Chán chồng vô tâm, tôi đã ngã lòng trước người đàn ông khác cho đến khi gặp… vợ anh
Người ta thường nói tình yêu thì đẹp còn hôn nhân thì thực tế và quả thật tôi thấy vậy. Không hiểu có phải con gái khoa văn thường lãng mạn và đa sầu đa cảm hơn những người con gái khác không nhưng đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân thực sự không như những gì tôi kỳ vọng.
ảnh minh họa
Nhiều bạn học của tôi có lẽ cũng giống tôi nên nhiều người đã ly dị chồng hay làm mẹ đơn thân. Có lẽ bởi con gái khoa văn lý sự, sâu sắc nhưng cũng đanh đá. Bởi vậy đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ cũng cảm thấy tủi thân, cảm thấy bị tổn thương.
Nhiều khi tôi hỏi chồng: “Tại sao không còn những buổi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn hoa và quà. Cuộc sống hôn nhân chỉ có tiền, công việc nhà và con cái thôi sao?”. Chồng tôi nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm và bảo: “Em đọc truyện nhiều quá rồi đó. Thực tế lên đi em”. Tôi chỉ biết thở dài, cảm thấy người đàn ông được gọi là chồng của tôi sao ngày càng xa tôi, dường như chúng tôi chẳng có điểm nào chung ngoài con cái. Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng tôi đã chọn nhầm chồng?
Nhiều hôm chóng mặt, nhức đầu, tôi bảo chồng:
- Em bệnh.
Tôi cứ ngỡ chồng sẽ hỏi: “Thế em có mệt không? Có cần anh mua gì ăn không?”. Thế nhưng chồng tôi chỉ điềm nhiên nói: “Uhm” rồi đóng cửa đi làm, bỏ tôi lại một mình nằm chèo queo. Buồn rơi nước mắt.
Chiều về chồng hỏi: “Em có nấu cơm không?”
Tôi gắt gỏng:
Video đang HOT
- Em bệnh, mệt gần chết sao nấu nổi.
- Uhm, vậy thôi, vậy anh đi mua cơm. Em có ăn không anh mua.
- Thôi khỏi.
Tôi nói dỗi vậy mà chồng tôi không mua thiệt. Nản kinh khủng.
Các ngày lễ, tết, sinh nhật chồng cũng chả nhớ. Từ khi có con, khoảng thời gian ngắn ngủi mà gia đình sum vầy tôi và chồng cũng chỉ xoay quanh các con, chả còn chút thời gian nào dành riêng cho nhau. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chẳng còn những buổi tối đèo nhau đi dạo vòng vòng Q1, ăn chè, ăn bánh tráng trộn hay đi phượt Đà Lạt, Vũng Tàu ngắm dã quỳ, ngắm những đồi chè xanh mướt…
Thế nhưng, nói thật, ngoài việc anh chẳng quan tâm nhiều đến vợ thì anh vẫn làm tốt vai trò của người chồng, người cha, vẫn chăm lo kinh tế, vẫn phụ giúp vợ chăm con, vẫn biết đường về mỗi khi nhậu nhẹt… Vì vậy, tôi chẳng có lý do gì để ca thán. Có chăng là đôi khi trong lòng vẫn cảm thấy trống trải…
Thế rồi, tôi gặp anh, một người đàn ông dịu dàng, có tâm hồn thi sỹ cùng những vần thơ thấm đượm tình yêu. Lúc đầu cũng chỉ là những lời comment về những bài thơ, bài viết của anh về những vấn đề cuộc sống, về tình yêu, về hôn nhân… Sau chúng tôi bắt đầu nói chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn về những cuốn sách yêu thích, những vui buồn trong cuộc sống.
Tôi cảm thấy tràn ngập niềm vui và hứng khởi. Trong những đêm chờ chồng đi nhậu về, tôi cảm thấy không còn cô đơn vì có anh bầu bạn, dù chỉ là qua những tin nhắn, đoạn chat trên Facebook. Chúng tôi dường như đồng điệu trong mọi chuyện, kể cả chuyện gia đình.
Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Tôi rất vui, tôi thử một chiếc đầm mới, thoa một ít son lên môi – điều mà tôi đã không làm từ lâu lắm rồi. Tôi háo hức như lần đầu tiên hẹn hò với chồng, lần đầu tiên đi chơi… Bất chợt, tôi cảm thấy lo lắng với chính tâm trạng của mình. Tại sao tôi lại có cảm giác vui thích đến như vậy với một người đàn ông chưa quen biết. Thế rồi tôi ngập ngừng, tôi quay lại phòng, xóa đi vết son trên môi, thay bộ đầm đẹp bằng bộ đồ ở nhà. Rồi nhắn cho anh một tin nhắn. Tôi định viết nhiều lắm, nhưng rồi thôi, tôi chỉ nhắn vỏn vẹn: “Nhà em có chuyện đột xuất không ra được. Em xin lỗi”. Anh có vẻ trách móc tôi vì lỡ hẹn, thế nhưng tôi cũng chẳng thanh minh gì.
Một lần tình cờ, tôi vào trúng ngay hàng cơm của vợ anh. Tôi đã nghe anh nói nhiều về chị, rằng chị chỉ biết buôn bán, ít học, chẳng có tí máu văn chương nào cả. Tôi thấy chị đang bận bịu dọn dẹp, lau chùi bàn. Và kìa, ở góc quán chính là anh, y như trên avatar với khuôn mặt trí thức cùng cặp mắt kính cận. Thế nhưng, anh đang cau mày, đang cằn nhằn vợ gì đó, càm ràm chị không nhanh nhẹn, không nhanh chóng dọn dẹp, mang đồ ăn cho anh. Thấy chị vừa dọn dẹp, vừa cười lấy lòng anh, tôi chợt nhói lòng. Chẳng còn đâu hình ảnh một anh thi sĩ hiền lành, lãng mạn, tôi chỉ thấy một gã chồng thô lỗ, cộc cằn đang mải mê hạch sách vợ. Tôi quay đi, không muốn nhìn hình ảnh ấy.
Mấy hôm nay tôi bị bệnh, không ăn không ngủ được, người cứ lờ đờ như ốm nghén. Chồng tôi vẫn chẳng nói được lời nào an ủi hay hỏi han. Nhưng anh âm thầm chăm con cho tôi nghỉ ngơi, đưa đón con đi học, pha sữa cho con buổi tối. Nhìn anh hốc hác sau 3 ngày chăm con, tôi thấy thương lắm. Đêm tôi sốt, giật mình gọi chồng, thấy anh lật đật dậy, đưa nước cho tôi uống, cảm thấy có người bên cạnh thật tốt. Tôi thầm cảm ơn mình đã dừng chân kịp trước những cám dỗ ngoài kia.
Có lẽ hôn nhân quả thật không như nhiều người tưởng tượng, nhưng có lẽ chỉ cần bình an bên nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Theo Webtretho
Quá vô tâm tôi đã đẩy vợ vào vòng tay người đàn ông khác
Công việc, con cái, gia đình đã lấn át khiến tôi trở thành người chồng lạnh lùng, vô cảm từ lúc nào mà chính tôi cũng chẳng nhận ra.
Giờ tôi đã có hai mặt con. Không phải quá lo lắng cơm áo, gạo tiền, nhưng thú thực, quỹ thời gian của tôi eo hẹp. Nhiều lần em muốn tôi đưa em ra những nơi xưa cũ, tìm hình ảnh một thời yêu nhưng tôi đều gạt đi.
"Thời này là thời nào rồi mà còn thích đi nhặt lá rơi. Mình ra đấy họ bảo mình hâm, cho lên xe chở đi Trâu Quỳ ngay!", nghe vậy, mặt em thoáng buồn, tôi hơi chạnh lòng, ân hận khi thấy vẻ thất vọng hiện trong mắt em.
Sai lầm của tôi là chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về vợ mình. Đúng, cô ấy không tham lam, không trọng tiền bạc, nhưng đời sống tinh thần của em thế nào, từ khi lấy nhau, tôi lại chẳng hề quan tâm.
