Chăm bố dượng nằm viện, tôi bị dì ruột tung tin giả khiến cả họ nháo nhào
Nhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
Nếu có một điều ước thì tôi chẳng ước tiền bạc cao sang gì. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất. Đó là cắt đứt quan hệ ruột thịt với dì Làn. Bà dì này là người vô cùng phiền phức, vừa mặt dày vừa vô duyên.
Bà ngoại tôi có 3 người con. Mẹ tôi là thứ 2, trên còn bác trai và dì Làn là út. Bố mẹ tôi cưới nhau xong được ông ngoại cho mảnh đất nên xây nhà ngay cạnh bác cả. Còn dì Làn thích giàu sang nên ra nước ngoài lấy chồng từ lâu rồi.
Tôi rất ít khi gặp dì. Từ lúc dì kết hôn tới giờ mới chỉ gặp có 2 lần khi dì về nước chơi. Cơ mà điều ấy chẳng quan trọng vì mọi người trong nhà tôi đều thấy may khi không đụng mặt dì.
Dì Làn có tật rất xấu là hay hóng hớt và bịa chuyện linh tinh. Dù ở cách xa cả nửa vòng trái đất nhưng dì cứ như camera theo dõi đủ thứ ở nhà vậy. Không phải kiểu quan tâm hỏi han, mà là tọc mạch. Có khi người trong gia đình chưa tỏ thì dì ở tuốt bên trời tây đã rõ rồi. Ví dụ như anh Tú con bác cả hẹn hò với ai, gia cảnh nhà bạn gái thế nào. Rồi hàng xóm nuôi mấy con chó, họ tốn hàng chục triệu để chăm chó ra sao. Đầu làng cuối ngõ nay có biến gì, anh này cặp bồ, chị kia sắp ly hôn. Cái gì cũng không thoát khỏi “ tầm hóng hớt” của dì Làn.
Trừ dì ra thì tất cả thành viên trong gia đình tôi đều không có nhu cầu ngồi lê đôi mách. Ai cũng bận việc riêng và thích sống yên bình vui vẻ. Chẳng ai muốn dính vào thị phi hay bị lôi ra bàn tán sau lưng. Bố mẹ tôi lẫn bác cả cũng từng nói thẳng với dì Làn rằng đừng bao giờ đem người nhà ra để buôn dưa ở bất kỳ đâu. Song dì tôi không thèm nghe, ngược lại dì rất hay mang chuyện trong nhà đi bàn tán vô bổ.
Không ít lần gia đình tôi đau đầu vì tai vạ do dì Làn mang đến. Bữa thì hàng xóm sang mắng vốn cái tội dì lan truyền tin ông chú bên đấy sắp chết vì ung thư, trong khi chú vẫn đang khỏe mạnh. Bữa thì bạn của mẹ tôi hùng hổ sang đối chất vì dì dám đăng tin lên mạng rêu rao rằng cô ấy cặp bồ đồng nghiệp, khiến vợ chồng cô ấy lục đục cả tháng trời.
Dì Làn chưa từng thấy xấu hổ vì sự vô duyên của mình. Dù người thân trách móc ra sao, người ngoài chê cười thế nào thì dì vẫn giữ nguyên thói tọc mạch. Người quen bị dì nói xấu đã đành, đến người lạ dì cũng chẳng tha luôn. Chính vì vậy nên tôi ghét dì lắm.
Hồi bố mẹ tôi ly hôn, cả nhà tôi khổ sở vì mớ tin đồn linh tinh xuất phát từ bà dì xấu tính. Dì lên mạng buôn khắp nơi về lý do gia đình tôi tan vỡ. Mà khổ nỗi dì toàn suy diễn sai, không hề có câu nào đúng đắn cả. Thiên hạ 1 đồn 10, 10 đồn trăm, khiến bố mẹ tôi hứng chịu vô số lời đàm tiếu.
Video đang HOT
7 năm sau đó mẹ tôi mới tái hôn. Lúc mẹ chuẩn bị cưới dượng Lâm, cả nhà tôi phải đi dặn người quen bạn bè giữ kín hoàn toàn chuyện đám cưới. Dù là chị em ruột với nhau nhưng mẹ tôi cũng sợ cái miệng của dì Làn lắm. Mẹ không mời dì về ăn cưới, càng không chia sẻ điều gì lên mạng. Ấy vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó dì vẫn biết. Thế là dì lên mạng trách móc luyên thuyên, kêu “chị ruột coi khinh em gái”. Rồi dì chuyển khoản cho mẹ 50 nghìn tiền mừng cưới khiến ông bà ngoại tôi tức điên lên.
Dù đã cố gắng tránh xa dì Làn nhưng tôi vẫn không thoát khỏi “bộ sưu tập drama” do chính dì tạo ra. Ngay hôm nay dì đã kết nạp tôi vào bộ sưu tập ấy, với chủ đề gây ức chế vô cùng.
