Chán “tận óc” chồng lười biếng và vũ phu
Anh được mẹ nuông chiều từ bé nên chỉ thích ăn, ngủ, chơi game. Mẹ chồng tôi thì thương anh ra mặt, tôi ốm đau bà mặc kệ.
ảnh minh họa
Từ lúc quen anh, lấy anh cho tới bây giờ khi đã có con tròn 2 tuổi, tôi dường như quên mất nụ cười thật sự trên môi. Tôi quên mất mình thích gì và quên cả việc chăm sóc bản thân. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất. Tôi hạnh phúc vì con ra đời nhưng có lẽ niềm hạnh phúc chưa bao giờ được trọn vẹn.
Tôi lớn hơn chồng hai tuổi. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên và tôi lỡ mang thai trước. Vì thế, đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi phải bỏ dở việc học của mình. Tôi thì sắp đến ngày sinh nở, còn anh chẳng biết lo. Lúc yêu thì cái gì cũng tốt đẹp. Cưới nhau về thì chán nản lắm. Còn mẹ chồng tôi nữa. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là chồng tôi. Ba mẹ chồng tôi đã ly dị, gia đình chồng thuộc dạng khá giả nhưng bà lại rất keo kiệt. Mang tiếng là thương cháu mà chẳng bao giờ cho cháu tiền mua một que kẹo.
Video đang HOT
Bà chỉ thương chồng tôi ra mặt, còn tôi là con dâu thì mặc kệ. Tôi bị bệnh mà bà cũng không cho tôi nổi 20. 000 đồng. Bà lại có tính nói nhiều, sống chẳng biết trước biết sau, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chồng tôi được bà nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, chẳng biết làm việc gì ngoài ăn, ngủ và chơi game. Tôi nói mãi anh ta mới đi làm tại một trường đại học do người quen giới thiệu. Vài tháng đầu, anh còn đưa tiền cho vợ nhưng bây giờ thì không. Anh làm bao nhiêu cũng chẳng đủ để tiêu xài.
Tôi chán đến tận óc luôn. Thấy gia đình người khác mà rơi nước mắt. Bản tính nóng nảy không đâu vào đâu nên anh đã đánh tôi mấy lần. Vì con còn nhỏ nên tôi chưa thể đi làm được. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống cuộc sống hiện tại còn chia tay thì tội con trẻ quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Kinh hãi vì chồng là sĩ quan mà vũ phu
Anh là sĩ quan bộ đội mà ham mê, cờ bạc và đánh đạp vợ con. Em thực sự sợ hãi. Em năm nay 26 tuổi và lập gia đình được 4 năm.
Em đau đớn khi phải hứng chịu những trận đòn roi từ người chồng vũ phu (Ảnh minh họa)
Hiện em đang có 1 bé trai gần 3 tuổi. Những tưởng cuộc sống gia đình đơn giản và bình yên như mình hằng mơ ước nhưng đối với em cuộc sống hôn nhân như một địa ngục ngay chốn trần gian. Từ khi biết nhận thức về cuộc sống em chỉ mong sao mình gặp 1 người chồng bình thường không rượu chè, cờ bạc, gái gú...Nhưng người đời vẫn có câu "ghét của nào trời trao của ấy" và nó hiệu nghiệm với em.
Thời sinh viên em cũng có quen và yêu 1 vài người nhưng vì ba mẹ không chấp nhận nên em đành vì chữ hiếu mà hy sinh tình yêu của mình. Khi đến với anh, em cũng chịu tác động nhiều từ ba mẹ. Mới yêu anh là một người ga lăng, tính tình hòa đồng vui vẻ, nhưng chỉ được thời gian đầu rồi anh hiện nguyên hình là một người đam mê cờ bạc. Em khuyên bảo anh rât nhiều lần và anh cũng nhiều lần hứa thay đổi vì anh là một sĩ quan quân đội. Chính vì tin lời anh nên em đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Khi cưới về được 3 ngày, khoảng thời gian mà mọi người hưởng tuần trăng mật thì đối với em lại phải mang tiền ba mẹ đẻ mình đi trả nợ thay anh. Anh đam mê cờ bạc, cá độ nợ số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Thiết nghĩ sau thời gian đó anh tu chí bỏ thói hư tật xấu nhưng cũng như người đời vẫn nói "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời", trong 4 năm làm vợ anh em như chìm trong địa ngục với những cuộc điện thoại đòi nợ và sự ham dọa sẽ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến địa vị của anh của các chủ nợ. Em cùng ba mẹ đẻ thu vén tiền trả mong mọi chuyện êm đẹp nhưng anh không hề nhận ra mà vẫn tiếp tục đường cũ. Bao đêm em khóc thầm than cho số phận của mình sao khổ quá.
Rồi đứa con trai ra đời làm niềm vui những lúc tuyệt vọng cho em. Giáp tết năm vừa qua, công ty nơi em làm việc có thưởng cho nhân viên một số tiền cộng với tiền lương của em, sau khi trả nợ cờ bạc cho anh chỉ còn vẻn vẹn 3 triệu đồng. Đêm đó anh nói đi nhậu với bạn và về khuya, em đã quen với việc nằm 1 mình trong căn nhà để chờ chông về rồi . Gần 1 giờ sáng anh mới về trong tình trạng say xỉn và bắt em đưa tiền để cho bạn mượn, em không đồng ý thì phải gánh chịu trận đòn thập tử nhất sinh từ anh. Em hoang mang lo sợ và đau đớn vì không nghĩ chồng mình lại vũ phu như vậy. Tiếp tục những ngày tháng sau này em phải chịu những trận đòn vô cớ sau mỗi lần anh say. Nhiều lúc tủi cho số phận của mình em chỉ muốn tự tử để thoát khỏi cảnh đó nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ và đứa con mà em lại cố gắng chịu đựng.
Rồi sự nghiệp của anh cũng tan theo mây khói khi đơn vị họ biết anh cờ bạc nợ nần. Anh ra quân và về làm cùng ba mẹ em, gia đình và em luôn động viên an ủi anh và không có ý xem thường anh, nhưng trái lại anh càng sa đà và vũ phu. Mới đây, anh về và uống say xỉn và đập phá đồ trong nhà, nhân lúc anh xuống nhà lấy dao dọa chém 2 mẹ con thì em ẵm con trai chạy sang nhà hàng xóm trốn nhờ. Anh ở nhà đập phá mọi thứ cho đến khi chính quyền địa phương đến và mời anh đi. Nửa đêm anh về và luôn miệng chửi rủa xỉ nhục em và mẹ đẻ đồng thời tách con trai ra khỏi em.
Thực sự bây giờ em rất hoang mang khi anh dọa sẽ ẵm con trai đi và không cho em quyền nuôi con nếu em li dị. Em mong một lời khuyên , em đang thực sự hoảng loạn. Em cảm ơn nhiều lắm! (Em gái)
Nếu không ly hôn với người chồng vũ phu có thể ảnh hưởng tới tâm sinh lí của trẻ khi chúng thấy bố đánh đập mẹ (Ảnh minh họa)
Theo VNE
Trượt dài trên tội lỗi từ khi em bỏ chồng vũ phu Với một chút nhan sắc, sự mặn mà của người đàn bà một con, em xin vào làm tại các quán cà phê. Em cặp bồ với các anh đã có gia đình nhằm chu cấp cho em để cuộc sống đỡ vất vả. Trượt dài trên tội lỗi từ khi em bỏ chồng vũ phu Em xin tôi ý kiến để giải...