Thời gian này tôi thấy vợ trầm tính hẳn. Sinh con thứ 2 đã 5 tháng nhưng em tránh chuyện vợ chồng gần gũi với đủ mọi lý do. (Ảnh minh họa)
Trước đây, khi yêu cô ấy, biết em mỏng manh, dễ vỡ, rơi nước mắt vì một chiếc lá rơi, bông hoa sắp rời cành, tôi đã mải miết chiều theo những sở thích đầy chất lãng mạn của em. Chúng tôi gom tiền để em mang cho những bà già ăn xin, mua bánh mỳ cho trẻ đánh giầy.
Những độ cuối xuân, chiều chiều 2 đứa lang thang ra đầu phố Quán Thánh, mạn Hồ Tây ngắm... lá rơi. Hay mỗi dịp đầu tháng 9, là mùa cây lộc vừng 9 nhánh ở Hồ Gươm đơm bông, em lại lôi bằng được tôi ra đó, nhưng phải là buổi tối, khi Hà Nội lên đèn, ánh sáng của những bóng đèn đường xuyên qua chùm hoa, tạo thành màu sắc lung linh, huyền ảo. Em say mê ngắm nhìn và ao ước những điều tuyệt vời. Những lúc như vậy, trông em hạnh phúc vô cùng...
Thời gian này tôi thấy vợ trầm tính hẳn. Sinh con thứ 2 đã 5 tháng nhưng em tránh chuyện vợ chồng gần gũi với đủ mọi lý do. Rồi em bất ngờ làm thơ, in thành tập, có nhà xuất bản hẳn hoi mà không hề nói chuyện ấy với tôi.
Lúc đầu, tôi hơi phật ý, nhưng khi nghe cô ấy nói nghỉ sinh con nên thời gian rảnh rỗi, cộng thêm được một người bạn cũng yêu thơ ca động viên làm thơ, họ là bạn thân thiết. Còn tiền in ấn, xuất bản là mẹ đẻ cô ấy cho. Vì thế tôi không dám cằn nhằn sợ cô ấy bị trầm cảm.
Tôi thật sự sợ hãi khi đối mặt với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Bữa cơm gia đình vui hơn vì trong đôi mắt cô ấy long lanh hơn, cô ấy thường xuyên đọc thơ cho cả gia đình nghe và nhắc đến người bạn mình. Tôi hơi khó chịu nhưng lại nghĩ vợ sinh cho mình hai thiên thần thì mình phải vui mới đúng!
Nhưng rồi bi kịch ập đến. Cách đây 1 tháng, tôi đi công tác nhưng do trục trặc thời tiết, chuyến bay hoãn. Trở về nhà, đêm đã khuya, các con ngủ hết. Tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến người vợ mà tôi hết mực yêu thương đang say sưa đọc thơ cùng người đã động viên cô ấy in tập thơ đó. Trong ánh đèn mờ mờ cả hai say mê, như quên hết mọi sự ở đời. Choáng váng, tôi lảo đảo ra phòng khách bật đèn, khua ly cốc đánh động bởi tôi không đủ can đảm xông vào chứng kiến cảnh ấy.
Vốn là người nhạy cảm, vợ tôi đoán ngay ra mọi chuyện, cô ấy đã can đảm đối mặt với tôi. Cô ấy xin tôi tha thứ, chấp nhận mọi hình phạt, thậm chí có thể ra đi. Vợ tôi nhận mọi tội lỗi do cô ấy gây ra và nói rằng cũng một phần tại tôi hờ hững, không đoái hoài đến đời sống tinh thần của vợ. Nghe đến đây, tôi đập phá tất cả những gì trước mặt.
Từ hôm đó, tôi sống như cái xác không hồn, không ăn uống ở nhà, làm việc như thằng điên. Tôi thật sự sợ hãi khi đối mặt với cô ấy. Cuộc sống gia đình giờ như địa ngục.Tôi bối rối vô cùng...
Theo Khampha
'Ti vi có thể tắt bất cứ lúc nào, còn vợ thì không' Nhiều khi tôi ước, kể ra nếu vợ là cái ti vi hay đại loại như vậy thì hay biết mấy. Phải ti vi thì tôi không thích xem lúc nào, sẽ tắt ngay lúc ấy. Còn vợ càng nói thì càng bù lu bù loa lên mà vô phương cứu chữa. Chào anh Đỗ Anh Tuấn với tâm sự: "Này đàn bà,...