Chăm mẹ 10 năm, ngày bán đất mẹ lén đưa hết tiề.n cho em trai, tôi cay đắng nói một câu khiến bà chấn động
Tôi quyết định làm một việc khiến mẹ và các em ngỡ ngàng.
Mười năm trước, vì lo mẹ tôi (70 tuổ.i) sức khỏe yếu lại ở một mình, hai em trai thì đang trong giai đoạn khởi nghiệp ít có thời gian để ý tới mẹ nên tôi đón bà lên thành phố sống cùng. Từ đó tới nay, bà đã sống cùng vợ chồng tôi hơn 10 năm.
Ở quê, mẹ tôi có căn nhà cũ 100 mét vuông và 2 mẫu đất. Không ngờ năm nay khu vực đó được quy hoạch làm đường cao tốc nên được đền bù khoảng 1.000.000 NDT (khoảng 3.4 tỷ đồng). Chuyện lớn như vậy, nhưng mẹ và hai em trai tôi không hề hé răng nói với vợ chồng tôi nửa lời. Cả ba chỉ lặng lẽ xử lý mọi chuyện qua điện thoại.
Ảnh minh họa
Ngày mọi chuyện xử lý xong xuôi, hai em trai tôi giả vờ lên thăm mẹ nhưng thực chất là mang giấy tờ đến để mẹ ký nhận tiề.n. Tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ và hai em trai mà không khỏi điếng người. “Các con chia nhau và cầm lấy toàn bộ số tiề.n đền bù đó. Con trai mới là người thừa kế trong nhà, con gái đi lấy chồng đã là con nhà người ta rồi”, mẹ tôi thủ thỉ với hai em trai rồi dứt khoát ký giấy đồng ý cho các em kế thừa toàn bộ tài sản.
Vào khoảnh khắc nghe được lời mà mẹ nói, tôi không khỏi tủi thân khi mẹ nói mình là “người ngoài”.
Video đang HOT
Nghe mẹ nói vậy tôi không khỏi ấm ức trong lòng. Những ngày sau đó tôi luôn canh cánh trong lòng vì chuyện này. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định làm một việc khiến cả mẹ và các em trai đều ngỡ ngàng.
Cuối tuần, tôi nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay cuối tuần, chúng con đưa mẹ về thăm vợ chồng 2 em trai, mẹ lâu rồi chưa về.” Mẹ tôi nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Bà vội vàng thu dọn đồ đạc, không quên mang theo áo khoác, vui vẻ ra khỏi nhà cùng chúng tôi.
Hai em trai tôi sống ở cùng một khu chung cư. Em trai thứ hai mở cửa thấy chúng tôi thì cằn nhằn: “Chị, sao đến mà không báo trước, để em còn đi chợ.” Tôi đáp: “Em hỏi mẹ muốn ăn gì thì đi mua, vợ chồng chị còn có việc gấp, không ăn cơm ở nhà.” Vậy là, sau khi dìu mẹ vào nhà, tôi cùng chồng rời đi. Ra khỏi nhà em, tôi bảo chồng lái xe thẳng lên cao tốc, không ngoảnh đầu lại mà về thành phố.
Khoảng 4 giờ chiều, mẹ tôi ngủ dậy gọi điện hỏi chúng tôi xong việc chưa, khi nào quay lại đón bà. Tôi nói thẳng: “Chúng con đã về thành phố rồi, tạm thời sẽ không quay lại đón mẹ. Mẹ cứ yên tâm dưỡng lão ở nhà hai em.” Mẹ tôi khó hiểu hỏi: “Con gái, chuyện gì vậy? Lúc đến vẫn bình thường, sao tự dưng lại để mẹ ở nhà các em?”
Cuộc điện thoại đầy nước mắt và sự thất vọng
Tôi nói thẳng với mẹ: “Con có đối xử tốt với mẹ đến đâu cũng không bằng hai con trai của mẹ. Mẹ ở nhà con 10 năm, vợ chồng con hết lòng hiếu kính mẹ. Thế mà mẹ bán đất bán nhà, không nói với chúng con một lời đã chia hết cho các em. Thôi thì mẹ cứ ở nhà hai em mà dưỡng già. Con là con gái lấy chồng rồi, cũng không xen vào nữa.”
Vì mẹ để loa ngoài nên em trai tôi vừa nghe tôi nói xong đã giật điện thoại của mẹ và hét lên: “Chị, chị làm như vậy là không đúng. Mẹ ở nhà chị đang yên đang lành, sao lại tự dưng đưa mẹ đến đây? Em phải ăn nói với vợ em thế nào? Chị mau đón mẹ về đi, chăm sóc mẹ cũng là trách nhiệm của chị, bây giờ là thời đại nào rồi, đã bình đẳng nam nữ rồi.”
Chăm mẹ 10 năm, ngày bán đất mẹ lén đưa hết cho em trai, tôi đau lòng nói một câu khiến mẹ sững sờ. Ảnh minh họa
Tôi đáp trả: “Lúc mẹ chia tài sản có công bằng không hay chỉ nghĩ tới con trai và coi con gái như người ngoài. Giờ em nói tới chuyện bình đẳng phải không? Vậy mẹ ở nhà chị 10 năm rồi, giờ cũng đến lượt các em. Em với em út mỗi người nuôi mẹ 10 năm, 20 năm nữa hãy đến tìm chị.”Em trai tôi cãi lại: “Tiền là mẹ tự nguyện cho em, chị không có thì đi mà xin mẹ, liên quan gì đến em.” Nghe vậy, tôi thất vọng lắc đầu, không muốn tranh cãi nữa.
