Chán chồng hay nhậu nhẹt, vợ cao tay có màn ‘trả đũa’ lúc 3h sáng khiến chồng ‘đứng ngồi chẳng yên’
Kể từ ngày đó, anh cũng không còn đi nhậu nhiều với bạn bè, đỡ hơn trước rất nhiều.
Khi nào nhậu, tôi gọi anh sẽ bắt máy rồi về ngay.
Chồng tôi không phải là dân kinh doanh nhưng rất thích nhậu nhẹt. Cứ có bạn bè ới là anh nhất định sẽ đi, không thèm quan tâm vợ con có đồng ý hay không. Lần nào nhậu cũng thế, anh đi tăng 2 tăng 3 mới chịu về. Thấy chồng nôn thốc nôn tháo vừa tức lại vừa thương, tôi đã khuyên anh bao nhiêu lần, nhưng không có hiệu quả. Biết tôi giận, anh cũng chỉ xin lỗi qua loa cho có. Lần nào tôi cũng tha thứ, có lẽ vì vậy mà anh không chịu sửa đổi.
Sức chịu đựng của con người có hạn, vì thế lần này anh đi nhậu về, tôi không thèm nói một câu nào, “ bãi chiến trường” anh nôn ra tối qua tôi vẫn chưa dọn. Sáng sớm, tôi vẫn đi làm bình thường. Công ty anh 9h mới bắt đầu làm việc nên anh đi làm sau.
Đến khi gần tan sở tôi gọi điện cho anh, nói chiều qua ngoại đón con về, hôm nay tôi có việc bận. Lần này tôi để anh loay hoay cho thấy cảnh phải vừa trông con, vừa dọn những bãi nôn của mình. Bình thường muộn nhất cũng 7h tôi đã về. Nhưng lần này, 11h giờ rồi tôi vẫn năi nỉ mấy đứa bạn ở lại nguồi chơi, nói chuyện với mình, rồi rủ chúng nó đi bar quẩy luôn.
Có lẽ thấy muộn rồi mà tôi chưa về nên anh lo lắng, suốt ruột, gọi cho tôi cả chục cuộc, kệ anh, tôi vẫn cứ vui chơi với bạn bè, vì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật được nghỉ cả ngày ở nhà để ngủ. Đến 3 giờ sáng, tôi và đám bạn vẫn đang còn nhảy nhót trong bar, cầm điện thoại lên, tôi thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ. Nhưng anh vẫn gọi tiếp, tôi bắt máy, anh gắt:
Video đang HOT
- Em đang ở đâu, sao giờ này chưa về.
- Anh đi nhậu nhẹt với bạn bè, em có nói gì đâu? Sao anh gắt em. Em phải cho anh nếm trải mùi vị đợi chờ như thế nào.
- Em về ngay đi, con không có mẹ nó khóc quá trời, anh chịu hết nổi rồi.
Mặc anh, tôi chơi thêm 1 tiếng nữa mới về. Về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng, người say khướt, gõ cửa chuông om xòm để anh ra mởi cửa.
- Sao giờ này em mới về, biết anh lo lắng lắm không?
- Kệ anh, anh đi được tôi cũng đi được (giọng tôi lè nhè).
Vừa vào đến nhà tôi nôn hết ra người anh, vương vãi ra sàn nhà. Chạy vào nhà vệ sinh ngồi ở trong đó gần tiếng đồng hồ. Sợ tôi có chuyện gì, anh gõ cửa mạnh, mặt tôi lúc đó tái mét, anh vội vàng dìu tôi vào phòng ngủ.
Đến sáng tỉnh dậy đầu tôi rất đau, cũng không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Bước ra phòng khách thấy anh đang dọn dẹp, nhìn thấy thương lắm. Nhưng tôi mặc kệ, bơ luôn, đi lấy nước uống rồi vào phòng lấy đồ tắm rửa.
Từ ngày đó, anh cũng không còn đi nhậu nhiều với bạn bè, đỡ hơn trước rất nhiều. Khi nào nhậu, tôi gọi anh sẽ bắt máy rồi về ngay. Tôi có hỏi sao dạo này anh ngoan thế, không như trước nữa. Anh nói:
- Từ hôm thấy em đi chơi khuya về, say khướt, nôn hết ra sàn nhà, anh thấy hãi. Tưởng tượng ra những lúc anh về cũng vậy, để em dọn dẹp, anh mới thương. Hơn nữa, anh phải “vật lộn” với con, nó khóc quá trời, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín, được tí nó lại tè dầm, dồi ị, anh thay tã mà thấy oải quá. Anh biết lỗi rồi nha vợ, từ nay anh sẽ không vậy nữa. Với anh sợ, nếu em mà có lần 2 đi chơi qua đêm nữa, chắc anh chết.
- Em cũng chỉ học theo anh thôi mà, để anh thấm thía cái cảnh em phải trải qua. Không anh sướng quá không hiểu được nỗi khổ của em.
