Chăm quá cũng thành… vạ
Từ khi chưa lấy chồng, chị Trần Phương Hoa (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã “nằm lòng” bí quyết “con đường dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Do đó, chị rất thích nấu nướng, học cách làm các món ăn ngon, độc đáo của các vùng, miền.
Những món “tủ” chị Hoa làm, từ cách chế biến đến bày biện đều không kém gì đầu bếp của nhà hàng. Ai ăn một bữa cơm do chị đích thân vào bếp cũng tấm tắc khen.
Anh Phong, chồng chị cũng “mê tít” tài đảm của vợ. Anh kể, trước khi lấy vợ, cứ chiều đi làm về, anh lại ra quán cơm bình dân, hay thỉnh thoảng đổi vị bằng một ổ bánh mì, bát mì tôm úp vội vàng. Cuối tuần, mấy lão bạn rủ đi làm bữa nhậu nhưng ăn nhà hàng mãi cũng chán nên khi gặp vợ anh bây giờ, anh đã bị chinh phục không khỉ bởi sự khéo léo mà còn do chị có tài chế biến các món ăn.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như càng ngày, chị Hoa không càng “sa đà” vào việc bếp núc. Chị mải mê lên mạng, mua sách vở tìm thêm cách nấu ăn cách món ăn độc đáo, mới lạ. Tan sở, chị đi khắp các khu chợ “lùng” bằng được các loại gia vị mới, thực phẩm tươi ngon, đặc sản để làm bữa tối. Bố con anh đi làm về, bụng sôi “ùng ục” vẫn phải đợi chị ngồi cắt tỉa rau củ quả để tranh trí, bày biện bữa ăn cả tiếng đồng hồ. Anh và con có muốn vào chung tay thì chị lại bảo, “con học về mệt thì nghỉ đi, mẹ làm cho; còn anh, đã dạy bao lần rồi mà vẫn không tiến bộ, cứ đụng vào là hỏng món ăn của em, tốt nhất cứ ra xem ti vi, để em chế biến, tí là xong”. Vì thế, có khi do mất công làm một món ăn mới, cả nhà chị bắt đầu bữa tối khi đồng hồ đã điểm 20 giờ.
Thương vợ vất vả, anh thủ thỉ với chị, bữa cơm gia đình chỉ cần thanh đạm, có canh rau, cá, thịt vừa phải là đủ ngon miệng, không cần bày vẽ đặc sản, món mới làm gì cho vất vả. Nhưng chị đều gạt phắt, vì trưa vợ chồng và con đã ăn ở ngoài “thiếu chất”, buổi tối mới có thời gian quây quầy mâm cơm gia đình. Ăn uống gì cũng phải “hoành tráng”, đầy đủ món bổ dưỡng. Thức ăn có thừa mứa, chị cũng bỏ đi chứ không để lại ăn bữa sau vì đồ để tủ lạnh qua đêm, mất chất dinh dưỡng, mất độ tươi ngon.
Chịu thua trước lí lẽ của “nội tướng” nên bố con anh Phong đành bấm bụng “nạp” những món bổ dưỡng, tuy có lạ nhưng đôi khi vị không hợp hoặc nếu có thì lại giàu đạm và chất béo. Có hôm, anh về sớm, vào bếp chế biến món đơn giản thì cũng là lúc chị về và gạt phắt đi, bởi “em mua nhiều thức ăn ngon lắm, để em đạo diễn cho”. Khi thức ăn được mang ra, bố con anh có ăn ít thì lại bị kêu ca “chắc chán cơm thèm phở”. Vì thế, bố con anh bảo nhau, cố gắng ăn nhưng “nạp” nhiều, tối đi ngủ, anh luôn có cảm giác chướng bụng khó chịu.
Dạo gần đây, anh hay bị những cơn đau nhói ở dạ dày, kéo theo triệu chứng ợ chua, đầy hơi. Đi khám, anh mới biết mình đang bị bệnh dạ dày. Con gái của anh chị cũng đang nằm trong “top” những em bé “đô con” chậm chạp của lớp. Không ít lần, cô giáo đã nhắc nhở, cảnh báo chị Hoa nên xem lại thực đơn ăn uống tránh cho con bị bệnh béo phì, thừa cân.
