Chán chồng vì anh giỏi mỗi kiếm tiền
Tôi 39 tuổi, giáo viên mầm non. Gần đây chúng tôi qua thăm gia đình một người bạn, tôi nhận thấy cuộc sống của mình thật sự bất công.
Chồng tôi 42 tuổi, giỏi kiếm tiền và tháo vát. Chồng ngoài việc có trách nhiệm với con trong những việc như phụ tôi đưa đón khi tôi bận, tìm thầy cô cho con, đóng các khoản phí… anh không bao giờ tham gia vào việc dạy con học. Ngày lễ anh cũng nhớ nhưng chẳng bao giờ mua hoa tặng tôi, chỉ có lời chúc và mua mấy món để cả nhà ăn.
Ngày cơm hai bữa, tôi phải lo đầy đủ vì anh không thích cơm tiệm. Tôi đăng ảnh lên mạng xã hội rất ít khi anh nhấn like, còn tôi lúc nào cũng tương tác mỗi khi anh có gì đó đăng lên. Đi làm về, tôi phải lo tắm rửa cho hai con, nấu cơm, cho con ăn và dạy con học; còn anh đi làm đến 8h tối mới về, kể cả khi ở nhà anh cũng không giúp tôi. Rửa bát anh chỉ phụ khi tôi sinh em bé và lúc con còn nhỏ, sau đó không tham gia vào nữa. Không giống gia đình bạn tôi, chồng cũng kiếm ra tiền, vậy mà anh ấy còn chịu về sớm phụ bạn tôi nấu cơm, chơi với con rồi dạy con học.
Video đang HOT
Chồng dường như chỉ biết đến công việc là nhiều, rất ít khi cho tôi đi du lịch, toàn mấy mẹ con đi với nhau. Trong chuyện tình cảm, anh chỉ có một vài tư thế quen thuộc, không mấy khi có màn dạo đầu khiến tôi rất hụt hẫng. Tính anh sạch sẽ, nghiêm chỉnh nên tôi lúc nào cũng phải nai lưng ra dọn dẹp dù bản thân xuề xòa hơn. Với anh, chỉ cần tôi không phải vất vả kiếm tiền (đã có anh lo), anh coi vậy là đủ trách nhiệm, ngoài ra khô khan như cỗ máy. Từ cô gái mộng mơ, tôi trở thành người vợ lúc nào cũng phải đảm đang, quán xuyến hết mọi thứ nhỏ nhặt trong gia đình nên cuộc sống trôi qua thật nhàm chán.
Tôi cần anh nói lời yêu thương nhưng chẳng mấy khi anh nói, anh bảo giờ lấy nhau thì tình cảm là sự trân trọng và chia sẻ; riết rồi tôi cũng thấy chán quá. Gần đây tôi hay mơ về người yêu cũ, người ấy ngọt ngào và lãng mạn, chỉ tiếc là chúng tôi chẳng thể đến bên nhau vì quá xa xôi. Nhìn thấy chồng mà tôi không biết tại sao lại lấy người như anh để giờ phải sống một cuộc sống không mấy vui vẻ thế này.
Được chồng bảo lãnh sang nước ngoài, sống chẳng khác gì bạn trọ chung nhà
Cô cảm thấy ấm ức, bất công khi mình phải chịu đựng cuộc hôn nhân như vậy. Cô không đòi hỏi một cuộc sống giàu sang, một người chồng thành đạt, giỏi kiếm tiền. Với cô, cuộc sống có thể không giàu có về vật chất nhưng tình cảm phải có.
Mới theo chồng sang nước ngoài sinh sống nhưng cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cạn cảm xúc với người chồng chi li với vợ từng đồng. Nếu so về mọi mặt, cô không hề thua kém chồng nhưng anh lúc nào cũng coi cô như người vợ ăn bám.
