Chăm con dâu “nằm ổ”, mẹ chồng kiếm cớ “mắng chó c.hửi mèo”
Xưa nay, mẹ chồng thương con dâu như con gái mới lạ chứ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Với những người “bên ngoài thơn thớt nói cười” như mẹ chồng bạn, tôi nghĩ bạn không nên quá để tâm.
Phụ nữ sau sinh thường có nhiều biến đổi về tâm lý, nhất là với những người lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ lo lắng. Nếu suy nghĩ buồn phiền quá nhiều hay chịu nhiều ức chế sẽ không tốt cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Vậy nên, dù gì đi nữa, giữ cho tinh thần thoải mái là điều quan trọng nhất.
Xưa nay, mẹ chồng thương con dâu như con gái mới lạ chứ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Với những người “bên ngoài thơn thớt nói cười” như mẹ chồng bạn, tôi nghĩ bạn không nên quá để tâm. Có nhiều người tính cách họ vốn là như vậy. Bạn càng để ý chỉ chuốc thêm ấm ức mệt mỏi vào người. Bởi chỉ với bạn họ mới thể hiện “bộ mặt thật” của mình, còn khi có mặt người khác họ lại có một “bộ mặt khác”, nếu bạn không khéo có khi sẽ lại sinh ra những hiểu nhầm không đáng có, nhất là với chồng bạn.
Bạn hãy luôn nhớ rõ, trong suy nghĩ chồng bạn, mẹ anh ấy là nhất. Dù mẹ chồng bạn tốt hay xấu thì việc bạn than thở về mẹ chồng với chồng là điều không nên. Đa phần đàn ông khi nghe vợ nói xấu mẹ mình đều lấy làm khó chịu, dù họ biết rõ mười mươi là bạn nói không sai. Thậm chí nếu bạn không kiềm chế được những phát ngôn của mình sẽ khiến cho chồng bạn có ác cảm không tốt về bạn.
Bạn càng không nên kể xấu mẹ chồng với mẹ đẻ. Bởi nếu bạn làm như vậy sẽ khiến mẹ bạn có cái nhìn thiếu thiện cảm nảy sinh không coi trọng thông gia. Điều này sẽ kéo theo là mẹ bạn sẽ có cái nhìn khác về chồng bạn. Nói đi nói lại đều là không tốt.
Bạn không sống chung lâu dài với mẹ chồng, giai đoạn ở cữ rồi sẽ qua nhanh thôi. Nếu bạn có thể giả câm giả điếc, coi như không không thấy, không nghe, không để tâm thì cứ mặc kệ mẹ chồng bạn “diễn” một mình. Còn nếu bạn không thể im lặng làm ngơ thì cứ nói thẳng với mẹ chồng bạn.
Video đang HOT
Hãy nói với mẹ chồng bạn rằng bạn mới về làm dâu, phong tục, nếp sống nhà chồng bạn cũng chưa hiểu rõ, lời ăn tiếng nói có khi cũng khiến mẹ không vừa lòng. Hơn nữa bạn là lần đầu sinh đẻ, còn nhiều vụng về, mẹ chồng có gì không hài lòng thì cứ góp ý thẳng bạn sẽ tiếp nhận. Việc gì bà giúp được thì giúp, nếu không bạn sẽ tự làm. Cũng hãy khéo léo cảm ơn bà vì đã chăm sóc hai mẹ con bạn trong thời điểm quan trọng này. Tôi tin nếu bạn khéo léo, mẹ bạn cũng sẽ không bày trò làm khó bạn mãi.
Với chồng bạn, bạn nên tránh kể xấu mẹ chồng với chồng mình. Đợi con cứng cáp hơn một tý, khi bạn đã hồi phục sức khỏe, có thể một mình chăm con, cơm nước, xoay xở việc nhà thì nói với chồng để chồng đón bạn lên thành phố. Khi bạn đi làm, nếu có thể nhờ bà ngoại thì nên đ.ánh tiếng với chồng trước. Dù gì thì bà ngoại cũng ở gần hơn, tiện hơn. Bà nội ở quê một mình, nếu lên phố trông cháu thì nhà cửa phải cửa đóng then cài không ai trông, bà đi lại cũng vất vả. Thỉnh thoảng chồng bạn về quê đón bà nội lên chơi với cháu vài ngày rồi đưa bà về. Tôi nghĩ chỉ cần bạn nói hợp lẽ hợp tình, nghiêng về phần nghĩ cho mẹ chồng thì chồng bạn không có lý gì mà không ủng hộ.
Tôi thấy phần lớn những mâu thuẫn giữa nàng dâu với mẹ chồng đều xuất phát từ cách ứng xử của hai bên. Bạn dù gì đi nữa cũng là phận dâu con, trừ khi mẹ chồng quá đáng quá, còn không nhịn được thì nên nhịn. Ông bà ta dạy “một điều nhịn, chín điều lành”. Bạn là vì mình, và cả vì chồng mình nữa. Nếu mẹ chồng và bạn hục hặc thì người không vui nhất chính là chồng bạn.