Số là dượng tôi mới bị tai nạn xe cách đây 1 tuần. Vụ va chạm không quá nặng nhưng cũng khiến dượng phải nằm viện nửa tháng. Mẹ con tôi thay phiên vào trông dượng. Tôi còn phải đi làm nên nhận mang cơm tới chăm dượng từ sáng đến trưa, sau đó thì mẹ vào và ngủ lại với dượng.
Nói về mối quan hệ của tôi và dượng thì thực tế khá tốt đẹp. Dượng tái hôn với mẹ khi tôi đã ngoài 20, tất cả đều là người trưởng thành rồi nên cư xử rất văn minh lịch sự. Lúc mẹ với dượng quen nhau thì tôi cũng tìm hiểu một chút về chú ấy. Chú tốt bụng, điềm tĩnh, có công việc riêng, thu nhập tốt, đủ để chăm sóc cho mẹ tôi chu đáo. Chú đã ly hôn từ lâu và cũng có 2 con riêng. Song vợ cũ của chú đã đưa con ra nước ngoài. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi không liên quan gì đến họ cả. Tôi thấy chú rất ổn nên ủng hộ mẹ tái hôn lần nữa.
Mẹ tôi rất hạnh phúc khi ở bên dượng. Cảm giác như bà trẻ ra cả chục tuổi nhờ gặp gỡ đúng người. Bao năm bị bố tôi thờ ơ, đến giờ mẹ mới được yêu thương trọn vẹn đúng nghĩa. Chính vì dượng tốt với mẹ nên tôi tôn trọng dượng lắm. Dượng nằm viện tôi cũng lo lắng, chạy qua chạy lại trông nom không khác gì bố ruột.
Trong lúc 3 người nhà chúng tôi bận rộn chăm sóc nhau thì có người rảnh rỗi dựng tin đồn thất thiệt. Chúng tôi không hay biết gì cả, cho đến hôm nay khi anh Tú con bác cả vào thăm thì mọi chuyện mới vỡ lở ra.
Anh Tú gửi cho tôi xem ảnh chụp màn hình nhóm chat có dì Làn trong đó. Dĩ nhiên là tôi và mẹ không được mời vào nhóm này. Thành viên nhóm chỉ có dì tôi với đám em dâu em rể, cô chú nào đó toàn người không thân thiết với nhà tôi. Chẳng biết ai mời anh Tú vào đó nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xem mọi người nói chuyện. Tôi chết sững khi đọc dòng tin nhắn do chính dì viết.
- Con Ngọc nó nhận chăm bố dượng từ sáng đến tối là có ý đồ cả, chứ làm gì có chuyện con riêng của vợ lại tốt với một ông không phải bố đẻ của mình. Nó cũng lớn đùng rồi, nhiều lần qua chơi em thấy nó thân với ông Lâm lắm, cười nói ngọt xớt. Khéo mẹ con Ngọc lại khóc vì nuôi ong tay áo.
Mấy người chị dâu xa xa bên nội cũng nhao lên hùa theo dì Làn. Họ nói tôi âm mưu muốn lấy tài sản của dượng nên giả vờ đối xử tốt. Rồi họ bịa đặt trắng trợn rằng tôi với dượng đi chơi riêng, có người gặp chúng tôi ở quán nọ quán kia mà không có mẹ đi cùng. Trời ơi gia đình tôi có đụng chạm gì đến ai đâu mà họ lôi chúng tôi ra để đặt điều nhảm nhí thế cơ chứ!
Tôi tức sôi cả máu, dượng Lâm nghe chuyện xong cũng thở dài. Dì xem nhiều phim ảnh quá hay sao mà dám bôi nhọ tôi với dượng thành mối quan hệ nhạy cảm như thế chứ?!? Phen này tôi không thể nhịn được nữa. Dì xúc phạm danh dự của tôi với bố dượng, vậy là vượt quá giới hạn rồi.
Mọi người tư vấn giúp tôi xem nên làm thế nào để bà dì có thể bỏ thói điêu ngoa?
Mẹ chồng nằm viện tôi nghỉ làm đến chăm, vô tình nghe ông xã thì thầm với bố, tôi quyết định bán nhà
Vào ngày thứ 7 khi mẹ chồng nhập viện, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và bố chồng.
Năm nay tôi 35 tuổi, là quản lý của một công ty quảng cáo có tiếng. Tôi đã kết hôn với chồng được 10 năm, có với nhau 2 đứa con nếp tẻ đủ cả.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ truyền thống, hiền lành, chăm chỉ và hết lòng vì con cái. Suốt 10 năm làm dâu, nói không điêu chứ tôi và mẹ chồng chưa bao giờ xích mích với nhau cả, bởi bà quá tuyệt vời.
