Chán nản khi sống chung với mẹ chồng không biết nấu nướng
Từ lúc tôi có bầu, sinh con, bà chưa từng nấu cho tôi được một bữa ăn, rửa hộ một cái chén.
Tôi quen chồng từ hồi còn sinh viên. Anh hứa hẹn đủ điều rằng anh là người có bản lĩnh, có tinh thần cầu tiến. Quen nhau được 6 năm tôi quyết định bỏ hẳn công chức nhà nước theo chồng về quê anh, sống chung nhà chồng và xin vào làm hợp đồng ở cơ quan nhà nước. Đúng là quen nhau mọi thứ đều màu hồng, lấy nhau về mới biết hoàn cảnh và con người thực của nhau. Anh hiền lành nhưng hiền quá sinh ra nhu nhược, làm trong môi trường không có gia thế nên thường bị chèn ép. Anh chỉ biết về nhà than thở với vợ, không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề. Có xu hướng né tránh, muốn nghỉ việc. Tôi không biết con người anh nghỉ việc thì làm được gì. Trước đây, tôi biết gia đình anh chỉ đủ sống, không khá giả gì, nhưng vì câu nói “anh có tinh thần cầu tiến” nên tôi mới đồng ý theo anh. Giờ nghĩ lại tôi chán con người thật sự của anh, bất tài, vô dụng.
Còn về mẹ chồng, bà là con người lập dị tôi chưa từng thấy trên đời này. Tuy đã 60 tuổi nhưng bà không biết nấu nướng, chỉ biết nấu cơm và luộc rau, thậm chí không biết chiên trứng. Từ lúc tôi có bầu, sinh con, bà chưa từng nấu cho tôi được một bữa ăn, rửa hộ một cái chén. Lương hiện tại của cả chúng tôi cộng lại chỉ khoảng 10 triệu, lương thấp chỉ đủ nuôi con và chi tiêu trong gia đình. Sau 3 năm cưới nhau vợ chồng tôi tích góp được ít tiền. Tôi thực sự ngán ngẩm đến việc sống chung, muốn ra riêng. Với số tiền tích góp tôi nghỉ có thể mua được căn nhà giá rẻ, trong hẻm, hơi xa chỗ làm, nhưng nếu sống chung thêm thời gian tôi để dành tiền làm vốn sinh lời thì sau đó có thể tích góp nhiều hơn.
Tôi thật sự ngán tới tận cổ với cảnh sống chung với mẹ chồng. Mong mọi người tư vấn giúp tôi. Tôi có nên ra ở riêng bây giờ hay ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Mong được tư vấn.
Video đang HOT
Theo Vnexpress
Chồng đưa hết lương cho mẹ, để vợ nuôi 2 con và "bao" chồng toàn bộ rồi thản nhiên ra lệnh tháng sau lắp điều hòa cho mẹ chồng
Chồng chị đi làm, lương đều đưa hết cho mẹ giữ. Mẹ chồng chị vẫn làm ra tiền, lại không ốm yếu bệnh tật. Trong khi đó anh ta ăn bằng lương của chị, tiêu bằng tiền của chị...
"Chồng em áo rách em thương/Chồng người áo gấm xông hương mặc người" - chắc hẳn chẳng người vợ nào nỡ chê chồng mình nghèo. Người vợ sẵn sàng cưu mang, bao bọc chồng những lúc chồng gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhưng nếu người chồng ấy chẳng hề nghèo, có tiền đấy mà chẳng lo cho gia đình, vợ con thì lại là một lẽ khác.
Mới đây, một bà mẹ 2 con đã tủi hờn đăng những dòng tâm sự của mình lên MXH, muốn giãi bày cho bớt nỗi lòng, đồng thời xin "hội chị em" một lời khuyên hữu ích trong hoàn cảnh của mình. Nỗi lòng của chị cũng chẳng gì ngoài việc chồng làm được lương nhưng 2 con để mặc chị nuôi, thậm chí chị còn phải "bao" cả chồng từ A đến Z.
Nguyên văn lời tâm sự ấy như sau:
"Em không nghĩ chồng em lại đội mẹ lên đầu bỏ mặc vợ con như thế này các mom à. Vợ chồng cưới nhau được 4 năm, có với nhau 2 đứa con, rồi cộng thêm con riêng của chồng em. Nhưng chồng đi làm toàn đưa tiền cho mẹ, tiêu tiền em. Đợt năm ngoái chồng em xin nghỉ làm do công việc riêng, đến tháng vừa rồi chồng em có xin đi làm công ty gần nhà, đến hôm lĩnh lương nó đưa hết tiền cho mẹ bảo đưa mẹ trả nợ. Em cũng không đòi hỏi tiền chồng làm gì vì em cũng đi làm nhưng em thân nuôi 2 đứa con vất vả, chồng chẳng giúp được gì, lương em được lại phải đưa chồng.