Chỉ cần làm vậy thôi, ông chồng của tôi đã sợ. Biết quan tâm vợ con và phần nào đã bớt nhậu nhẹt, tôi cũng không còn phải mòn mỏi chờ đợi chồng về khuya nữa.
Từ khi lấy nhau tới nay được 6 năm thì có 5 lần chồng hành động nông nổi khiến tôi sốc lên sốc xuống, đứng ngồi không yên
Chúng tôi đã có một con nhỏ rồi, còn phải kiếm tiền, tiết kiệm, lo cho tương lai của con chứ không thể vô âu vô lo như trước nữa.
Hôm nay là lần thứ 5 chồng tôi xin nghỉ việc. 5 lần tôi sốc lên sốc xuống, đứng ngồi không yên vì không biết sắp tới phải vượt qua khó khăn khi chồng thất nghiệp thế nào. Từ khi cưới đến giờ, chưa bao giờ anh ấy làm việc ở một chỗ được quá một năm. Có lẽ sự nhiệt huyết và khát khao thay đổi của anh chẳng bao giờ chịu dừng lại.
6 năm trước, khi chúng tôi vừa kết hôn, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh của một showroom ô tô. Anh có khả năng thuyết phục đáng kinh ngạc, thời gian đầu, doanh số bán hàng của anh tăng cao, tiền hoa hồng nhiều nên anh rất chiều chuộng tôi, mua quà cáp cho tôi không tiếc tiền. Nhưng chỉ 4 tháng sau thì đến giai đoạn trũng của công việc, lương thưởng kém đi, anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không xứng với năng lực, thế nên anh nghỉ việc.
Lúc đó, vì mới cưới nên tôi cũng ủng hộ chồng. Tôi cho rằng anh là người có tài ăn nói, nghỉ chỗ này thì xin chỗ khác cũng dễ dàng. Khi công việc không mang lại cho anh đủ lợi ích và kinh tế để chi trả cho cuộc sống thì chuyển việc khác, mong muốn môi trường tốt hơn, là chuyện chính đáng. Sau một tháng vừa nghỉ ngơi vừa xin việc mới, chồng tôi được tuyển vào làm biên tập viên của một trang thông tin về xe hơi.
Vì có vốn kiến thức phong phú về xe cộ nên chồng tôi làm việc rất dễ dàng nhưng anh lại chê mức lương thấp. Ban đầu phỏng vấn, nhà tuyển dụng nói thu nhập tốt từ 2 nguồn lương cứng và nhuận bút, lương cứng được hơn chục triệu nhưng nhuận bút thì ăn theo sản phẩm. Chồng tôi tưởng mức nhuận bút "khổng lồ" lắm, đến khi làm được 2 tháng, anh choáng váng vì không ngờ nó thấp đến thế! Chồng tôi liền bỏ việc.
Trong thời gian làm biên tập viên, chồng tôi quen được một người bạn, người này sau đó cũng xin nghỉ việc để làm kênh Youtube riêng nên rủ chồng tôi làm cùng. Hai người mở studio, thuê thêm 4 nhân viên, khởi nghiệp được nửa năm thì chán nản bởi lượt view lèo tèo. Chồng tôi thường than thở, tại sao video của anh hay như thế, đầu tư công phu thế mà lượt xem lại chỉ được vài ngàn? Có những video còn chưa được 2 nghìn. Thế này thì chẳng bõ số tiền đầu tư ra để quay, dựng và trả nhân viên. Thêm 3 tháng nữa thì chồng tôi và người bạn kia đành cho nhân viên nghỉ việc rồi trả mặt bằng.
Sau đó anh lại tiếp tục xin việc, đi làm được một thời gian, lại nghỉ việc vì rất nhiều lý do. Từ chuyện bất đồng với sếp, văn phòng quá bí, điều hòa quá nóng, báo cáo giám đốc thì giám đốc nói chịu được thì làm, không chịu được thì nghỉ. Chồng tôi tức mình nghỉ luôn.
Và mới đây, anh tiếp tục tạm biệt công việc quản lý sale cho một công ty mỹ phẩm để về nhà nằm dài than thở. Tuổi của anh đã ngoài 30, nếu cứ tiếp tục thế này thì rất khó yên ổn làm ăn lâu dài. Chúng tôi đã có một con nhỏ rồi, còn phải kiếm tiền, tiết kiệm, lo cho tương lai của con chứ không thể làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, vô âu vô lo như trước nữa. Tôi nên khuyên bảo chồng thế nào đây?
Thấy tin nhắn chồng gửi cho bồ, vợ lẳng lặng đặt 2 thứ vào ví chồng rồi mỉm cười đợi kịch hay Thấy thái độ đáng ngờ đó của chồng, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng vụng trộm. Làm vợ chồng bao năm, tôi đương nhiên có linh cảm chuyện chẳng lành, bèn quan sát theo dõi từng hành động của chồng. Nguyệt và Tuấn kết hôn được 4 năm, cô vừa sinh con gái được tròn một năm. Gia đình của cô đằm ấm...