Những ngày sau đó em trai liên tục gọi điện lên nói rằng mẹ bị sốc không chịu ăn uống gì sau khi nghe những lời tôi nói. Em trai bắt tôi về xin lỗi và đón mẹ lên tuy nhiên vì còn rất ấm ức nên tôi nhất quyết không đồng ý. Thực ra tôi chẳng phải người ham tiề.n, cái tôi mong muốn là sự công bằng trong tình cảm của mẹ dành cho 3 chị em mà thôi. Giá như mẹ chủ động nói mọi chuyện trước với tôi thay vì lén lút chia tiề.n cho các em trai. Giá như mẹ không nói những lời khiến tôi tổn thương như vậy thì mọi chuyện có lẽ đã khác…
Em trai năn nỉ bố mẹ bán đất ở quê để mua chung cư lướt sóng kiếm lời, cả nhà phản đối thì em hậm hực đ.e dọ.a
Bố mẹ tôi không thích chuyển đến thành phố ở nhưng em trai một mực ép buộc ông bà phải bán đất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em trai tôi bám trụ ở thành phố để làm việc rồi lấy vợ, định cư luôn ở đấy. Vợ chồng em làm kinh doanh, liên quan nhiều đến bất động sản nên nhanh chóng trở nên giàu có. Cách đây mấy năm, lúc đất ở quê sốt giá, em tôi về quê mua đất rồi bán sang tay kiểu lướt sóng để kiế.m tiề.n lời. Đợt đó, em tôi trún.g lớ.n, chỉ trong hơn một năm mà đã mua được căn nhà chung cư 5 tỷ (là căn hộ thứ 2) ở thành phố. Tôi ngưỡng mộ em trai mình lắm, chỉ có bố mẹ là bất an. Ông bà nói kiểu kinh doanh của em tôi không bền vững, chỉ sợ khi hết thời thì sẽ bị sụp đổ.
Quả nhiên bất động sản bị đóng băng, em tôi thua lỗ liền mấy tỷ bạc. Đợt đó, em bán chung cư mới mua, vay mượn tiề.n khắp nơi và không có khả năng trả nợ. Tôi phải cho em mượn 2 tỷ, bố mẹ rút hết tiề.n tiết kiệm để cho em 500 triệu mới tháo gỡ được phần nào khó khăn.
Hiện tại, em trai tôi đã ổn định được cuộc sống và trở nên khá giả, tuy không được giàu có như trước nhưng cũng thuộc dạng sung túc, dư dả, có của ăn của để. Em cũng trả hết nợ cho tôi rồi, chỉ còn 500 triệu của bố mẹ thì em chưa trả. Em nói có tiề.n nhưng gửi ngân hàng để lấy lãi, sau này cũng dùng số tiề.n đó để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ.
Ảnh minh họa
Dạo gần đây, giá chung cư tăng chóng mặt. Em tôi về nhà bàn với bố mẹ bán hết đất ở quê để em mua một căn chung cư khác rộng rãi hơn. Em sẽ bán căn chung cư cũ đang ở nhưng vẫn không đủ tiề.n để mua nên cần sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Khi mua nhà xong rồi, em sẽ đón bố mẹ đến sống cùng, chăm ông bà lúc về già. Em tôi giải thích là nhà đang ở đã xuống cấp rồi nhưng tôi thừa hiểu, em thấy giá chung cư tăng chóng mặt nên lại muốn đầu tư để bán lướt sóng kiế.m tiề.n.
Bố mẹ tôi từ chối với lý do không muốn đến thành phố. Ông bà đã quen với cuộc sống thanh bình, yên tĩnh ở quê rồi. Thuyết phục bố mẹ không được thì em tôi trở mặt, em bảo nếu như bố mẹ không chịu bán đất, đưa tiề.n cho em thì em cũng không trả 500 triệu cho bố mẹ nữa.
Đó là toàn bộ tiề.n tiết kiệm dưỡng già của bố mẹ tôi nên khi nghe con trai nói như vậy, ông bà sốc lắm. Bố tôi giận dữ đuổi em ra khỏi nhà, bảo em đừng về quê nữa. Mẹ tôi thì khóc lóc, than vãn con bất hiếu, đến từng tuổ.i này rồi mà còn bị con đ.e dọ.a.
Tôi cũng tức lắm. Sao em có thể nhẫn tâm đòi bố mẹ bán đất để mua nhà mới chứ? Trong khi ông bà đã từng lo lắng, hỗ trợ em hết lòng rồi. Tôi có nên thay mặt bố mẹ đòi lại 500 triệu kia không?
Mẹ cho em trai thừa kế toàn bộ tài sản, tôi không được gì nhưng 1 năm sau lại trở thành người sướng nhất làng Tôi là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Khi tôi lên 6 tuổ.i, mẹ mới quyết định sinh thêm cậu em Gia Khương. Là em út trong nhà nên Gia Khương luôn được chiều chuộng. Điều này khiến cậu em hình thành tính cách ích kỷ, cố chấp, thậm chí là độc đoán. Lớn hơn 1 chút, Gia Khương không...