Gặp gỡ chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, chị Hoa mới hiểu, chính cách ăn uống quá thừa chất, lại ăn vào buổi tối muộn khiến cho hệ tiêu hóa của chồng, con chị đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng; thậm chí còn dễ khiến bị thừa cân, béo phì và mắc một số bệnh mãn tính. Hơn nữa, việc chị Hoa cứ dành lấy hết việc gia đình, không tin tưởng chồng con, dễ khiến anh và con mắc “bệnh lười”. Lâu dần, việc nhà sẽ bị mặc định cho chị.
Video đang HOT
Theo VNE
Chồng đè ngửa mặt tôi ra mà chà xát cho thỏa cơn điên
Anh dọa nếu tôi không tự tẩy trang thì để anh giúp. Tôi ngoan cố nên cố đẩy anh để bước đi. Thế mà anh lại thẳng tay tát tôi và sẵn trong tay chiếc giẻ lau nhà, anh đè ngửa mặt tôi ra mà chà xát cho thỏa cơn điên.
Lại thêm một ngày nghỉ lễ nhưng phải ở nhà. Từ khi chồng thất nghiệp, tôi cũng bị cầm tù theo. Đến đoạn này, tôi mới thấy vợ chồng chưa chắc đã là duyên, nhưng nợ và nghiệp thì rõ rành rành.
Cách đây hai năm chồng tôi bị tai nạn lao động nên nghỉ việc ở nhà. Lúc bình phục thì công ty cũ không nhận vào nữa nên anh đành phải xin những nơi khác. Đã thất nghiệp nhưng anh không buông tha lòng tự trọng, anh chỉ muốn làm ở những nơi còn quy mô, danh tiếng hơn nơi cũ chứ không chịu làm cho những công ty bé. Chính lòng tự tôn thừa thãi đó mà bây giờ anh phải ở nhà chăm con.
Chồng tôi ở nhà và tự nguyện đảm nhận phần nội trợ và chăm con cho vợ đi làm. Lúc đầu tôi nghĩ thế cũng sướng, lương tôi thừa sức nuôi cả nhà. Nhưng có lẽ vì tiếp xúc nhiều với những chuyện tiểu tiết nên anh ấy thành đàn bà mặc váy lúc nào không hay. Và trên hơn cả là thói ghen tuông vô lối.
Có lẽ vì tiếp xúc nhiều với những chuyện tiểu tiết nên anh ấy thành đàn bà mặc váy lúc nào không hay. Và trên hơn cả là thói ghen tuông vô lối
Anh không cho tôi đi đâu, từ lễ tiệc đến thậm chí là công tác, trong khi nghề của tôi lại hay đi. Anh bày ra đủ mưu kế để phá hoại công việc để cản trở không cho tôi ra ngoài.
Thói quen tụ tập bạn bè mỗi tối thứ 7 của tôi bị chồng dẹp bỏ. Anh muốn tôi ở nhà, còn không thì đi cả nhà. Anh ghen tới mức bệnh hoạn. Anh không cho tôi mua sắm quần áo hay mỹ phẩm.
Lúc đi làm hay đi chơi, dù chỉ thoa một chút kem nền hay chút son anh cũng đều bảo tôi lau sạch rồi hãy ra khỏi nhà. Tôi đã từng bị ăn tát oan uổng vì chuyện này.
Công ty có hội nghị, tôi trang điểm tí chút vào bước xuống nhà đã thấy chồng hầm hố không cho đi. Anh muốn tôi mặt mộc xấu xí trước tất cả mọi người. Anh dọa dẫm nếu tôi không tự tẩy trang thì để anh giúp cho. Tôi ấm ức ngoan cố nên cố đẩy anh để bước đi. Không ngờ bình thường anh thương vợ là thế mà hôm ấy lại thẳng tay tát tôi và sẵn trong tay chiếc giẻ đang lau nhà, anh đè ngửa mặt tôi ra mà chà xát cho thỏa cơn điên.
Mỗi lần tôi sửa soạn ra khỏi nhà là anh lại mắng mỏ còn dùng lời lẽ rất nặng. Anh cạnh khóe tôi coi thường anh thất nghiệp nên đong đưa với những người đàn ông khác này kia.
Một lần cãi nhau, sau khi ra ngoài về thì đã thấy toàn bộ váy vóc mà mỹ phẩm của mình đã bốc hơi, chỉ còn lại vài chiếc sơ mi và quần tây. Anh không thèm chối tội, nói luôn là đã vứt cả rồi. Còn bảo "tôi không ngu tạo cơ hội cho cô cắm sừng".
Tôi không giống những người phụ nữ khác, tuy là người có chỗ đứng trong công việc nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường chồng nội trợ. Cũng như chưa bao giờ tò te ve vãn người khác. Nhưng trong con mắt ghen tuông mù quáng của chồng không có một chút niềm tin vào vợ.