Hôm qua ngồi ăn cơm, chồng em có bảo: "Tháng sau được lương mua cho mẹ cái điều hòa, lắp vào phòng bà". Cái phòng chắc tầm 20m kê được đúng cái giường 1m50 và cái tủ, nói chung là chật, chỉ đủ 2 người lớn và 1 trẻ con. Chồng em bảo lắp rồi cả nhà vào ngủ chung. Mẹ chồng em bảo chật thế nằm vào đâu. Chồng em bảo nằm dưới đất, nằm được hết. Mẹ chồng nói mát bảo thôi lắp phòng bọn em cho rộng. Sáng nay chồng em vẫn nhắc lại chuyện tháng sau mua cho mẹ chồng điều hòa. Em một mình nuôi 2 đứa con, chồng chẳng giúp được gì, giờ đi làm được tí tiền lo cho con rồi cho cả chồng tiền tiêu, thế mà nó được lương đưa hết cho mẹ nó, chỉ lo cho mình mẹ nó, còn 2 đứa con em nó mặc kệ. Em không biết phải nói thế nào với chồng nữa, chứ 2 thằng đi làm 1 thằng tiền chỉ lo cho mẹ, 1 thằng lo cho chồng con, quần áo còn chẳng dám mua chỉ sợ chồng không có tiền tiêu, mà giờ nó lại lo cho mẹ chồng như thế, trong khi mẹ chồng vẫn làm ra tiền..."
Đọc những dòng tâm sự ấy xong, có lẽ chúng ta đều có chung tâm trạng: chẳng biết phải nói thế nào! Trách chị ấy thì không đành, mà không trách cũng chả được. Bởi chung quy, cảnh ngộ mà chị phải chịu đựng ngày hôm nay, có một phần rất lớn là lỗi của chị. Chị đã không kiên quyết ngay từ đầu mà dung túng, nhún nhường, nín nhịn chồng một cách thái quá!
Chuyện phụng dưỡng cha mẹ là điều nên làm. Nhưng chồng chị đi làm, lương đều đưa hết cho mẹ giữ. Trong khi mẹ chồng chị vẫn làm ra tiền, lại không ốm yếu bệnh tật. Anh ta ăn bằng lương của chị, tiêu bằng tiền của chị. Ấy vậy chị vẫn bằng lòng chấp nhận, cho tới giờ là có với nhau 2 mặt con. Một mình chị nuôi 2 con, nuôi chồng, cung phụng anh ta tiền tiêu trong khi bản thân nhịn ăn nhịn mặc, cứ thế ngày này qua tháng khác. Anh ta tệ bạc, nhưng chị cũng đã là người đồng thuận và tiếp tay cho sự tệ bạc ấy, và chắc chắn sự bạc bẽo chỉ có ngày càng tăng. Bởi anh ta sẽ coi đó là lẽ đương nhiên, càng ngày càng rẻ rúng, khinh thường chị mà thôi!
Ảnh minh họa
Có lẽ chị vẫn sẽ cam chịu cảnh sống "có chồng cũng như không, thậm chí còn nặng gánh thêm" như thế, nếu mới đây anh ta không thản nhiên ra lệnh cho chị, tháng sau có lương phải mua điều hòa lắp cho mẹ chồng. Anh ta đâu cần biết chị vất vả, khổ sở ra sao, chỉ biết đòi hỏi ở chị vô hạn mức mà thôi! Đã không đưa tiền cho chị nuôi con, còn bòn rút tiền dành nuôi con của chị, trong khi tiền của mình thì cất đi. Một gã đàn ông như thế, thiết nghĩ đã "hết thuốc chữa".
Tuy nhiên, tư tưởng và cách làm của chị vẫn là một vấn đề. Anh ta yêu cầu chị lắp điều hòa cho mẹ chồng, mà chị chẳng dám "bật" lại câu nào, chỉ đành lên MHX than thở với những người không quen biết. Chẳng biết những lời khuyên mong chị tỉnh táo lại của mọi người có giúp ích được chị hay không, hay tháng sau có tiền chị lại lầm lũi đi mua điều hòa về lắp cho mẹ chồng, cắn răng để con và bản thân mình thiếu thốn? Sau đó ai ghi nhận công lao cho chị, hay họ sẽ càng bóc lột chị gấp nhiều lần?
Người khác đối xử tệ bạc với bạn, không phải lỗi của bạn. Nhưng khi bạn phải đắm mình trong khổ đau vì bị kẻ khác đối xử không ra gì qua nhiều tháng năm ròng, thì lúc này bạn chính là người có lỗi. Chúng ta chẳng bắt được người khác phải đối xử với ta tốt hay xấu, nhưng chúng ta có quyền tiếp nhận hay không. Chính mình tự nguyện để kẻ khác chà đạp mình, thì ai có thể cứu giúp nổi?
Trong trường hợp này, nếu chị vợ chỉ có một mình, chị muốn hi sinh vì người mình yêu bao nhiêu là quyền của chị, tất nhiên đau khổ, vui sướng cũng chỉ chị nhận lại. Tuy nhiên, chị còn 2 đứa con thơ, thiết nghĩ chị không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con. Chị cứ tiếp tục thế này, cũng chỉ có con chị - khúc ruột máu mủ của chị, những người sẽ chẳng bao giờ phản bội chị - phải khổ! Còn chồng ư, hôm nay là chồng mình mà mai có thể là chồng người phụ nữ khác! Tuy phũ phàng song đó lại là sự thật. Mong rằng phụ nữ có hi sinh thì hãy hi sinh sao cho đúng chỗ, đúng người, đừng hết lòng vì một kẻ không xứng đáng, để khỏi tự chuốc lấy khổ đau cho chính bản thân lẫn những đứa con, thậm chí là bố mẹ sinh ra mình nữa!
Theo Afamily
Lấy chồng lần 3, nên không? Vậy mà bốn năm sau ngày cưới, chị rơi nước mắt khi cầm tờ quyết định ly hôn ấy, ông trời lại run rủi cho chị gặp anh, nhưng chị lại sợ lần nữa mặc váy cô dâu... Anh bảo: - Với ai mình là chồng cũ vợ cũ không biết, nhưng với nhau, mình là vợ chồng mới nên anh muốn cưới...