Chăm sóc cháu là niềm vui
Câu chuyện của bạn bè về quãng thời gian chăm cháu vất vả, không có lúc nào để thư giãn, giải trí là bài học mà chị Trần Kim Xuân (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đã rút ra cho mình.
Chị và vợ chồng con trai cả đã cùng nhau ngồi thảo luận, thống nhất để tránh những điều không đáng có. Cả 2 lần con dâu sinh nở, chị đều dành thời gian chăm con, chăm cháu một cách vui vẻ.
Chị Trần Kim Xuân và cháu nội dịp Tết Quý Mão vừa qua
Ông bà không làm mọi việc
Khi con dâu sinh cháu đầu lòng, chị Xuân đón về nhà chăm sóc. Bốn người lớn xoay quanh một đứ.a tr.ẻ, lại quen với mọi vật dụng trong nhà, chồng chị có thể làm việc nhà nên gia đình không thuê thêm người giúp việc. Ông bà thông gia đảm nhiệm cung cấp lương thực, thực phẩm, sơ chế, làm sạch, chia sẵn từng bữa, chị không mất công đi chợ. Buổi tối, sau 10h, chị về phòng riêng nghỉ ngơi hoàn toàn.
Video đang HOT
Sau 8 năm, con dâu chị mới sinh con thứ hai. Các con đã mua được nhà rộng hơn nên chị đến nhà con chăm cháu. Con trai chị đảm nhiệm việc đưa đón cháu lớn đi học, còn chị và con dâu chăm cháu bé. Để cuộc sống không bị đảo lộn nhiều, mẹ con chị bàn nhau thuê thêm một người giúp việc ban ngày, giúp thu dọn nhà cửa, sơ chế thực phẩm để chị nấu ăn. Thế là cả nhà đều thảnh thơi, có thời gian tận hưởng niềm vui chơi đùa, nhìn ngắm, chăm sóc những đứ.a tr.ẻ.
Không bỏ thói quen chăm sóc bản thân
Chị Xuân có 2 thói quen chăm sóc bản thân đã duy trì được mấy chục năm qua. Đó là tập thể dục hằng ngày và đi học nhảy 1 buổi/tuần. Thỉnh thoảng, chị tham gia đội văn nghệ của đơn vị cũ, đi biểu diễn nhân ngày kỷ niệm của ngành. Những nếp đó vẫn được chị duy trì đều đặn khi chăm cháu. Sức khoẻ dẻo dai, tinh thần vui tươi, thoải mái của bà nội lan toả sang con cháu, làm cho không khí gia đình rộn ràng. Chị cũng sẵn sàng chăm cháu để con dâu đi cà phê với bạn bè, tham gia lớp tập kịch hay đi xem phim với chồng.
Chị Xuân cũng có thói quen bổ sung thực phẩm chức năng phù hợp với nhu cầu cơ thể từ năm 40 tuổ.i. Đợt chăm cháu thứ hai này chị đã 65 tuổ.i. Để dưỡng sức, chị quyết định dùng thêm đông trùng hạ thảo. Sau 10 ngày tẩm bổ, ai cũng nhận ra da dẻ của chị sáng rõ. Còn chị thấy mình bế cháu, chơi với cháu thoải mái, không bị hụt hơi.
Thống nhất với con mọi vấn đề
Chị Xuân quan niệm, mỗi thời mỗi khác, mình không chăm cháu như trước đây chăm con. Chị cũng quan niệm, bố mẹ có quyền quyết định lớn nhất và cuối cùng với mọi vấn đề của con. Vợ chồng chị không áp đặt các con theo ý mình, cũng không tranh giành việc chăm cháu. Chị chia sẻ với con dâu kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ, tắm cho bé, tập thể dục cho bé…
Con dâu nói với chị về những kinh nghiệm chăm sóc con hiện đại, chế độ dinh dưỡng, cách dạy con. Khi mẹ con đã thống nhất quan điểm, cách làm thì không có chuyện đổ lỗi nếu có việc gì xảy ra không như ý mà mẹ con lại cùng nhau tìm cách xử lý tình huống phù hợp.