Dù sao đi nữa bạn cũng chỉ ở chung với mẹ chồng một thời gian ngắn, nếu không thể thay đổi mối quan hệ theo chiều hướng tốt hơn thì cũng không nên làm cho nó xấu đi. Giờ bạn có con rồi, hãy lấy con làm niềm vui, đừng suy nghĩ hay ức chế sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho sức khỏe của bạn trong thời điểm nhạy cảm này.
Theo Tinmoi24
Mới qua 100 ngày của anh trai mà chị dâu tôi đã đòi bế cả con về nhà mẹ đẻ
Bố mẹ tôi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì lại thêm nỗi buồn vì con dâu thái quá.
Gia đình tôi mới trải qua một cú sốc lớn. Anh trai tôi vừa qua đời vì tai nạn. Hôm qua chúng tôi làm lễ cúng 100 ngày cho anh ấy. Bố mẹ tôi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì lại thêm nỗi buồn vì con dâu thái quá.
Trước đây tôi vẫn nghĩ chị dâu là người hiền lành. Nhiều lần mẹ tôi và chị dâu xảy ra mâu thuẫn, tôi còn đứng ra bảo vệ và bênh vực chị ấy. Mẹ tôi là người nóng tính, việc gì không vừa ý bà sẽ nói ngay chứ không giữ kẽ.
Nhưng bù lại, mẹ chẳng để bụng ai bao giờ. Làm con dâu của mẹ tôi đã mấy năm, vậy mà chị dâu lại không hiểu điều này. Mỗi lần bị mẹ tôi quở trách là chị ấy nước mắt ngắn dài. Thành ra mẹ tôi không ưng con dâu ở điểm ấy.
Mẹ tôi có bệnh hay đau đầu nên không thể thức khuya. Khi chị dâu sinh con, mẹ tôi cũng đã sang ngủ với chị ấy để đỡ đần đêm hôm. Được vài ngày thì mẹ tôi lăn ra ốm, không thể thức khuya và ngủ cùng con dâu được nữa. Biết là chị dâu vất vả, tôi cũng muốn sang ngủ với chị dâu để trông cháu đêm hôm nhưng bản thân lại vướng chồng con nên không thể.
Đợt ấy chị dâu tôi ngủ một mình đ.âm ra mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. (Ảnh minh họa)
Anh trai tôi đi làm cả ngày rất vất vả nên mẹ tôi không cho anh ngủ chung với vợ và con nhỏ, sợ anh không có sức. Đợt ấy chị dâu tôi ngủ một mình đ.âm ra mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Thấy chị ấy gầy rộc, tôi nhắc anh đưa đi khám thì bác sĩ kết luận chị dâu tôi mắc bệnh trầm cảm.
Nghe xong tôi cũng bất ngờ lắm. Đúng là chị dâu tôi thiệt thòi. Nhưng cũng đâu đến mức phải sinh bệnh như thế. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy, trừ việc ngủ cùng thì hàng ngày mẹ vẫn đều đặn cơm nước cho chị. Vậy mà có hôm, khi mẹ tôi và chị dâu cãi nhau chị ấy lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mẹ tôi. Chị ấy trách vì mẹ tôi không cho chị ấy ngủ cùng chồng, cũng không phụ giúp chăm con nên chị ấy mới trầm cảm.
Chị dâu tôi sinh con được 5 tháng thì anh tôi đột ngột qua đời. Đối với cả gia đình chúng tôi, đây là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được. Bố mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên ốm đi rất nhiều. Tôi phải đứng ra lo việc cho anh vì lúc đó chị dâu cũng không thể cáng đáng được việc gì nữa.
Tôi nhất quyết không đồng ý thì chị dâu tuyên bố dù có được cho phép hay không chị ấy cũng sẽ đi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là 100 ngày của anh tôi. Khi mọi người ra về hết, nhà tôi ngồi lại nói chuyện thì chị dâu có chuyện muốn thưa gửi. Chị ấy nói muốn đưa con về nhà ngoại để sống một thời gian. Khi nào bình tâm sẽ quay trở lại.
Tôi nhất quyết không đồng ý thì chị dâu tuyên bố dù có được cho phép hay không chị ấy cũng sẽ đi. Trong lúc này, đáng lẽ chị dâu tôi phải đùm bọc bố mẹ già để bố mẹ đỡ cô quạnh. Thế mà chị ấy lại kể khổ khi sống cùng bố mẹ tôi và lôi ra tất cả những chuyện đã qua để kể lại.
Tôi thật quá thất vọng với chị dâu. Bây giờ chị ấy về nhà mẹ đẻ thì vui vẻ còn bố mẹ tôi một mình trong căn nhà này sẽ thế nào đây ? Chị ấy nói chỉ đi một vài tháng rồi quay về. Có khi nào chị ấy sẽ dẫn con đi luôn không ? Nếu thế bố mẹ tôi sẽ không sống nổi vì vừa mất con lại mất cả cháu.
Theo Afamily
Vợ tôi cũng do bố mẹ chọn 29 t.uổi, lần đầu tiên tôi dẫn một người con gái về ra mắt gia đình nhưng không nhận được sự chào đón của bố mẹ. Bố mẹ tôi, sau một hồi hỏi han cô ấy về t.uổi tác, về nghề nghiệp, quê quán đã nói thẳng rằng, chúng tôi không hợp nhau, gia đình đã chọn xong con dâu ở gần nhà,...