Cô sinh ra trong gia đình khá giả, có công việc tốt. Kinh tế gia đình anh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn vay mượn để cho anh đi du học. Sau khi tốt nghiệp, anh ở nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng về Việt Nam. Từ lúc yêu, chưa bao giờ anh rộng rãi với cô. Thế nhưng, cô nghĩ, khi kết hôn, vì vợ vì con, anh sẽ thay đổi.
Kết hôn, cô theo chồng sang nước ngoài sinh sống. Lẽ ra, khi biết cô có bầu, anh và gia đình anh phải là người mừng nhất. Vậy mà, anh và mẹ suốt ngày càm ràm, cằn nhằn nói cô không biết kế hoạch, chưa có nhiều tiền mà đã định đẻ con. Thế nên, dù nghén ngẩm vì mang thai, có những hôm nghén nặng, cô vẫn phải cố đi làm. Cô không dám nghỉ một ngày vì không muốn nghe chồng "lải nhải" tiếc tiền.
Vợ mang thai nhưng anh tiếc cả tiền mua thuốc bổ cho vợ uống. Mở miệng là anh than thở với cô thứ này đắt, thứ kia không rẻ. Cô bảo anh mua thứ gì, anh cũng nói tốn tiền. Ở Việt Nam, cô được sống đầy đủ bao nhiêu thì sang nước ngoài ở cùng chồng, cô lại thiếu thốn bấy nhiêu.
Ở cùng người chồng lúc nào cũng tính toán từng đồng, lại không có người thân bên cạnh, cô cảm thấy rất cô độc, không biết chia sẻ cùng ai. Gọi điện về tâm sự cùng bố mẹ thì bố mẹ cô lại bênh con rể chằm chặp. Chồng cô có như thế nào thì trong mắt họ, con rể vẫn luôn luôn đúng. Bởi với bố mẹ cô, việc con gái được chồng bảo lãnh sang nước ngoài, đó là may mắn lớn. Chính vì vậy, bố mẹ cô lúc nào cũng bắt con gái phải nghe lời chồng, phục vụ chồng và cấm con có "ý đồ" gì, dù con cảm thấy không hạnh phúc, vui vẻ.
Ảnh minh họa
Cô cảm thấy ấm ức, bất công khi mình phải chịu đựng cuộc hôn nhân như vậy. Cô không đòi hỏi một cuộc sống giàu sang, một người chồng thành đạt, giỏi kiếm tiền. Với cô, cuộc sống có thể không giàu có về vật chất nhưng tình cảm phải có. Vợ chồng phải tâm sự, chia sẻ, yêu thương. Đằng này, được "mác" sang nước ngoài sống cùng chồng nhưng có ai biết cô lủi thủi, cô đơn thế nào. Việc gì cô cũng phải tự thân vận động. Cô và chồng chẳng khác gì bạn trọ chung nhà, thân ai nấy sống, tiền ai người nấy cầm.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi khi phải sống cùng người chồng mà coi vợ chẳng khác gì "người dưng". Nghĩ đến khi sinh con, nghĩ người chồng vô tâm để mặc cô tự xoay sở với đứa con đỏ hỏn, cô lo mình bị trầm cảm sau sinh. Nếu bố mẹ cô thương và hiểu con gái, cô đã không do dự về Việt Nam để sinh nở. Lần đầu làm mẹ, bao nhiêu bỡ ngỡ, lúng túng, vậy mà xung quanh cô chẳng có ai bên cạnh. Cô cảm thấy rối bời, chán nản trước cuộc hôn nhân không nhìn thấy ánh sáng của mình.
Em trai 31 tuổi vẫn chưa trưởng thành Cách đây 2 tháng, em tự nhiên bỏ nhà đi và lòi ra khoản nợ hơn 2 tỷ. Có lẽ sợ quá nên em bỏ đi vài ngày rồi cũng về. Sau đó em nói là do chơi chứng khoán, tiền ảo gì đó bị thua lỗ. Đây là khoản nợ lớn đầu tiên nhưng trước đó em từng cắm xe, máy tính....