Chán ‘tận óc’ chồng lười biếng và vũ phu
Anh được mẹ nuông chiều từ bé nên chỉ thích ăn, ngủ, chơi game. Mẹ chồng tôi thì thương anh ra mặt, tôi ốm đau bà mặc kệ.
Từ lúc quen anh, lấy anh cho tới bây giờ khi đã có con tròn 2 tuổi, tôi dường như quên mất nụ cười thật sự trên môi. Tôi quên mất mình thích gì và quên cả việc chăm sóc bản thân. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất. Tôi hạnh phúc vì con ra đời nhưng có lẽ niềm hạnh phúc chưa bao giờ được trọn vẹn.
Tôi lớn hơn chồng hai tuổi. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên và tôi lỡ mang thai trước. Vì thế, đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi phải bỏ dở việc học của mình. Tôi thì sắp đến ngày sinh nở, còn anh chẳng biết lo. Lúc yêu thì cái gì cũng tốt đẹp. Cưới nhau về thì chán nản lắm. Còn mẹ chồng tôi nữa. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là chồng tôi. Ba mẹ chồng tôi đã ly dị, gia đình chồng thuộc dạng khá giả nhưng bà lại rất keo kiệt. Mang tiếng là thương cháu mà chẳng bao giờ cho cháu tiền mua một que kẹo.
Bà chỉ thương chồng tôi ra mặt, còn tôi là con dâu thì mặc kệ. Tôi bị bệnh mà bà cũng không cho tôi nổi 20. 000 đồng. Bà lại có tính nói nhiều, sống chẳng biết trước biết sau, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chồng tôi được bà nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, chẳng biết làm việc gì ngoài ăn, ngủ và chơi game. Tôi nói mãi anh ta mới đi làm tại một trường đại học do người quen giới thiệu. Vài tháng đầu, anh còn đưa tiền cho vợ nhưng bây giờ thì không. Anh làm bao nhiêu cũng chẳng đủ để tiêu xài.
Video đang HOT
Tôi chán đến tận óc luôn. Thấy gia đình người khác mà rơi nước mắt. Bản tính nóng nảy không đâu vào đâu nên anh đã đánh tôi mấy lần. Vì con còn nhỏ nên tôi chưa thể đi làm được. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống cuộc sống hiện tại còn chia tay thì tội con trẻ quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi phải nhịn chồng để gia đình được yên ổn
Bụng bầu to tướng mà sáng phải nấu đồ ăn cho chồng rồi đem lên tận tầng 5, thế nhưng anh vẫn cặp bồ, kiếm cớ mắng chửi tôi.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, đến năm thứ 6, tôi mới được gia đình anh chấp nhận làm con dâu. Qua gần 6 năm trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đến với nhau. Chúng tôi cưới nhau thì phải đi ở trọ vì nhà anh buôn bán và chật chội. Chúng tôi ở trọ được 5 tháng thì bố mẹ chồng tôi sửa thêm một tầng nữa cho chúng tôi ở vì ở trọ, anh không chịu đi làm, chỉ chơi điện tử và nhậu. Kinh tế khó khăn, một mình tôi vừa đi học vừa đi làm. Mặc dù cố gắng để ít xung đột về kinh tế nhưng cũng không tránh khỏi. Những cuộc cãi vã nhỏ, to bắt đầu xảy ra. Có lúc anh còn đánh tôi ngất, hàng xóm phải bế tôi vào phòng rồi anh còn cầm dao đòi xông vào giết tôi. Vợ chồng tích góp được đồng nào, anh lấy cớ lý do này nọ rồi gây sự với tôi để lấy toàn bộ tiền đi chơi, khi nào hết tiền mới chịu về.
Về nhà, anh kể xấu tôi cho bố mẹ chồng nghe, viện hết lý do là tại tôi anh mới bỏ đi. Lúc đầu, tôi cố giải thích nhưng biết là không ăn thua nên đành im lặng. Suốt 5 năm, bố mẹ chồng tôi không đồng ý tôi vì tôi ở quê xa, cách Hà Nội 300km và người tôi bé, anh là con trưởng, bố mẹ sợ tôi không sinh được con. Nhưng từ khi cưới về, bố mẹ hiểu tính tôi nên rất thương và chiều tôi, xem tôi như con gái. Nhưng dù sao, tôi cũng là con dâu, làm sao bằng con trai của bố mẹ tôi được.
Qua nhiều lần xung đột, bố mẹ tôi quyết định cho chúng tôi về ở cùng. Càng ngày bố mẹ chồng càng thương tôi và chồng tôi bắt đầu ghen tỵ. Cuới nhau 6 tháng, chúng tôi mới có con. Bố mẹ chồng lại càng thương và chiều tôi hơn. Còn chồng tôi thì chỉ suốt ngày đi nhậu, điện tử, bạn bè, cặp kè lăng nhăng. Chắc vì thế mà bố mẹ chồng tôi mới thương và bù đắp lại cho tôi. Vì trước đây ở riêng, cả gia đình và họ hàng cứ nghĩ là tất cả lỗi do tôi. Giờ mới hiểu ra vấn đề.
