội phần. Nhưng không, đó không phải là điều tôi lo lắng, từ lâu tôi đã mong đợi anh nói với tôi một lời chia tay, để tôi thấy thanh thản lòng ình, để tôi thấy không còn "nợ" với anh mà thôi.
Bây giờ nếu vô tình gặp lại canh bên cạnh người con gái khác, thì tôi cũng mĩm cười chúc phúc cho anh, như cầu chúc cho bao nhiêu cặp tình nhân khác, dù cho họ là người xa lạ tôi vẫn từng thầm mong như thế. Và thật sự nếu gặp lại nhau, thì ta vẫn xem là người xa lạ, phải không anh, cả hai chúng ta sẽ làm tốt điều này, vì chúng ta đã từng làm như thế rồi còn gì. Giờ tôi chẳng hy vọng hay mong chờ gì vào "một tình yêu đã chết" nữa. Tôi chỉ mong có một đêm ngủ ngon giấc, một trái tim lặng sóng, một giây phút được yên bình. Và hy vọng mãi mãi duyên phận đừng an bày cho chúng tôi gặp lại anh, để kỷ niệm trở thành quá khứ và quá khứ vẫn mãi là quá khứ.
Hội An ơi, hãy đợi ngày tôi trở lại. Hy vọng không gian trầm mặc của Phố Cổ, và dòng sông Hoài êm trôi sẽ giúp tôi vỗ về ru quá khứ ngủ yên. Một giấc ngủ chằng còn bóng hình anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm về với kỉ niệm Tìm về lại nơi xưa, nơi chôn dấu bao kỷ niệm. Đã có thời em cố quên đi tất cả những kỷ niệm từng có ở nơi đó, con người, công việc và những ngày tháng em sống nơi đó. Ngày em rời khỏi nơi đó như một sự chạy chốn, em biết khi em ra đi cho đến giờ đó vẫn là...