Nói thật, cơn ghen của chồng tôi ngày càng trẻ con và bệnh hoạn. Có thể nói anh bất chấp mọi "thủ đoạn" để tôi đi làm về đúng giờ và sau đó không được đi đâu nữa. Tệ hơn là gần đây anh lôi cả con vào cuộc.
Anh tập cho con thói xấu đó là khóc vòi mẹ mỗi khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà. Thứ hai là gọi điện cho mẹ bất kể trong giờ làm việc hay đang họp. Thứ ba, xấu xa nhất là thói giấu đồ của mẹ để lần nào tôi đi đâu cũng gặp trục trặc.
Lúc tôi đi đâu với đồng nghiệp thì bố con anh vờ vô tình làm bẩn áo quần tôi. Lúc tôi đi gặp gỡ đối tác thì con giấu tài liệu để tôi đến muộn. Lần tôi định đi công tác nước ngoài, đã chuẩn bị đâu vào đấy thì lúc đến sân bay mới biết hộ chiếu trong túi xách đã bị con hoặc chồng cất đi.
Lần ấy tôi bị công ty khiển trách mà sau đó vẫn phải tự túc bỏ tiền ra để tiếp tục chuyến công tác. Tôi khóc như mưa với chồng, nói anh làm thế là hại tôi, hại miếng ăn cả gia đình. Anh có hối lỗi nhưng lần sau vẫn nổi cơn ghen.
Đợt 8/3 vừa rồi công ty tổ chức cho chị em chúng tôi chuyến đi Thái Lan. Chồng khăng khăng muốn bố con anh phải được đi cùng. Tôi đã giải thích rất nhiều lần là chỉ đi toàn phụ nữ, anh đi theo rất khó. Thuyết phục rất nhiều nhưng kết quả là tôi không được đi.
Thật ra tôi không đi cũng chẳng sao nhưng vì quá tức thái độ ghen tuông của anh nên tôi muốn chứng tỏ tôi không phải là kiểu vợ dễ bị cầm tù nên vẫn đi. Tôi thậm chí tắt cả điện thoại và bỏ đi vào nửa đêm để chồng không cản được.
Chuyến đi của công ty bị hủy vì không ai lên máy bay. Mọi người giận đến mức không thể thông cảm cho tôi. Họ chì chiết chửi rủa vợ chồng tôi sau lưng không tiếc lời
Vậy mà lúc chuẩn bị lên sân bay, tưởng đã thoát thì sếp tôi gọi vào máy một chị đồng nghiệp và báo là con tôi bị tai nạn chết rồi. Lúc ấy tôi không nghĩ là một người bố có thể nghĩ ra sự lừa đảo bẩn thỉu ghê tởm này để ngăn cản vợ. Tôi cứ tưởng chồng chở con đi tìm tôi nên gặp tai nạn thật. Các chị em đồng nghiệp cùng tôi lập tức phi về nhà thì thấy bố con anh vẫn bình yên vô sự.
Chuyến đi của công ty bị hủy vì không ai lên máy bay. Mọi người giận đến mức không thể thông cảm cho tôi. Họ chì chiết chửi rủa vợ chồng tôi sau lưng không tiếc lời. Còn chồng tôi cứ trơ mặt ra "miễn là em không bỏ bố con anh lại đây". Hôm đó tôi đã ước mình đủ dũng cảm lao đầu vào xe tải mà chết cho nhẹ nghiệp.
Dịp giỗ tổ này cũng thế. Tôi chỉ được ngồi nhà giết thời gian bằng cách lên mạng và chơi cùng con mà không thể ra ngoài. Mặc dù biết chồng đang ở bếp hết lòng nấu ăn cho vợ. Nhưng như thế có khác nào là nuôi chim trong lồng?
Ai có cách gì mách hộ tôi, tôi đau đầu lắm rồi. Bây giờ anh ấy chả muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà canh vợ. Mãi thế này thì tôi stress đến chết.
Theo VNE
10 món sinh tố tươi ngon đón hè Vô số những công thức sinh tố giúp bạn vừa đẹp da, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng lại giải nhiệt trong mùa hè nóng nực này. Hãy thử 10 công thức sinh tố mát lành Đẹp Online giới thiệu sau đây nhé. 1. Sinh tố táo xanh, mật ong Sự kết hợp giữa táo xanh, dứa, dưa chuột, lá cải xoăn, sữa...