Chậm thôi, đông rồi và yêu thương cũng sẽ nhanh chớm!
Ai đó dừng lại thì tôi vẫn cứ bước đi… rồi phố xôn xao sẽ không còn lạnh lẽo, sẽ vương vấn lại màu nắng tươi.
Đông về ồn ào trong từng tràng gió rít vội và lơ đễnh với phố dài trong ánh đèn xa hoa mùa về rồi đấy…
Cô gái trẻ đã từng ngược đường, ngược nắng với những yêu thương thưở ban đầu loạng choạng. Rồi cũng vụt tan khi đông khiến con người ta giật mình khỏi những tràng ảo ảnh, khỏi những sự huyễn hoặc kéo dài từ những mùa cũ đã qua… Như “có những điều chưa qua mà đã nhớ, có những người chưa đến đã vội đi!”
Tháng cuối năm cũng là mùa cô thả mình lang thang nhiều con phố. Cô ngồi lì trên những chuyến xe buýt chạy vòng quanh. Dựa mình vào ô cửa rồi buông bỏ ánh nhìn vào khoảng không tấp nập của phố thị phồn hoa… Những con người, những cảnh đời và cả hoa lá khiến ánh nhìn của cô thêm bịn rịn. Cô thấy thật nhiều: những cánh hoa tim tím, những khóm hoa trắng trắng, xanh xanh; cô bé váy hồng đáng yêu ôm ba thật chặt; người chồng nắm tay dắt vợ qua đường; một chàng trai đang chờ… chắc là một cô gái; một ông Tây cầm chiếc máy cơ chụp dáng vẻ khắc khổ của một lão ông ngồi lay lắt bên cầu; những thùng trà đá miễn khí ở những con đường giữa phố; những gánh hàng rong trong xế chiều dài thượt… Rồi cô chẳng biết mình nghĩ gì, đầu cô nặng trĩu, chỉ biết rằng muốn đi đâu đó thật xa, hét thật to và nổi loạn…
Video đang HOT
Ngoài phố xa nắng vẫn dài và gió đông đầy vẫn thế, vẫn lạnh lùng đến run rẩy cả đôi vai. Tay cô tê buốt trong ánh đèn đêm sóng sánh quanh quẩn từ những dòng suy nghĩ đầy lãng đãng đó đây. Cô nghĩ rồi mình sẽ thực sự yêu thương, sẽ thực sự yêu thương nhẹ nhàng và ấm áp!
Nhiều chuyện xảy ra làm cô muốn dựa dẫm hơn bất cứ lúc nào, bàn tay buốt giá và chỉ muốn nắm chặt một bàn tay, muốn núp sau vai ai và cảm nhận sự chở che ấm áp… Và đôi khi giật mình, cô nhận ra vai mình đang run lên lẩy bẩy, cô thấy mình nhỏ bé đến thế kia trong đêm ngoại ô Sài Gòn đặc quánh, loang lổ ánh đèn. Lạc lõng giữa mùa về rộn ràng như để cô hiểu và cảm nhận rõ hơn những xúc cảm của chính bản thân mình. Cô nhẹ nhàng dạo bước dưới hàng cây lá reo sau vạt váy xào xạc. Quên đi nhiều ảo ảnh, chợt thấy lòng bình yên đến lạ trong những bản nhạc du dương vang vọng khi năm mới sắp tràn về khắp mọi nẻo nơi đây.
Ai đó dừng lại thì tôi vẫn cứ bước đi… rồi phố xôn xao sẽ không còn lạnh lẽo, sẽ vương vấn lại màu nắng tươi và cô sẽ nhận ra anh giữa ngập tràn yêu thương trễ hẹn, để gọi tên anh thật dịu dàng và ngọt nhẹ. Vì tình yêu thường bắt đầu từ những thứ giản đơn đến chẳng thể ngờ. Thế nên đừng lướt qua nhau vội vã, chậm thôi, vì đông rồi và yêu thương cũng sẽ nhanh chớm mùa mà ấm áp!
Theo VNE
Đừng bao giờ dựa dẫm vào nhau
Yêu thôi, cho hiện tại đã, chứ đừng trói buộc nhau bằng những lời lẽ xa hoa ấy làm gì. Bởi vì lúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn phải sống.
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao? Khi mà cả thế giới dường như là cái gì đó quá to lớn. Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa.
Em không muốn sống mà luôn phải cảm thấy chênh vênh, anh ạ. Ngay cả anh nữa, chúng ta cũng nhất thiết đừng trói buộc nhau bằng những suy nghĩ hoặc lời nói, rằng đối phương là tất cả, hoặc những gì to lớn tương tự như thế. Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao?
Cả thế giới, câu nói đó nói ra dễ dàng biết bao, nhưng lại mang gánh nặng nhường nào. Cuộc đời dài rộng, chúng ta không thể chỉ có mỗi nhau, chúng ta còn có rất nhiều người thân, cũng có rất nhiều bạn bè, còn có muôn vàn mối bận tâm khác. Em không thể vì anh mà loại bỏ hết toàn bộ tất cả những điều cần quan tâm đó, anh cũng không thể vì em mà đánh đổi tất cả những gì anh đang mang.
Đó chính là cuộc sống, và chúng ta sống trong một thế giới mà cho dù một ngày nào đó đánh mất nhau có đau khổ đến muốn chết đi chăng nữa, cũng vẫn phải vực bản thân dậy để trở lại là mình, để tiếp tục sống, và tiếp tục sống tốt hơn.
Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa. (Ảnh minh họa)
Đi cùng nhau đến hết chặng đường đời, còn chưa thể khẳng định đối phương chiếm bao nhiêu phần trăm trong thế giới của mình. Hiện thực vẫn là hiện thực, ngoài yêu, chúng ta còn phải sống, còn phải hoàn thành những mục tiêu của bản thân, còn phải gánh lấy những trách nhiệm với những người thân xung quanh khi trưởng thành. Có quá nhiều thứ chi phối chúng ta mỗi ngày, và chúng ta không thể chỉ biết có yêu đương.
Tha thứ cho em, nếu em làm anh buồn khi nói rằng anh không phải là tất cả thế giới của em. Cũng xin lỗi anh vì những gì em nói so với hiện thực còn quá khốc liệt. Ngay cả việc sinh tồn chúng ta cũng phải giữ chặt lấy hàng ngày, thì việc yêu đương đến mù quáng cũng trở nên quá xa xỉ.
Yêu thôi, cho hiện tại đã, chứ đừng trói buộc nhau bằng những lời lẽ xa hoa ấy làm gì. Bởi vì lúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn phải sống. Nếu một ngày nào đó anh có thay đổi, có thể chúng ta sẽ nói lời chia tay trong khi em vẫn còn giữ thật nhiều tình cảm, thì em cũng không thể vì thế mà chôn vùi cả thế giới trước mặt. Càng không thể vĩnh viễn ngã khuỵu vì điểm tựa bên cạnh biến mất. Và nhất định em phải như thế!
Quan trọng nhất là, chúng ta luôn phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Theo VNE
Chiếc hộp bao cao su lạ trong ngăn kéo Dọn đến ngăn kéo dưới cùng, vừa mở ra cô giật thót mình. Trong đó, bên cạnh vài loại giấy tờ thì còn có sự hiện diện của một chiếc hộp nhỏ nhắn, vuông vắn và xinh xắn... nhưng bên trong chứa những chiếc bao cao su lạ lẫm. Tiễn chồng đi công tác, vừa nhìn bóng Quang khuất dạng, Hân đã thấy...