Mỗi lần về quê, mẹ đều đùm đùm bọc bọc hết túi nọ đến túi kia để tôi xách lên thành phố. Hai lần tôi sinh nở cũng là một tay mẹ chăm sóc, vì mẹ ruột tôi ở xa, sức khỏe lại kém không thể tới chăm tôi được.
Ở tuổi 35 đã có nhà, có xe, có một người chồng của gia đình, các con ngoan ngoãn và được nhà chồng yêu thương, tôi được nhiều chị em ngưỡng mộ lắm. Bản thân tôi cũng lấy làm tự hào về những điều đó.
(Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tháng, tôi nhận được điện thoại của chồng báo tin mẹ đột ngột đổ bệnh phải nằm viện. Tôi liền xin nghỉ phép để về quê thăm mẹ chồng. Thấy mẹ nằm trên giường bệnh, mặt xanh xao, hốc hác hẳn đi mà tôi xót xa. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng.
Tuy nhiên, vào ngày thứ 7 khi mẹ chồng nhập viện, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và bố chồng. Chẳng là khi đó tôi đi mua cháo cho mẹ chồng, lúc quay về đến cửa phòng bệnh thì thấy hai bố con anh đang thì thầm chuyện gì đó liên quan tới nhà cửa, đất cát. Tò mò không biết hai người nói gì nên tôi đã đứng ngoài nghe thử.
Hóa ra, tình trạng của mẹ chồng đang chuyển biến xấu đi và cần phẫu thuật gấp. Trước tình thế cấp bách, chồng tôi hứa với bố sẽ bán căn nhà chúng tôi đang ở để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Bố chồng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng tôi lúc đó có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi hiểu chồng muốn tỏ lòng hiếu thảo, bố chồng lo lắng cho tình trạng của mẹ quá nên không nghĩ được nhiều, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc họ tự ý đưa ra quyết định ấy mà không có sự đồng ý của tôi.
Ngôi nhà đó là tài sản duy nhất bố mẹ tôi cho tôi, không phải tài sản chung của hai vợ chồng. Tại sao chưa bàn với tôi mà chồng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với bố chồng chuyện bán nhà cứu mẹ chứ?
Tuy nhiên những ngày sau đó chồng không nhắc gì với tôi về chuyện này. Có lẽ anh đang không biết mở lời thế nào chăng? Còn tôi, trong lòng cũng đấu tranh không ngừng giữa hai sự lựa chọn: nhất quyết giữ tài sản riêng của mình hoặc thỏa hiệp mà bán nhà vì bệnh tình của mẹ chồng.
Vào ngày thứ 7 khi mẹ chồng nhập viện, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và bố chồng.
Đúng lúc đang phân vân chưa biết chọn lựa thế nào thì tôi đã gặp lại một người bạn cũ. Chồng cô ấy đã qua đời vì bệnh tật, hiện cô ấy đang làm mẹ đơn thân. Sau khi nghe chuyện của tôi, cô ấy cho lời khuyên:
- Tình cảm gia đình là vô giá. Khi thấy những người thân yêu của mình gặp khó khăn, nên cố gắng hết sức để giúp đỡ, đừng để chỉ vì một phút chần chừ do dự mà hối hận cả đời.
Câu nói này khiến tôi chợt bừng tỉnh. Mẹ của chồng cũng là mẹ tôi, hơn nữa mẹ luôn đối xử với tôi rất tốt, coi tôi như con gái vậy, tại sao tôi lại vì tài sản mà chần chừ việc cứu mẹ chứ. Tôi thật tệ mà.
Thế rồi tôi quyết định mở lời với chồng trước về việc bán nhà hoặc thế chấp căn nhà để vay tiền cho mẹ phẫu thuật. Chồng tôi đồng ý với phương án 2 là thế chấp căn nhà.
Tuy nhiên khi đang làm thủ tục vay mượn, sức khỏe của mẹ chồng ngày càng xấu đi và ca phẫu thuật rủi ro rất lớn, chưa chắc mẹ đã qua khỏi. Nhưng tôi vẫn dứt khoát ký vào giấy thế chấp nhà để lấy tiền cứu mẹ. Cho dù chỉ còn 1% cơ hội, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Đến nay sức khỏe của mẹ chồng đang hồi phục rất tốt. Mặc dù bây giờ vợ chồng tôi phải gánh một khoản nợ trên vai nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định đó cả, bởi tiền có thể kiếm lại mà.
Cách chị dâu đối xử với người chồng tàn tật khiến tôi thương xót Suốt 2 tháng anh tôi nằm viện, bạn bè anh chỉ đến vài lần. Còn người bên cạnh chăm sóc, thức đêm hôm, đút từng muỗng cháo cho anh lại là chị dâu tôi. Hồi còn khỏe mạnh, anh tôi suốt ngày chỉ lo nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè. Anh ấy làm thợ xây, công tuy cao nhưng lại bấp bênh, khi...