Tôi cứ tưởng về nhà bố mẹ chồng thì chồng tôi đỡ đánh tôi hơn. Ai ngờ cứ đi nhậu về là anh kiếm cớ, gây sự rồi đổ cho tôi là nói lắm nhưng thực sự là không phải vậy. Tôi có bầu đến tháng thư 6 rồi vẫn còn nghén, nôn thốc nôn tháo, đi đứng như người trên mây. Lúc mới có được 1 tháng thì tôi phải nghỉ làm ở nhà 2 tuần để dưỡng thai. May có bố mẹ chồng không thì tôi không vượt qua được thời kỳ thai nghén. Chồng suốt ngày nhậu rồi cặp kè, nghĩ nhiều lúc chán nản nhưng vì thấy bố mẹ thương và nghĩ đến đứa con trong bụng nên cố nhịn cho yên cửa yên nhà.
Tôi không phải là người không biết suy nghĩ trước sau, phải trái. Tôi phải sống thế nào để bố mẹ chồng từ ghét không nhìn mặt giờ lại thương tôi như con gái. Nhưng tôi không hiểu chồng tôi sao lại thế, yêu nhau 5 năm trời, anh ấy chiều tôi, chăm sóc tôi, giờ thì anh xem tôi như người thừa. Tôi đi khám thai cũng tự đi một mình, tự sắm sửa đồ cho mẹ và bé, tự làm tất cả. Mỗi lần đến bệnh viện mà tủi thân, thấy người ta đưa vợ đi khám, xếp hàng cho vợ, còn tôi một mình, tự đi làm, đi học, tự chăm sóc bản thân lúc bầu bí.
Giờ chồng tôi đi làm được một tháng mà ngày nào anh cũng nhậu. Anh đi triền miên, qua đêm không về. Tôi có làm cách nào cũng không giữ chân anh ấy ở nhà được. Bố mẹ tôi có mắng chửi thế nào cũng không xong. Tôi nghi là anh ấy lại cặp kè với ai đấy vì điện thoại đặt mật khẩu, tôi không kiểm tra được và tôi cũng không muốn kiểm tra. Từ lúc cưới tới giờ, anh ấy cũng cặp kè được 3-4 cô rồi.
Giờ bầu bí to, tôi cũng cố vác cái bụng đi làm cho đỡ buồn và bớt chút cô đơn. Để giết thời gian, tôi làm thêm, học thêm. Giờ về đến nhà là tôi buồn và cảm giác cái phòng của vợ chồng tôi rất lạnh lẽo. Chồng thì đi 1-2h sáng mới về, có khi là không về. Ở phòng bố mẹ thì 10h tôi cũng phải về cho bố mẹ nghỉ ngơi. Vợ chồng em chồng cưới sau chúng tôi 5 tháng và có bầu sau tôi 3 tháng nhưng mà em dâu tôi tốt số, được chồng chiều như chiều vong. Càng thế tôi lại càng tủi thân, đêm nào tôi cũng khóc. Bố mẹ đẻ thì ở xa mà cũng không dám tâm sự với bạn bè. Tôi muốn tâm sự cùng bố mẹ chồng thì sợ bố mẹ lo lắng rồi lại sinh chuyện với anh, ầm nhà lên.
Một mình tôi chịu đựng. Cứ nghĩ đến tình cảm của bố mẹ chồng dành cho tôi và đứa con lớn dần trong bụng, tôi lại cố nuốt nước mắt vào trong, cố tươi cuời, cố ngọt nhạt với anh để nhà vui vẻ. Bầu bí mệt mỏi nhưng sáng nào tôi cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho anh. Trong lúc đó, em chồng tôi nấu đồ ăn sáng cho em dâu và mang lên tận phòng, còn tôi vác cái bụng mang đồ ăn sáng cho chồng lên tận tầng 5.
Tôi có làm gì sai hay thiếu sót gì không mà chồng tôi đối xử với tôi thế? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Thật sự bây giờ tôi mệt mỏi, chán chường. Tôi xin bố mẹ tôi ra ở riêng nhưng bố mẹ tôi không cho. Còn sống thế này tôi chắc không chịu nổi.
Theo VNE
Chồng xúc phạm tôi trước mặt con Con tôi đang tuổi bắt chước nên thấy bố chỉ tay vào mặt mắng mẹ, cháu cũng làm theo, khiến tôi rất khổ tâm. Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi 30 tuổi. Tôi quen và lấy anh qua sự mai mối của một người hàng xóm. Lúc đó tôi đang yêu một người làm cùng cơ quan, chúng tôi chuẩn bị đám...