Ngày giỗ mẹ, bố bỗng đưa ra 1 hộp vàng rồi đòi vào viện dưỡng lão ở
Anh em tôi nhìn nhau 1 cách ngỡ ngàng, không hiểu tại sao bố lại quyết định đường đột như vậy.
Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.
Từ ngày mẹ mất, anh em tôi thống nhất mỗi người sẽ chăm sóc bố 3 tháng. Mảnh đất và căn nhà nhỏ ở quê thì cứ đóng cửa để đấy, khi nào có giỗ, có lễ thì anh em cùng về, cùng dọn dẹp và thờ cúng. Ban đầu, bố tôi không chịu đến ở nhà đứa con nào cả. Nhưng sau 1 trận bệnh nằm liệt giường, ông cũng đành phải chấp nhận.
Suốt 3 năm nay, cứ tròn 3 tháng, bố lại chuyển đến nhà 1 người con. Xoay phiên như thế, chẳng ai trách cứ hay nói ra nói vào. Riêng tôi, tôi thấy việc chia nhau phụng dưỡng bố như thế là hợp lý bởi ai cũng bận và nếu biết trước thời gian bố đến ở cũng dễ dàng cho việc thu xếp công việc. Hơn nữa, sẽ chẳng có ai có ý kiến, phân bì nhau chuyện chăm nom bố. Những ngày cuối năm, bố lại về nhà cũ ở quê, anh em tôi đi đi về về, vừa lo thờ cúng gia tiên vừa chăm sóc bố.
Hôm qua là ngày giỗ của mẹ tôi. Anh em tôi lại sum họp ở nhà cũ, cùng nấu nướng mâm cơm cúng mẹ thật thịnh soạn. Không khí trong nhà lúc nào cũng hòa thuận và ấm cúng cả.
Nhưng đến tối, bố lại lấy ra 1 hộp nhỏ, bên trong đựng toàn nhẫn vàng. Ông nói tiề.n mỗi tháng chúng tôi cho, ông đều tích cóp rồi sắm vàng tích lũy, lâu dần thì được hơn 5 lượng. Giờ ông chia đều số vàng lại cho anh em chúng tôi để ông chuyển vào viện dưỡng lão ở.
Anh em tôi nhìn nhau ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao bố lại đưa ra quyết định đường đột như vậy. Tôi là anh cả nên lên tiếng hỏi: "Có phải con hay các em đã làm gì phật ý bố không? Chúng con vẫn đang chăm sóc bố một cách tốt nhất rồi mà".
Bố tôi chậm rãi lên tiếng: "Không phải do các con mà ý bố muốn như thế. 3 năm nay, chuyển qua chuyển lại nhà các con, bố thấy đứa nào cũng bận rộn đủ thứ việc mà còn phải dành thời gian chăm sóc ông già này. Bố cũng già rồi, lối sống, ăn uống đều khác các con. Bố không muốn thấy các con phải thay đổi trong mấy tháng bố đến ở. Giờ bố muốn chuyển vào viện dưỡng lão ở để có bạn bè đồng lứa tâm sự, vừa tránh làm phiền các con. Khi nào các con nhớ thì vào viện thăm bố là được rồi".
Bố tôi quyết ý nên đem vàng chia cho chúng tôi, còn bảo đã chủ động liên hệ với viện dưỡng lão rồi, tuần sau sẽ chuyển đến ở. Anh em tôi lo xoắn cả lên vì không biết phải thuyết phục bố thế nào. Có lẽ việc chuyển đi chuyển về giữa 3 nhà đã làm bố buồn lòng chăng? Chúng tôi nên làm sao đây?
4 giờ sáng, tôi kinh ngạc khi thấy mẹ chồng ngồi gọt rau củ trong bếp Thấy tôi, mẹ chồng bảo tôi cứ lên ngủ, bà không ngủ được nên làm mấy việc chuẩn bị cho ngày mai. Ảnh minh họa. Từ khi tôi sinh bé Tít, mẹ chồng đến ở với vợ chồng tôi để chăm sóc tôi ở cữ. Được 3 tháng thì bà về lại quê. Chẳng biết mọi người thế nào, nhưng tôi thích sống...